Qua một đời chồng chương 41 | Tình cảnh vô cùng đáng thương của Bảo
Bà Thái mỗi ngày đều thờ ơ ra ngoài rồi quay về. Đầu óc bà thường bị mê mải suy nghĩ về đứa cháu nội. Việc nấu ăn, chăm sóc gia đình dường như không còn quan trọng với bà nữa. Bữa cơm bị bỏ quên, và đôi khi bà còn không nhớ rõ rằng đã ăn hay chưa.
Ông Bách tỏ ra lo lắng khi vợ thường xuyên mất tập trung và quên mất mọi việc trong gia đình. Ông đã than phiền với con trai về tình hình của bà. Tuy nhiên, con trai không chú ý nhiều đến mẹ, vì anh ta đã trải qua nhiều khó khăn sau vụ việc của Trúc và đã tự anh ta thả mình vào cuộc sống ảo mà không quan tâm đến gia đình. Nhà còn lại chỉ có ông Bách là tỉnh táo và đảm đương việc nấu nướng và chăm sóc gia đình.
Con đường ăn chơi của Bảo ngày càng đi xuống. Anh ta không còn sức kháng cự trước bia rượu nên đã trở thành nạn nhân của cờ bạc. Mỗi ngày, anh ta trở về nhà và thường xuyên cầm điện thoại suốt đêm. Điều này kéo dài trong vài tháng. Tuy nhiên, một ngày nọ, các chủ nợ đã tới nhà bà Thái và đòi nợ mạnh mẽ.
“Hé Bảo, ra đây và trả nợ cho chúng tôi! Đừng nghĩ rằng bạn có thể trốn thoát!” Họ gọi và đập cửa sáng sớm. Bà Thái kêu ông Bách ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Khi ông mở cửa, ông thấy một nhóm người nam nữ đang hò hét và chửi rủa.
“Ông già kia, gọi Bảo ra đây và trả nợ cho chúng tôi!” Họ đe dọa.
Ông Bách hoảng sợ và gọi vợ: “Người ta đông quá, họ đang tìm Bảo ở đây!”
“Tìm Bảo để làm gì?” Vợ hỏi.
“Để đòi nợ.”
Bà Thái giật mình và nhớ ra rằng Bảo đã không về nhà trong vài ngày qua. Bà đã bị mải mê với chuyện của con trai mà quên mất điều này.
“Không phải ở đây, họ cứ đi tìm ở nơi khác đi.” Bà Thái cố gắng bảo vệ con trai.
Nhưng họ không chấp nhận. “Ông bà nên ngừng bao che cho Bảo. Anh ta đã mượn tiền và còn có giấy tờ nữa.”
“Chẳng phải ông bà nghĩ chúng tôi già mồm đâu. Chúng tôi biết các bạn cho vay lãi cắt cổ. Đừng tưởng rằng chúng tôi sẽ không kiện các bạn về hành vi cho vay lãi trái phép.” Bà Thái bảo.
Họ tiếp tục cãi vã. “Người này, người là cảnh sát mà còn ẩu đả. Chúng tôi đủ lằn mọng để không dùng luật nhà nước để xử lý cháu mày. Hãy xem Bảo sẽ có tin tức tồi tệ trong tương lai. Anh ta không chỉ mắc nợ một người, mà còn mắc nợ hàng chục người ở đây. Đừng mong rằng tôi sẽ tha thứ cho anh ta.”
Họ rời đi, để lại một mớ giấy tờ lộn xộn trước cổng nhà bà Thái, bao gồm hình ảnh của Bảo và các khoản nợ mà anh ta đã mắc. Bà Thái gọi ông Bách ra để đọc giấy tờ và họ shock khi biết Bảo đã mắc nợ cả tỷ đồng. Điều này làm cho gia đình họ rơi vào tình trạng khó khăn, và họ nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân của bọn đen đánh đòn giữa ban ngày. Bà Thái quyết định không trả tiền và đối mặt với hậu quả.
Cả làng rộn ràng về câu chuyện của Bảo, mọi người thường xuyên thấy tờ rơi dán trên tường yêu cầu trả nợ giống như bản kẻ bị truy nã. Tin đồn đã lan tỏa khắp nơi, và có người cho rằng gia đình bà Thái đã đưa con trai đi xa để trốn nợ. Bảo cũng đã bỏ việc ở xã và không xuất hiện nữa. Nhưng bà Thái và ông Bách thực sự không biết gì về tình hình này. Họ đã cố gọi điện cho con trai nhưng không thể liên lạc với anh ấy. Khi đó, bà Thái quyết định tìm kiếm con trai.
Bà Thái gọi điện cho gia đình, bạn bè và họ hàng, nhưng không ai biết Bảo đang ở đâu. Bảo đã biến mất như chất nước bốc hơi, và ông Bách nảy ý gọi Bích về để xin giúp đỡ. Tuy nhiên, bà Thái không muốn Bích gọi điện thoại, sợ Bích sẽ đánh chửi em trai của mình.
Người ta đã đồn rằng có người tử vong ở sông nào đó. Bà Thái cầu nguyện khi thuê một người lái xe ôm đưa cô đến xác minh, và may mắn không phải là Bảo. Cũng có người đồn rằng có người tự tử dưới gầm cầu, bị đánh đến bầm tím để tạo ra một hiện trường giả. Bà Thái và ông Bách cũng đến để kiểm tra, nhưng công an đã khám nghiệm và xác định giấy tờ không phải của con trai họ.
Mỗi đêm, bà Thái thường mơ thấy ác mộng về Bảo, thấy anh ta bị cuốn trôi trong dòng sông hoặc nằm đọng bên đường. Bà tỉnh giấc giữa đêm và khóc lóc như một người điên.
Khi Bích trở về, không cần bố mẹ nói, cô đã nghe đồn rằng em trai của mình đang chơi tài xỉu trực tuyến và nợ một số tiền lớn. Bà Thái vui mừng khi thấy con gái quay về, như người đuối nước gặp phao cứu sinh. Bà ôm lấy Bích và khóc nức nở, cầu xin cô giúp Bảo.
Bích nghe bố mẹ kể lại tình hình và rất bình tĩnh nói: “Hiện tại, chúng ta vẫn không biết Bảo ở đâu, vậy thì an toàn tạm thời. Nhưng càng để lâu, tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn. Anh ấy có thể không chết vì bị đánh, nhưng có thể chết vì đói đấy. Bố mẹ phải bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một.”
Bà Thái nói với tâm hồn đầy hi vọng: “Con hãy làm mọi điều để cứu Bảo, chúng tôi đồng ý với mọi quyết định của con.”
Bích tiếp tục: “Đúng vậy, chúng ta không còn lựa chọn khác. Số tiền mà Bảo nợ quá lớn. Nhà mình không thể tự tích luỹ đủ số tiền đó. Thậm chí vay mượn cũng chỉ đủ một phần nhỏ. Và lãi suất sẽ tăng lên mỗi ngày. Bảo cũng không thể trốn mãi được. Bây giờ, chúng ta phải xem xét việc bán miếng đất mà mẹ đề xuất để giải quyết tình hình. Chúng ta sẽ trả nợ bằng số tiền đó. Tiền của người khác, mọi người không thể nuốt chửng được.”
Bà Thái phản đối vì miếng đất đó đã được để dành cho tương lai của Bảo. Nhưng Bích giải thích: “Đúng vậy, chính vì mẹ đã lo lắng cho Bảo mà anh ấy trở nên lười biếng, không biết lo cho tương lai của mình. Bởi vì mẹ đã lo lắng cho anh ấy, anh ấy đã cảm thấy yên tâm, dựa vào mẹ. Mẹ đã lo cho anh ấy, nhưng nó lại không có lợi cho tương lai của anh ấy. Anh ấy đã sai lầm khi không tự lo cho mình. Cũng có phần mắc lỗi khi nhờ mẹ chạy chọt để đưa anh ấy vào làm việc trên xã. Chúng ta cả hai đã sai. Chúng ta không thể quyết định cuộc đời của người khác. Ngay cả nếu đó là con của mình.”
Bích nhấn mạnh với lòng tốt của mẹ và giọng điệu đầy lòng hiểu biết. Gia đình đã trải qua nhiều khó khăn, và không ai có thể thay đổi quá khứ. Bây giờ, họ cần tập trung vào giải quyết tình hình và thay đổi cách sống. Bà Thái nghe theo con gái và cảm thấy thỏa đáng với quyết định của Bích. Họ chỉ mong Bảo an toàn trở về.
“Ối, kẻ ăn cắp kia! Ăn cắp!” Một người đàn ông trung niên đuổi theo một gã ăn mày rách rưới ra ngoài đường. Gã ấy đang cầm một chiếc bánh mì và ăn mà vẫn chạy trốn, thỉnh thoảng nhìn lại để xem ai đuổi theo mình.
“Kẻ ăn cắp! Hãy bắt gã ấy giúp tôi!” Gã ăn mày vừa cầm bánh mì vừa chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại để kiểm tra tình hình.
Không may, gã ăn mày vấp phải một ổ gà giữa đường và ngã. Người đàn ông đã kịp theo kịp gã. Cầm chiếc bánh mì, ông đập lên bụng gã và đạp mạnh vài cái nữa. Người phụ nữ, vợ của người đàn ông, cũng đến góp vui.
“Kẻ ăn cướp này! Kẻ ăn cướp này!” Người đàn ông vừa đá lên gã ăn mày vừa gọi mọi người đứng xem.
Người phụ nữ đánh vào gã và phàn nàn với người xem: “Loại này thà để nó ăn cho chó còn hơn để nó ăn cắp của người khác.”
Người đàn ông ném chiếc bánh mì của gã ăn mày ra xa. Gã ăn mày nhìn theo miếng bánh mì mà còn đau đớn, bất chấp việc đang bị người khác đánh và có nhiều người đứng xem. Điều quan trọng nhất với họ là sống sót. Khi họ đối diện với cái chết, họ chỉ quan tâm đến cách sống.
“Người đàn ông này, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng của một chàng trai vang lên. Anh ta mới vừa xuống từ chiếc ô tô sang trọng, ăn mặc gọn gàng và lịch lãm, và đó là Phương.
“Gã này ăn cắp bánh mì của tôi! Thứ loại này phải đánh cho nó biết điều.”
“Giá của chiếc bánh là bao nhiêu?”
“6 nghìn.”
“Được, tôi sẽ trả 100 nghìn cho anh. Anh đừng đánh anh ta nữa.”
“Anh quen biết gã này sao?” Người đàn ông bất ngờ hỏi.
“Vâng.”
Phương giúp gã ăn mày đứng lên. Bảo xấu hổ và không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vâng, bây giờ mọi người có thể giải tán. Hãy để đường mở ra. Xin cảm ơn.”
Phương giơ tay để người đàn ông biết rằng mọi người có thể rời đi.
Người đàn ông đưa tờ 100 nghìn của Phương vào túi và cũng rời khỏi hiện trường.
“Thôi mọi người có thể rời đi, đừng tắc đường nữa. Cảnh sát có thể đến bất kỳ lúc nào.”
Mọi người bắt đầu rời đi để nhường đường. Phương cũng mở cửa xe và nói: “Anh vào xe đi.”
“Không!” Bảo bất ngờ đẩy tay Phương ra.
“Bây giờ anh không còn chỗ nào để đi nữa.” Phương nhận ra ngay rằng gã ăn mày rách rưới, bẩn thỉu đó chính là Bảo.
“Có cần tôi đưa anh về nhà không?”
“Không cần!”
Bảo vẫn cố gắng từ chối.
“Anh không cần ngần ngại với tôi. Hãy coi như tôi không quen biết anh đi. Thực ra, tôi cũng không quen biết anh.” Phương nói.
“Cảm ơn!” Gã ăn mày nói lúng túng trước khi rời khỏi hiện trường.
Bảo đứng đó, theo dõi gã ăn mày xa dần. Anh biết rằng gã ta không bao giờ sẽ lên xe của anh. Tự tôn của người đàn ông không cho phép anh ấy làm như vậy. Bảo quyết định không can thiệp nữa.
Phương nghe nói về Bảo trước đó. Anh ta đã nợ nần và mất tích trong vài tháng qua và chưa tìm thấy. Giờ đây, anh ta lại gặp gã ở đây. Thật là trái đất tròn. Phương lắc đầu ái ngại. Anh nghĩ rằng nên thông báo cho Vân để cô liên hệ với bên kia để tìm Bảo. Phương nghĩ vậy và sau đó, anh ta cố tình đi xe một cách chậm rãi để theo dõi Bảo xem anh ta sẽ đi về đâu.
Bảo đi một lúc, sau đó, ý thức anh bắt đầu mờ mờ. Anh ta cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng đói đến gần đến chết. Đầu óc bắt đầu mờ mịt và anh ta cảm thấy chân tay run rẩy, lảo đảo và cuối cùng ngã xuống đường. Anh ta đã không còn sức lực. Trong vài ngày qua, anh ta đã sống trong một hầm cầu và không có gì để ăn. Điện thoại di động duy nhất của anh ta cũng đã hết pin. Anh ta không còn gì nữa. Với tình trạng đói khủng khiếp, anh ta đã liều mình chạy ra đường để ăn trộm một chiếc bánh mì. Nhưng không ngờ anh ta bị bắt ngay tại chỗ.