Qua một đời chồng chương 42 | Cái kết viên mãn
Những người đi qua gần khu vực Bảo bắt đầu kêu lên:
“Ồ, có người cần giúp đỡ!”
Họ tụ tập lại xem người đó, nhưng khi họ nhận ra vẻ ngoại hình bẩn thỉu và khó chịu của Bảo, họ giật mình và không dám tiếp cận, lo lắng về việc này.
Phương đã tìm nơi để đỗ xe và nhanh chóng tiến lại. Sau một kiểm tra nhanh, anh nhận ra rằng Bảo đã ngất vì đói, không có gì nghiêm trọng.
“Đừng lo, anh ấy sẽ ổn thôi. Mọi người hãy lui ra một chút để anh ấy thở dễ dàng hơn. Có ai có thể lấy cho tôi một cốc nước đường không?”
“Mình sẽ lấy! Chờ tí đi!”
Một phụ nữ tử tế lắng nghe Phương và nhanh chóng chạy về nhà để lấy một cốc nước đường, sau đó quẩy đến đưa nó cho Phương. Chị ta sống gần đó.
“Cảm ơn chị!” Phương lấy cốc nước đường từ tay người phụ nữ và từ từ đổ vào miệng Bảo.
Nước đường từ từ chảy qua miệng và dạ dày của Bảo. Một lúc sau, anh ta bắt đầu nhấp nhổ mạnh mẽ và mở mắt. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Phương.
“Anh… Anh…” Bảo cố gắng đẩy mình ra xa Phương.
“Anh không cần phải vội vàng như vậy. Hiện tại, tôi lo lắng rằng anh có thể không đứng lên được nữa.”
Bảo thấy rằng tay chân anh ta đã mất sức mạnh hoàn toàn. Mặc dù anh ta tỉnh dậy, nhưng tay và chân của anh ta còn yếu đuối.
Phương không hỏi ý kiến của Bảo nữa, mà đưa anh ta đến bệnh viện huyện gần đó ngay lập tức.
Bảo được bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Phương gọi điện thoại để thông báo cho Vân. Cô ấy đến ngay bệnh viện với Phương. Họ nhìn thấy Bảo nằm trên giường bệnh, quần áo rách rưới và dơ bẩn, thân hình trông mệt mỏi, hoàn toàn thay đổi so với trước đây.
“Chắc anh ta đã giảm một nửa cân nặng,” Vân nói với ánh mắt thương cảm nhìn Bảo.
Phương hiểu rằng Vân đã không còn tình cảm gì đối với Bảo. Cô ấy đã kể với anh về mối quan hệ không hạnh phúc trong hôn nhân của họ. Tuy nhiên, Bảo vẫn là người, và Phương không ngần ngại giúp đỡ anh ta mà không lo sợ Vân sẽ thay đổi tâm ý.
Phương nắm lấy tay Vân: “Em nghĩ sau này chúng ta nên làm gì?”
Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Hãy để em gọi cho chị Bích.”
Trong gia đình chồng Vân, cô chỉ duy trì liên lạc với Bích bởi cô thường xuyên gọi để hỏi thăm mẹ con cô. Bích cũng thường xuyên cập nhật tình hình của Bảo cho Vân. Cả hai đang lo lắng về tình trạng của anh.
Bích nghe Vân tìm thấy Bảo và cả hai rất vui mừng. Cô ngay lập tức báo cho bố mẹ và họ cũng đến bệnh viện để gặp Bảo.
“Chị Bích! Chúng tôi ở đây!” Vân giơ tay chỉ vị trí khi thấy Bích đang tìm phòng.
Bà Thái theo sau Bích, đang chạy và khóc.
“Bảo ơi! Bảo ơi! Con ơi!”
Bà Thái lao vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy con trai với vẻ ngoại hình bẩn thỉu, râu ria dài và hình dáng không còn giống người, bà Thái ôm chặt Bảo và khóc lớn:
“Ồi con ơi! Sao con lại trở nên như thế này!”
Nước mắt và nước mũi của bà Thái chảy rất nhiều. Trong hai tháng qua, bà đã tìm kiếm con suốt thời gian. Nỗi lo sợ mất tích của con mòn hết trong người bà.
Bà Thái khóc lớn, và việc ôm chặt con khiến Bảo tỉnh lại.
“Ai… ai đấy?” Bảo lẩm nhẩm.
“Mẹ! Mẹ đây, con ạ!” Bà Thái vui mừng khi nghe con mình nói. Bà mở mắt lớn và vỗ vào ngực mình.
“Con đã nhận ra mẹ chứ? Mẹ là mẹ của con đây.”
Bảo đáp mệt mỏi “ừ” một cách yếu đuối. Anh đã nhận ra bà Thái.
“Con ở đâu trong vài tháng qua vậy? Tại sao con lại trở nên như vậy? Mọi chuyện gì xảy ra thì con cũng phải nói cho mẹ biết chứ! Nếu có chuyện gì thì mẹ có thể giúp con được mà. Còn việc con trốn đi như thế này, mẹ phải sống thế nào đây?”
Bà Thái nói khi đang khóc.
“Đã trả xong à?”
“Đúng vậy, Mẹ đã phải bán hai mảnh đất để thanh toán nợ cho con đấy. Nhưng không sao, con sống là Mẹ mừng rồi. Hãy về nhà với Mẹ. Đừng làm điều ngu ngốc nữa, Bảo ơi! Nếu con có làm gì sai, thì Mẹ sẽ không sống nổi đâu.”
Bà Thái nói và khóc. Mỗi khi nghĩ về con trai sống trong tình cảnh khó khăn như vậy, bà không thể kiềm lòng.
Bảo cũng rơi nước mắt. Trong hai tháng qua, anh đã nhận thức rõ hơn về tội lỗi mình đã gây ra. Khi người ta đối diện với nguy cơ tử thần, họ thường hiểu rõ hơn về cuộc sống.
“Anh ấy đâu?” Bảo lẩm bẩm hỏi nhẹ.
“Anh ấy là ai?” Bà Thái bất ngờ.
“Người yêu của chị ấy.”
“Ừm? Bạn đang nói gì vậy?”
“Anh ấy, người đã cứu con, là người yêu của Vân. Anh ấy đâu, Mẹ?”
Bảo nhắc lại, lúc này anh ta tỏ ra tỉnh táo và mạnh mẽ hơn.
“À, anh ấy đang nói chuyện với chị con bên ngoài.”
“Vậy à!” Bảo thở dài.
Phương đã kể cho Bích nghe về cách tình cờ gặp Bảo. Bích cũng đã nghe nói về Phương trước đó. Cô ấy rất biết ơn cả hai. Vân cảm thấy không nên ở lâu nữa, nên cô nói với Phương rằng họ sẽ về. Khi họ bắt đầu đi, có tiếng gọi mời họ dừng lại.
“Chờ một chút!”
Cả Phương và Vân đều quay đầu lại.
Bà Thái đang dắt Bảo đứng ở cửa phòng, với những dây truyền dở dơ loằng ngoằng.
“Có gì vậy?” Phương hỏi.
“Cảm ơn anh đã cứu con!” Bảo nói nhẹ, gật đầu.
“Không có gì đâu. Anh chỉ cần tự giữ gìn sức khỏe của mình thôi,” Phương cười, đồng thời nắm chặt tay Vân.
Họ chuẩn bị rời đi, cùng bước vào tương lai.
Vân gật đầu.
“Thật vậy! Khi thấy anh ấy gặp khó khăn, anh chỉ muốn giúp đỡ thôi. Dù sao, anh ấy vẫn là cha của Cu Bi, người đã sinh ra con anh. Tại sao anh lại không giúp đỡ được chứ!” Phương nói vui vẻ, nựng mái người yêu: “Cậu thật ngốc! Duyên số đã mang anh và anh ta gặp nhau, và anh đúng là người tốt.”
“Anh thật sự đặc biệt!” Vân nhìn người yêu với lòng kính trọng.
“Đúng, anh là người đặc biệt, và anh mới làm cho cuộc sống của em thêm tươi đẹp.”
Phương ôm Vân vào lòng, thì thầm: “Chúng ta sẽ kết hôn, được không em?”
“Hả?” Vân bất ngờ giật mình, nhưng khi anh cố gắng buông ra, anh ta giữ chặt lại.
“Em nghĩ sao vậy? Em không muốn kết hôn với anh à?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là em… em chưa gặp gia đình anh.”
Phương biểu lộ một ilờmát đau buồn trên khuôn mặt.
“Anh không có gia đình cả!”
“Anh! Hãy lắng nghe em!” Vân cúi xuống để nhìn sâu vào mắt của Phương.
“Em muốn nói rằng anh đã chấp nhận Bảo là cha của Cu Bi, nhưng anh còn khắt khe hơn với gia đình anh. Em tin rằng ngay cả mẹ anh ở trên kia cũng không muốn thấy mối quan hệ căng thẳng giữa cha con anh như vậy.”
Vân tâm huyết tư vấn người yêu của mình.
“Anh! Em cũng là một người mẹ. Em hiểu tâm tư của một người mẹ. Hãy cho bố cơ hội, hãy trở về và trò chuyện với ông. Dù sao, ông đã già rồi. Ông ấy cũng không còn nhiều thời gian trên cõi đời này. Nếu không thể trò chuyện ngay bây giờ, thì có thể sau này bạn không kịp nói, và cuộc sống của bạn sẽ bị căng thẳng. Em không muốn thấy anh như vậy. Em muốn thấy một bác sĩ Phương hạnh phúc và tự do. Anh có thể làm được không?”
Phương suy tư một chút sau đó nói: “Có lẽ em nói đúng. Anh cần thời gian để suy nghĩ về điều này. Em cho anh một ngày nha.”
“Được, em luôn đợi anh. Lúc nào em cũng đợi anh.”
Vân ôm Phương chặt. Lúc này, anh hiểu rằng anh cần một chỗ dựa và người để ở bên anh.
Phương gọi điện cho bố sau bốn năm không liên lạc vào một buổi sáng chủ nhật nắng đẹp. Bố anh rất vui mừng. Ông đã luôn lưu số của con, thường gọi nhưng chưa từng thấy cuộc gọi thành công vì Phương đã chặn số điện thoại của ông. Bốn năm, kể từ ngày mẹ của Phương qua đời. Anh tức ông. Anh đổ hết mọi tội lỗi lên ông. Anh cho rằng, vì bố của anh đánh bạc, mẹ của anh mới phải lao động nhiều và đau ốm nên mất sớm.
Bảo nói, anh sẽ đưa bạn gái của anh đến gặp ông. Hai gia đình sống gần nhau nhưng đã không gặp nhau trong bốn năm. Càng sống gần nhau, nhưng càng xa cách. Ngược lại, sống xa nhau, nhưng trong tâm có thể cảm thấy gần gũi hơn.
Ông Thế đã mặc kín đáo, chải tóc gọn gàng để đón con trai. Vợ thứ hai của ông đã qua đời cách đây hai năm. Ông có hai người con gái, mỗi người đã có gia đình riêng và sống cách nhau, một ở thành phố và một ở miền Tây. Ông sống một mình trong ngôi nhà lớn cùng với người giúp việc. Cuộc sống của ông không vui, cũng không buồn. Ông đã đến cuối cuộc đời, và hiểu được những điều nên giữ và điều nên buông bỏ. Ông tìm kiếm niềm vui cho chính mình, thường xuyên tập thể dục và đọc sách. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày với một lối sống đều đặn. Điều duy nhất ông áy náy vẫn tồn tại là mối quan hệ căng thẳng với đứa con trai duy nhất của ông, mối quan hệ mà ông không thể giải quyết.
Tiếng chuông cửa vang lên. Ông đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp sau bốn năm chờ đợi, nên ông tự mở cửa và nói: “Phương! Chào con đến rồi à?”
“Vâng!” Phương trả lời, giọng không còn lạnh lùng như trước.
“Chào bác ạ!” Vân lễ phép cúi đầu chào ông Thế.
“Đây có phải là bạn gái của con không? Rất tốt! Hai người hãy vào nhà!” Ông Thế mỉm cười và chào đón hai người. Phương cảm thấy một chút chần chừ, và Vân phải kéo anh vào bên trong.
Cuộc gặp gỡ diễn ra hơi ngượng ngùng. Ông Thế nhiều lần nêu câu hỏi, nhưng Phương chỉ đáp trả nhạt nhẽo, để Vân thay anh nói thay. Ông Thế cảm nhận được sự thay đổi trong con trai mình thông qua cách Vân đối xử, mặc dù Phương chưa thể tương tư với ông, nhưng việc gặp ông đã là điều may mắn. Ông rất biết ơn Vân.
Phương chia sẻ về việc cưới Vân. Ông Thế rất vui mừng. Ông không đặt nhiều câu hỏi về hoàn cảnh của cô. Ông nói rằng nếu Phương hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đúng. Khi cuộc gặp kết thúc, Phương nhanh chóng xin phép rời đi. Vân ngạc nhiên vì cuộc gặp ngắn hơn dự kiến, nhưng hiểu rằng Phương đã quyết định như vậy, cô không muốn thúc giục.
Phương đứng dậy đầu tiên, và Vân theo sau chào ông Thế. Ông Thế cũng vùng dậy để tiễn hai người.
Khi Vân chuẩn bị rời đi, ông Thế bất ngờ nắm lấy tay Vân một cách run rẩy và nói: “Bác biết ơn con rất nhiều! Chính nhờ con, Phương đã thay đổi như vậy. Bác có thể yên tâm gặp mẹ nó mà không còn sự áy náy. Cuối cùng, con ấy cũng tìm thấy một mái ấm cho riêng mình, và bác rất mừng cho con, bác còn biết ơn cô.” Đôi mắt của ông Thế tràn đầy nước mắt và cảm ơn Vân.
“Bác hãy yên tâm! Phương cũng quan tâm và lo lắng cho bác lắm. Chỉ là anh ấy còn bướng bỉnh chưa thể thừa nhận.”
“Ừm! Bác rất vui khi nó đã tìm thấy người phụ nữ hiểu mình như cô. Bác tin tưởng rằng cả hai sẽ hạnh phúc viên mãn. Bây giờ, cháu xin phép về. Chúc bác giữ gìn sức khỏe tốt!” Vân cúi đầu chào ông Thế một lần nữa trước khi ra khỏi xe.
Phương ngồi trong xe, chờ Vân. Anh không gọi cô, và không bấm còi. Anh để Vân có thời gian cuối cùng để nói chuyện với bố mình.
Khi Vân đã lên xe, anh nói: “Đi theo anh đến nơi này, được không?”
“Vâng!” Vân đồng ý mà không cần biết nơi đó là đâu, bởi cô tin tưởng Phương.
Phương đưa Vân đến một nơi xa. Họ đi qua thành phố và đến một con sông lớn. Phương dừng xe và dắt tay Vân ra bờ sông, nói: “Đây chính là quê mẹ của anh. Dòng sông này cũng là nơi mà bà nghỉ ngơi. Trước khi mẹ qua đời, bà muốn đặt cát của mình ở quê nghĩa, và anh đã thực hiện lời cuối của mẹ anh.”
Phương tiếp tục: “Mẹ, đây là Vân, người phụ nữ của cuộc đời con. Bà dự đoán bà sẽ thích cô ấy, nên con đã đưa Vân đến. Con và bố đã làm lành với nhau, và Vân chính là người đã thay đổi cuộc đời con. Mẹ, bà có vui không ạ?”
Phương rơi nước mắt, Vân cảm nhận được mà không cần nhìn. Giọng nói run lên khi anh nói về người mẹ mất của mình.
Vân chào mừng mẹ của Phương: “Cháu chào bác gái!”
Phương ôm Vân, và họ đứng bên bờ sông. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve mái tóc của Vân. Phương cảm thấy bầu không khí bình yên.
Một buổi sáng chủ nhật trong veo, cuộc gặp gỡ đã giúp họ buông bỏ, tha thứ và giữ lại những điều khiến họ vui vẻ và thoải mái. Còn lại, họ để cho gió cuốn đi.