Qua một đời chồng chương 40 | Cái giá phải trả thích đáng
Bà Thái đến cổng nhà bà Thao bằng xe đạp, liếc qua thì thấy một chiếc ô tô đậy trước cổng. Bà đặt xe xuống, tiến lại cổng và nhìn vào trong nhà.
Cửa mở ra, người lớn đang trong nhà, còn hai đứa trẻ đang vui đùa trên sân. Chính là thằng Bi và thằng Bo. Bà Thái chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay thằng Bi là cháu của mình. Thật sự, thằng Bi rất giống Bảo khi còn nhỏ, chỉ cần nhìn một lần là bà đã biết. Bà nghĩ đến thằng Min, thực sự, không thấy nét gì của gia đình bà ở nó. Nhìn thằng Bi, bà muốn ôm cháu nó và đưa về nhà ngay lập tức.
“Chị đến đây làm gì vậy?” Ông Thanh đi ra ngoài thấy bà Thái đứng đối diện cổng nhà mình, ngạc nhiên hỏi.
“Tôi… Tôi…” Bà Thái bối rối, không biết nói gì. Bà cúi đầu xấu hổ và vội vàng quay lại xe đạp, không dám nhìn lại.
Ông Thanh nói một cách khó chịu: “Không biết cô ta đến đây làm gì nữa!”
“Ai vậy?” Bà Thao nghe chồng mình nói như vậy, ngạc nhiên hỏi.
“À, bà nội thằng Bi chứ ai. Tự nhiên đứng trước cổng nhà mình rồi ngó nghiêng vào nhà làm gì không biết.”
Vân và Phương nghe ông bà Thanh nói vậy, cũng ngạc nhiên nhìn nhau.
“Bà nội thằng Bi hả, bố?”
“Đúng vậy!”
“Chắc chị ấy lại muốn đem cháu về rồi đây.” Bà Thao nhếch môi. “Cái con người đó, không biết nó sẽ chiếm được gì chứ! Nếu tôi thấy nó thập thò trước cửa nhà tôi một lần nữa, thì đừng trách tôi.”
Nói xong, bà quay ra cổng và gọi lớn: “Bi, Bo, vào nhà chơi ngay!”
Thằng Bi nghe bà gọi nên lập tức đứng dậy. Nhưng thằng Bo thì không, nó có vẻ bất đồng với lời bà ngoại.
“Bo, bà ngoại bảo vào nhà đấy.” Thằng Bi cúi xuống và nhắc nhở em mình.
Thằng Bo nhìn thái độ của anh mình và tiếp tục chơi. Thằng Bi thấy không thể thuyết phục được em mình, liền chạy về gần mẹ nó. Bà Thao thấy thằng Bo không nghe lời mình, tức điên lên và hỏi: “Bi có vào nhà không?”
Thằng Bo vẫn không để ý và tiếp tục chơi. Bà Thao nổi giận đứng lên, mặt đỏ bừng đi ra sân và nâng thằng Bo lên và đánh mông nó một vài cái liên tục.
Lần đầu tiên thằng Bo bị bà ngoại đánh, nó không chỉ không sợ mà còn nằm lăn xuống đất khóc to. Bà Thao tức tối hơn và chuẩn bị đánh tiếp, nhưng Vân đã đứng trước thằng Bo và nói: “Mẹ ơi, đừng đánh nữa!”
Vân nâng thằng Bo lên và an ủi: “Thôi rồi, Bo ngoan lên và ở cùng dì. Nằm xuống đất như vậy thì có thể có vi trùng bò vào cơ thể, rất nguy hiểm. Lúc đó sẽ phải đi viện tiêm thuốc đau lắm đấy. Bo có sợ không?”
“Bo nghe dì nói như vậy, liền đứng lên và túm tay Vân.
“Từ giờ, Bo phải nghe lời bà ngoại, hiểu chưa? Điều đó mới là hành vi của một đứa trẻ ngoan, cô giáo mới khen, và bạn mới yêu quý, Bo ạ.”
Thằng Bo ngoan ngoãn đứng yên, lắng nghe dì nó và gật đầu. Bà Thao cảm thấy xấu hổ và tức giận, không muốn nói gì nữa, liền quay mặt và bước vào nhà.
Từ ngày bà gặp cháu nội Thái, bà ấp ủ ý định đưa cháu về với mình. Không biết từ đâu, bà đã biết được địa chỉ trường học của thằng Bi và tự mình đạp xe lên xã để đón cháu sau giờ học. Bà đứng đợi ở cổng trường, nhưng sau một thời gian dài, khi tiếng chuông vang lên, bà chạy vội đến cánh cổng để đón cháu. Tuy nhiên, trước cổng trường đang đông người, họ xô đẩy, cảm giác không lường trước. Bà Thái, với tuổi tác của mình, không để ý đến việc một người phụ nữ từ phía sau xô đẩy và ngã xuống đất.
“Bà điên kia! Sao lại đẩy tôi?” Bà Thái, sau khi bị đẩy và đau, tức giận nói.
“Người ta đang xô đẩy mà cô. Đứng đó làm gì mà ngã xuống, lại còn chửi người ta?” Người phụ nữ to lớn, mặt đầy nét cáu kỉnh nói và giơ tay chửi bà Thái.
“Người mất dạy! Không biết nhường nhịn người lớn sao?” Bà Thái không dứt điệu, tiếp tục chửi.
Bà Thao càng tức giận và nói tiếp: “Chị ấy già rồi, cô chảng coi nó như gì.”
Những người xung quanh đã tham gia can ngăn, ngăn chặn cuộc cãi vã. Người phụ nữ nói với chất giọng dịu dàng hơn: “Chúng ta ở trước cổng trường, không nên gây rối, ảnh hưởng đến hình ảnh của trường. Bà ấy ngoài đường có lẽ sẽ gây rối, nhưng chắc chắn là không dám làm gì ở đây. Bà ấy đã già rồi, phải ăn nói đàng hoàng. Loại người già như bà ấy, dạy con cháu ra sao chứ! Rất đáng tiếc cho đứa con cháu nào mà cô ấy muốn rước về.”
“Bà ấy! Bà ấy dám à!” Bà Thái cố gắng đứng lên để chửi thêm vài câu, nhưng người phụ nữ đã dẫn con gái và rời khỏi hiện trường.
Bà Thái bị người xung quanh giúp đỡ đứng dậy, nhưng vẫn giận dữ:
“Người phụ nữ dữ dội, tôi chẳng bao giờ tha thứ cho cô ấy.”
“Xin lỗi bà, cô ấy đã đi rồi, bà đừng làm gì nữa. Bà hãy xem cháu ngoan nào, chớ để cháu lạc mất.” Người khác trong đám đông nói.
Bà Thái nghe xong mới nhớ ra rằng mục đích của bà ở đây là để đón cháu. Bà nhìn xung quanh, nhưng không thấy cháu Bi đâu. Cổng trường dần dần trở nên trống vắng. Bà Thái hỏi mấy đứa trẻ ngồi ở đó, nhưng họ đều là học sinh lớp trên và không biết cháu Bi là ai.
Một thời gian sau, bảo vệ đến và yêu cầu bà Thái rời khỏi hiện trường vì trường sắp đóng cửa. Bà Thái buộc phải ra về. Bà tìm kiếm thêm một lúc nhưng không tìm thấy cháu Bi. Bà cảm thấy tổn thất và hối hận. Bà đã mất cơ hội được gặp cháu nội của mình. Bà tiếc nuối hơn khi nhận ra rằng chính bà đã đuổi đứa cháu nội duy nhất ra khỏi nhà. Bà nhìn thấy cháu Bi ngoài sân chơi vui vẻ đến tối, nhớ lại những kỷ niệm với Bảo khi còn nhỏ. Bà thật sự hối hận về quyết định của mình. Bà tự trách mình đã đánh mất con dâu và cháu nội này chỉ để nuôi dưỡng một đứa con gái không có giá trị, thất đức.
Phương đưa hộp kem sầu riêng, món ưa thích của thằng Bi, đã được để sẵn trên xe.
Thằng Bi nhận hộp kem và vui vẻ cầm lên: “Wow, kem sầu riêng! Chú Phương thật tuyệt! Đúng là chú thật tốt bụng!” nó phấn khích và rồi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà.
Phương tiến vào bếp. Vân đang nấu cơm một cách say sưa. Cô ấy có vẻ rất hiền lành và đảm đang. Phương cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy Vân đang say sưa bên bếp. Anh ôm Vân từ phía sau, đặt tay qua eo cô ấy.
“Vì sao em nấu cơm muộn thế?”
“Anh muộn mà, em đợi để nấu cho nóng. Bữa cơm đã sẵn.”
Lời nói của Vân ngọt ngào như mía lùi. Phương cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của anh đã trở nên đáng yêu hơn từ khi có Vân. Mỗi khi anh về nhà, luôn có người chờ cơm ấm. Vị cơm canh luôn ngon và nóng hổi. Anh có cảm giác như đang trải qua thời kỳ ấu thơ, khi mẹ anh vẫn còn ở bên. Kỳ thời gian đó, cuộc sống luôn ấm áp và hạnh phúc, bất chấp việc thiếu vắng cha. Sau đó, khi mẹ qua đời, anh cảm thấy cuộc sống trở nên buồn tẻ. Anh đã chìm mình trong công việc để quên đi sự cô đơn. Nhưng không ai ngờ rằng anh có thể tìm thấy lại hạnh phúc và ấm áp trong cuộc sống bên người phụ nữ này. Phương biết ơn cô ấy và biết ơn cuộc đời nhiều lắm.
“Cảm ơn em, em là người phụ nữ của cuộc đời anh!” Phương hôn lên gáy Vân.
“Anh này, thật là… con nó sẽ thấy thế nào đây!” Vân đỏ mặt và ngượng ngùng.
“Không sao đâu! Con chắc chắn sẽ rất vui khi thấy bố mẹ yêu nhau như thế này!”
Phương ôm Vân chặt vào ngực mình, dù cô đang bận rộn với chiếc nồi nóng.
“Được rồi, thả em ra đi, bếng bếng lắm rồi!”
“Em bỏ ra đây đi, anh sẽ rửa cho em.”
“Thôi, để em rửa, mấy cái này thôi.”
Phương lấy chiếc nồi từ tay Vân và đặt vào bồn rửa bát, sau đó tự mình dọn dẹp đồ dùng và bàn ăn. Họ có thỏa thuận công việc như vậy.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng và ấm cúng, như một gia đình thực sự. Thằng Bi thấy Phương đến là nói nhiều hơn, cứ như là đã tìm được một người bạn mới. Vân để hai chú cháu tự nói chuyện vui vẻ, còn anh và Phương lại dành thời gian riêng. Cuộc sống trong ngôi nhà của Vân trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi Phương giúp Thằng Bi học một lúc, thì đến giờ đi ngủ. Vân vẫn bận rộn với thuốc Nam. Phương lấy một cái ghế nhỏ và ngồi xuống, giúp cô bó thuốc.
“Vân, hôm nay anh gặp bà nội của Bi. Bà ấy đứng ngoài nhà nhìn vào trong nhưng không dám vào. Khi thấy anh, bà ấy đã bỏ đi.”
Vân ngừng việc bắc thuốc.
“Bà ấy đến đây à?”
“Chắc là muốn gặp cháu.”
“Vâng,” Vân thở dài, “nghe nói đứa con của chồng tôi không phải con ruột của anh ta. Ngoài ra, anh ta cũng có vấn đề về vô sinh.”
Vân nói với Phương. Cô ấy đã nghe mấy người bạn cùng làng kể về chồng cũ của mình.
Phương suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Em hiểu ý em rồi.”
“Em… Em… cũng không biết nữa. Em chỉ lo sợ bà ấy đến đòi đứa con về.”
“Em đừng lo! Bà ta không có khả năng và cũng không có quyền làm như vậy. Thằng bé đã trên 7 tuổi, nó có quyền quyết định sống cùng bố hay mẹ. Ngoài ra, em đã nuôi nó từ nhỏ, bố nó chẳng quan tâm tới nó cả. Thêm vào đó, anh ta còn có tiền án nữa, không có cơ hội nào để anh ta đòi quyền nuôi con.”
“Vâng, em biết vậy. Nhưng bà ấy đã tới đây rồi…” Vân lo sợ.
“Vân, em quên rồi à? Em đã có anh bên cạnh em bây giờ. Em không còn là Vân của ngày xưa nữa. Em không cần phải sợ ai cả.”
Phương nắm chặt lấy tay Vân và nhìn thẳng vào mắt cô, xác định lại quyền lực của họ một lần nữa.