Qua một đời chồng chương 8 | Vân được giải thoát
Nhìn thấy mẹ bò lăn ra khóc, Bích dừng lại, thử dùng ngôn từ gia đình:
“Thôi, mẹ ơi, đủ rồi, đừng dung túng cho con trai nữa. Nó làm bao việc sai trái, mà mẹ lại bênh nó. Rồi nó sẽ làm tan hoang cái nhà này, mẹ xem đi. Hối cũng chẳng kịp nữa.”
Bảo lật đật đứng dậy, mặt đỏ bừng, tai sửng sốt chạy đến gần Bích để thể hiện sự phản đối:
“Tôi có làm sao đâu, chả cần mượn cái mặt chị lo. Chị là con gái, chả có quyền gì trong nhà này cả. Tôi nói chị biết đấy. Tôi nhịn chị lâu rồi đấy. Loại đàn bà hung hãn như chị chẳng khác gì thằng chó.”
Bích nhấn mạnh lại lần nữa trước mẹ:
“Đấy, mẹ thấy con trai mẹ nói gì chưa? Mẹ bênh nó nhiều quá, giờ nó chửi thẳng vào mặt tôi đấy.”
Bích quay lại nói với mẹ:
“Thằng Bảo nói cũng có lý, đừng có chịu được. Mày là đàn bà, đến em út trong nhà mày còn không chịu nổi mày.”
Bà Thái tham gia vào cuộc hỗn loạn, nhấn mạnh về phận đàn bà của con gái mình:
“Còn nữa, mày là đàn bà, con nhà người ta rồi. Nếu không nói được câu nào bênh em mày thì thôi, im đi. Đừng còn đi hẹn này hẹn nọ với cái ngữ nhà đó. Tao nói cho mà biết, nếu tao không muối mặt đi hỏi nó, tao đã đuổi nó ra khỏi nhà lâu rồi, chứ không phải đợi thằng Bảo nó đi gái bên ngoài.”
Bích nghe em trai chửi mình tức một, nhưng khi nghe mẹ mình chửi mình thì càng tức hơn. Cô vừa ấm ức, vừa tức tối, nhìn mẹ nói:
Mẹ bắt đầu bằng cú tỏ ý:
“Thế này thì tôi còn ý nghĩa gì ở trong cái nhà này nữa đúng không? Được, mẹ nhớ những lời tôi nói hôm nay. Sau này có chuyện gì, đừng bao giờ gọi tôi đến.”
Bích quay lại, hướng lời nói đắng cay về phía Bảo:
“Thằng Bảo, mày thực sự là đàn ông không ra gì. Tao là chị mày, tôi là người xin việc và nhờ người đưa mày đến ghế này. Mày nợ tôi, và mày lại phụ bạc vợ con. Loại người như mày, sẽ không thành công bao giờ.”
Sau đó, Bích quyết định lấy vài bộ quần áo còn treo trên dây phơi, gói vào ba lô.
Bà Thái quyết tâm chặn đứng cô con gái:
“Con, mẹ vừa nói như vậy mà con tự ý bỏ nhà đi sao? Còn em mày, tại sao mày lại đứng nhìn. Cho dù thằng Bảo có sai, nó vẫn là em trai của mày. Tại sao mày đánh mắng nó như vậy?”
Nhưng Bích không thể nhịn nổi:
“Mẹ, chỉ vì chúng tôi là ruột thịt không có nghĩa là chúng tôi phải bênh vực lẫn nhau. Vân là người tốt, đã chịu đựng trong nhà này nhiều năm. Nếu nó không rời bỏ, thì sao mà Bảo có quyền lấy nó ra đi? Mẹ sao lại bênh vực nó như vậy, quá đáng đấy. Mẹ nói con không có quyền trong gia đình này, thì con sẽ rời đi và không bao giờ trở lại.”
Bà Thái không chịu khuất phục:
“Nếu thế thì mày đi ngay đi. Tao không cần một đứa con bất hiếu như mày. Cho dù tao phải chết, tao cũng không cần mày trở về thắp hương! Rời khỏi nhà tao ngay!”
Bích nhìn mẹ, trái tim đang đau đớn và đầy giận:
“Được, mẹ! Thế thì con đi ngay!”
Bảo, nhìn thấy chị mình rời khỏi nhà, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ, cả ngôi nhà này, anh sẽ không còn phải đối mặt với sự tức giận của Bích nữa.
Khi ông Bách trở về nhà và thấy con gái đang chuẩn bị rời đi, ông ngạc nhiên hỏi:
“Con về lúc nào vậy?”
Bích trả lời cắt ngang:
“Con đi luôn đây!”
Ông Bách không hiểu rõ tình hình:
“Ơ, sao vừa về lại ra đi vậy?”
Bích không chịu nói nữa, đạp máy nổ ga và rời khỏi nhà.
Ông Bách quay sang vợ:
“Vợ à, mày và con gái có chuyện gì thế? Tại sao Bích lại rời nhà vậy?”
Bà Thái tức giận, đổ lỗi cho chồng:
“Ông đi và hỏi con gái mà ông yêu quý của mày đi!” Sau đó, bà bỏ đi, để lại ông Bách đứng đó mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Bà Thao chửi xong và rời nhà, Vân và ông Thanh mới nhận ra sự việc. Trong khi họ đang cãi nhau, Dung quay trở về.
Dung tò mò hỏi:
“Có chuyện gì mà vừa về đến ngõ đã nghe bố mẹ to tiếng với nhau rồi?”
Ông Thanh giải thích:
“Có chuyện này đó con, thằng chồng của chị mày, nó đòi ly dị chị mày ấy.”
Dung nghe xong tức giận:
“Thằng cha kia, đi chơi gái về rồi lại đòi ly dị. Chị làm sao có thể chịu được thế? Chị không cần phải rời khỏi nhà đâu. Hãy ở lại, để xem ai dám đuổi chị ra khỏi nhà.”
Bà Thao nói thêm:
“Thằng cha đó còn đưa người con riêng nó tới nhà đòi cưới nữa kìa. Tại vậy nó mới đuổi tôi và con Vân đi cho rảnh nợ.”
Dung tức giận:
“Cái gì? Người con riêng à? Thôi ơi, chị sao lại chịu được, để nó có con bên ngoài thế này.”
Dung giận dữ quyết định:
“Được rồi, mai tôi và chị về nhà nó. Tôi sẽ hỏi thằng đó xem nó dám làm gì với chị.”
Vân nhẹ nhàng từ chối:
“Không cần, chị không muốn về nhà đó nữa.”
Dung tức giận hỏi:
“Không về? Chị sao có thể để nó bỏ mình một cách dễ dàng như vậy?”
Vân cố gắng giải thích:
“Mình cũng muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng. Không muốn làm rắc rối thêm.”
Dung không bỏ cuộc:
“Nếu chị không làm gì, tôi sẽ làm. Nếu nó dám bỏ mẹ con chị, tôi sẽ đòi lại tài sản của nó.”
Vân vẫn thấp thỏm:
“Dung, em không cần phải làm như vậy. Chị không muốn gây thêm rắc rối.”
Bà Thao không kìm lại được sự tức giận:
“Đã nói rồi, nếu chị đồng ý mà để nó bỏ chị thì tài sản nhà nó sẽ bị chia đều với chị. Chị đã làm trâu làm ngựa cho nó bao nhiêu năm, phải lấy lại.”
Ông Thanh tham gia vào cuộc tranh luận, đề nghị:
“Chị Dung, hãy để Vân tự quyết định đi.”
Dung thở dài và đành chấp nhận:
“Chị cứ làm như chị muốn. Dù sao đây cũng là việc của chị.”
Vân vẫn duy trì quyết định của mình:
“Không cần, chị ơi. Chịu đau để nó tránh khỏi rắc rối.”
Dung giận dữ quyết định tắm rửa trong nhà vệ sinh.
Vân và Bảo đã trải qua quá trình ly hôn nhanh chóng, giải quyết tài sản và con cái trong lòng lòng, không cần đến sự can thiệp của toà án. Bảo quen việc đi cửa sau nên việc ly hôn cũng diễn ra rất nhanh chóng. Anh đề nghị trả cho Vân 2 triệu mỗi tháng để chu cấp con cái, và chiếc xe máy, mà họ dùng khi còn là một đôi, được trao lại cho Vân để sử dụng khi cô trở thành con dâu trong gia đình anh. Mọi tài sản, đất đai, và nhà cửa đều được đăng ký tên riêng của bố mẹ Bảo, do đó, Vân không được chia thứ gì. Vân chấp nhận tất cả mà không đòi hỏi thêm. Cô không tham lam và tin rằng cô có khả năng tự nuôi mình và con cái.
Sau khi biết về cuộc ly hôn, bà Thoa tức giận chửi rủa Vân vì không nhận được phần tài sản nào. Vân không dám đáp lại mà chỉ khóc. Bà Thao tiếp tục tỏ ra tức giận và gọi điện thoại cho Dung để phàn nàn về con gái mình. Vân không trả lời cuộc điện thoại và dường như đang nghĩ về điều gì đó.
Bảo, sau khi tan làm, không trở về nhà ngay mà tiếp tục lang thang và trò chuyện với Trúc, người mà anh ta chuẩn bị kết hôn mặc dù không yêu cô. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bảo tiếp tục lái xe về nhà mà trên đường, anh phát hiện có một chiếc xe máy đằng sau anh theo sát. Bảo nghi ngờ và kiểm tra qua gương hậu, thì thấy người đằng sau đang tiến gần. Anh ta chậm lại, và chiếc xe máy cũng giảm tốc độ. Bảo cảm thấy lo lắng giữa đồng cỏ vắng vẻ này, bị bọn nghiện ngập truy đuổi thì có thể gặp nguy hiểm. Bất ngờ, Bảo đụng phải một ổ gà trên đường, dẫn đến việc ngã xe. Hai kẻ truy đuổi cũng dừng lại, một trong họ đứng trước mặt Bảo, người nằm đất và cười:
“Vậy thì anh là công an xã à?”
Bảo, còn nằm dưới đất, hỏi họ:
“Bọn mày là ai?”