Qua một đời chồng chương 5 | Mẹ đẻ quá đáng

20/10/2023 Tác giả: Hà Phong 412

Ông Thanh đang chơi cùng cháu ngoài sân, trong khi đó, bà Thao ngồi trên hiên uống nước. Chờ cho Vân dọn xong việc, bà liền quyết định nói chuyện.

“Con ơi, bữa giờ ăn xong rồi, hãy nói cho mẹ biết, có chuyện gì xảy ra với cặp vợ chồng con không?”

Vân cúi đầu nhìn xuống đất, đứng im một lúc trước khi dám nói:

“Chúng tôi đã quyết định chia tay.”

“Ừ, con nói gì? Chia tay? Con nói thế nào được? Con suy nghĩ kỹ chưa?”

Bà Thao nổi giận và lên tiếng.

Vân vội vàng cố gắng giải thích:

“Me ơi, con hy vọng mẹ sẽ hiểu. Tại ngôi nhà đó, con không thể sống chung với họ nữa. Họ không coi con là con dâu và cũng không quan tâm đến Bi. Me ơi, con không thể chịu đựng thêm nữa. Xin mẹ hãy cho con cơ hội trở về với ba mẹ.”

Vân khóc lóc và van xin mẹ. Nhưng bà Thao không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự thông cảm hay lương tâm trong mắt con gái mình.

“Con dám nói chuyện bỏ chồng, đòi ly hôn à? Con có bị mất trí không? Ly hôn làm gì? Con đang sống thoải mái, lấy chồng, có ngôi nhà riêng. Trước kia, mẹ chồng của mẹ đã khó khăn hơn nhiều lần so với mẹ, nhưng mẹ không từ bỏ. Con nên nghĩ cho Bi và cho gia đình nữa. Động đậy tí là con tự ra đi, mẹ cũng không cản con. Đừng bao giờ nói chuyện ly hôn trước mặt mẹ.”

Ông Thanh nghe thấy mẹ và con gái tranh luận gay gắt, không thể im lặng nữa:

“Bà! Con Vân nói đúng đấy. Ngôi nhà đó không hề quan tâm đến con cháu của mình. Nếu con gái không thể chịu đựng nữa, thì mình phải ủng hộ con chứ. Làm bố, làm mẹ sao lại để con cháu mình đau khổ mà không giúp đỡ?”

Nhưng bà Thao càng tự ái khi thấy chồng bênh vợ con mình:

“Ông biết gì về cuộc sống phụ nữ đâu. Nó kết hôn mới có 3 năm mà đã bỏ chồng về nhà mẹ rồi. Còn em gái nó, Dung, sao ai dám lấy nó khi biết rằng chị gái đã bỏ chồng? Không ai muốn lấy em nó đâu!”
Sau khi nói xong, bà lớn tiếng quát Vân thêm lần nữa:

“Chị mà không thể nghĩ cho em sao? Sao chị lại đem khổ đau này kéo theo em gái? Em gái không đáng phải chịu hậu quả do chị gây ra.”

Vân nghe mẹ mắng mà trái tim cô đau đớn. Nước mắt trào dạt không kiểm soát. Mẹ cô nói rằng cô đang làm hại Dung, đang khiến Dung phải chịu đựng vì có một người chị như cô. Tất cả những điều tốt lành, mẹ dành cho em gái cô hết. Thậm chí, cả tuổi trẻ của cô cũng dành hết cho Dung.

Dung còn trẻ hơn Vân hai tuổi nhưng không bao giờ phải làm bất kỳ việc gì trong nhà. Vân phải đảm nhiệm tất cả công việc, vì mẹ luôn nói rằng Vân là chị, phải giúp em.

Dung xinh đẹp và giỏi giang, và bà Thao đặt rất nhiều hy vọng vào đứa con gái này. Bà bỏ tiền và thời gian, cống hiến mọi thứ cho Dung. Dù gia đình cô không có nhiều tiền, nhưng bất kể Dung muốn gì, mẹ luôn cố gắng mua cho cô. Dung đã có máy tính để học từ khi cô còn ở cấp 3. Dù sống ở vùng nông thôn, Dung được mẹ đưa lên thị trấn để học tiếng Anh và các môn học khác. Dung học giỏi và xinh đẹp, được khen ngợi ở khắp nơi. Bà Thao tự hào và sẵn sàng hy vọng rằng một ngày nào đó, con gái út của bà sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, và bà sẽ được hưởng lợi từ đó.

Vân là chị cả. Từ nhỏ, cô đã phải giúp mẹ bán rau ở chợ. Công việc này đã khiến cô mệt mỏi và không có thời gian cho việc học. Vân không xinh đẹp như Dung, nhưng cô luôn ngoan ngoãn, chịu khó, và luôn nghe lời mẹ. Cô làm mọi việc theo ý bà. Gia đình cô rất khó khăn, và việc nuôi hai đứa con để học là một thách thức. Bên cạnh đó, bà Thao đã dồn hết tiền vào việc mua sắm cho Dung, vì vậy gia đình thường xuyên thiếu tiền. Tiền học phí của Vân thường bị giáo viên nhắc nhở, thậm chí gọi điện thoại cho phụ huynh. Khi Vân lên lớp 12, Dung mới lên lớp 10. Hai chị em cùng học trường, nhưng không ai có thể nghĩ rằng họ là chị em.

Dung xinh đẹp, luôn ăn mặc lịch lãm, trong khi Vân luôn mặc đơn giản và quê mùa. Vân chỉ có một chiếc áo dài mà cô hàng xóm để lại cho cô, còn Dung thì mỗi năm cô được may hai bộ mới. Khi nhìn vào Dung, không ai nghĩ cô ấy có cuộc sống khó khăn, trong khi Vân luôn trông như một cô gái nghèo khó.

Khi hoàn thành cấp ba, Vân đã nộp hồ sơ xét tuyển Đại học như bao người bạn cùng lứa. Tuy biết gia đình mình khó khăn, cô vẫn quyết định thi vào khoa Sư phạm để được miễn giảm học phí. Vân đã đỗ nguyện vọng 2 và được nhận vào trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh. Tuy nhiên, khi nhận giấy báo nhập học, bà Thao đã không cho cô đi học. Bà lý giải rằng gia đình họ đã quá khó khăn, chỉ đủ nuôi duy nhất một đứa con đi học. Dù Vân tự đề xuất là sẽ tự kiếm tiền bằng cách làm thêm và rửa bát để trang trải học phí mà không cần bố mẹ cung ứng, bà Thao vẫn không đồng ý. Bà Thao cho rằng Vân là người chị, cô phải hi sinh cho em mình. Mọi người ở xã này đều phải chịu khó làm việc từ nhỏ, công việc của Vân không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, Dung học giỏi hơn và xinh đẹp hơn Vân, bà Thao đầu tư mọi thứ vào Dung vì tin rằng Dung sẽ có tương lai tốt hơn.

Vân buộc phải nghe theo lời mẹ mình, từ bỏ giấc mơ học tập và làm việc để nuôi em mình đi học, dù đôi khi cô không khỏi thất vọng về quyết định của mình. Dung bây giờ đã trở thành một kế toán và đã tìm được việc làm tại một công ty lớn ở thành phố. Cô có tiền và nhan sắc, và bà Thao hiện nay hy vọng rằng Dung sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có, như bà mong muốn.

Vân thấy mình không có lựa chọn nên đồng tình với ý kiến của mẹ mình, mặc dù trong lòng cô vẫn luôn nghĩ về cơ hội học tập bỏ lỡ. Dung ngày càng thăng tiến và trở nên lộng lẫy. Vân chắc chắn rằng Dung sẽ tìm được người chồng giàu có như mẹ cô mong muốn.

Bà Thao nghĩ rằng con gái cô đã bắt đầu mềm lòng, và cô biết rằng Vân luôn kiên nhẫn, thậm chí đến mức dễ bị áp lực, nhưng cô không dám phản ứng khi Dung xem cô như người giúp việc. Dung đã sai khi dạy Vân mọi việc suốt ngày và cô đã nghe theo mà không phàn nàn.

Ông Thanh thấy Vân giữ im lặng, lo lắng, nắm tay cô và nói:

“Thôi, con ơi, hãy ở lại đây một thời gian xem cách mọi việc tiến triển.”

Vân nhìn bố, mắt ướt nhòa. Trong căn nhà này, chỉ có bố cô hiểu và thương cô. Bất kể khi nào cô bị chửi, bị coi thường, chỉ có bố là ở bên cô, xoa dịu và đón cô về. Tuy nhiên, mẹ cô đã quyết định và Vân không muốn trở thành trở ngại trên con đường tương lai mở cửa cho em gái. Bà đã đầu tư quá nhiều cho Dung.

“Bố! Con sẽ về nhà chồng con bây giờ. Con xin lỗi bố mẹ vì đã gây ra nhiều phiền muộn.”

Bà Thao có vẻ dịu dàng hơn khi thấy con gái nói như vậy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không phê phán.

Ông Thanh thấy con gái đang cố gắng, nên ông nói:

“Vân, nếu con cảm thấy khó khăn quá, hãy ở đây với bố mẹ.”

Vân nhìn bố, mắt đầy nước. Cô cũng không muốn làm bố khó xử. Dù ông đồng ý, thì sẽ không làm bà Thao hạnh phúc. Trong ngôi nhà này, ý kiến của mẹ cô có trọng lượng cao nhất.

“Bố! Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Lúc trước con hơi nóng tính nên mới ra đi. Bố hãy để con ở lại đây. Con không sao.”

Thấy con gái cứng đầu, ông Thanh không còn cách nào khác nên đồng ý:

“Được rồi, con ở lại đây một đêm, mai con có thể trở về bên đó.”

Tuy nhiên, bà Thao không chịu nổi và nói:

“Sao con nghĩ việc rời bỏ ngôi nhà đó rồi trở về lại dễ dàng như thế? Bà Thao không bao giờ để con ra đi dễ dàng như vậy. Giờ con mới nhận ra mình ngu thế à?”

“Vậy sao mẹ không thể nói nhẹ nhàng hơn với con gái được chứ?” ông Thanh nói, cố gắng làm dịu bà Thao.
“Tính tôi thế đấy! Dẹp đi, không ngọt ngào gì cả.”

“Bà!”

Ông Thanh cảm thấy tức giận, ông tức tối vì tính cách nổi loạn và ích kỷ của mình khi đối diện với con gái.

“Bố! Bố mẹ đừng cãi nhau vì con nữa. Con xin lỗi bố mẹ! Con sẽ về và xin lỗi mẹ chồng. Bà ấy chắc chắn sẽ không đuổi con đi đâu.”

Vân cúi đầu và tạ lỗi với bố mẹ, rồi bước ra khỏi nhà ra sân. Khi cô thấy cháu bé đang nằm thoải mái trên chiếu ngoài sân và ngủ say sưa, cô không thể lòng đánh thức nó vào giữa đêm như vậy. Vân nhìn thấy con trai và lòng cô đầy hoang mang. Đi hay ở, cô đều gặp khó khăn.

Ông Thanh thấy con gái cô đứng nhìn cháu ngoại và không kìm được nước mắt, ông lại tiến gần cháu:

“Con ơi, thôi đi, hãy ở lại nhà mình đêm nay. Đừng đánh thức thằng bé. Ngày mai bố sẽ qua bên nhà nói một lời với họ.”

Vân quay lại để nhìn bố. Cô không muốn bố phải giảm bản thân trước nhà người khác khi cô chẳng có lỗi gì cả. Cô có thể chấp nhận bất kỳ thất bại hay sự đánh mất nào, nhưng không thể để mọi việc ảnh hưởng đến người mà cô sinh ra và người mà cô sinh ra.

“Bố! Bố không cần phải làm vậy đâu.”

“Không sao đâu, con gái! Nếu việc đó có thể làm cuộc sống của con dễ dàng hơn, bố sẵn sàng làm. Con đừng lo lắng quá. Bố là bố của con, và bố chỉ muốn thấy con hạnh phúc. Nếu con đau khổ, bố cũng sẽ không thể hạnh phúc. Hãy tin bố đi! Mang con vào nhà và đi ngủ.”

“Bố!” Vân nhìn bố với đôi mắt đầy biểu lộ, nhưng cô không dám ôm bố. Ông Thanh là người duy nhất cho đến nay yêu thương cô một cách vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra, bất kể là xấu xa hay tầm thường.

Bài viết liên quan