Qua một đời chồng chương 9 | Tình cảnh éo le
Hai gã côn đồ nhìn Bảo với sự cười xấu xa:
“Xem xem, mày còn dụng cụ để ngoại tình không nào!”
Một tên đá mạnh vào đùi Bảo và phô trương:
“Đã thế này, chưa đủ đòi cơ chứ!”
Từ đau đớn, Bảo cố gắng nói:
“Có lẽ chưa đủ, à!”
Tên côn đồ kia bổ sung:
“Hình như mày còn nói quá nhiều.”
Họ cười khà khà đồng thời tiếp tục đá Bảo.
Bảo cuộn tròn, vật lấy phần dưới cơ thể mình trong sự sợ sệt.
“Bọn mày… Bọn mày… Bọn mày biết tao là ai không? Tao có thể tống bọn mày vào tù đấy.”
Bảo cố gắng nói trong khi đau đớn và ôm chặt vùng đau.
“Bố mày không cần biết mày là ai. Bố mày không sợ. Bố mày chỉ biết phải xóa bỏ công cụ gây hại cho người khác để bảo vệ con gái của người ta.”
Tên khác thêm:
“Và có lẽ nó còn to mồm quá.”
Hai tên đồng thanh và đánh vào vùng đau của Bảo.
“Ái chết, tao không thể nổi nữa.” Bảo gào thét và mất điều kiện.
“Có lẽ tao đã làm quá đà. Nếu nó chết thì sao?”
Một tên nghĩ thầm:
“Chả sao, thôi đi.”
“Hay đấy!”
Hai gã côn đồ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bảo nằm đó đến nửa đêm, khi điện thoại của Trúc gọi. Chuông điện thoại đánh thức Bảo và anh ấy vẫn đau đớn ở vùng dưới.
“Hello,” Bảo nói thét thào, giọng anh bị thấp hơn bình thường vì cơn đau.
“Anh đã ở đâu suốt cả ngày vậy? Tôi đã gọi từ tối đến giờ. Gia đình tôi nói ngày mai là ngày tốt, và họ muốn gặp gia đình anh. Anh định trốn tránh à? Anh có tin tôi có thể đẩy anh vào tù không? Đừng để tôi nổi cáu lên, không có kết quả tốt đâu.” Trúc cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại.
“Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
Bảo nỗ lực nói.
“Hử? Anh nói gì thế?”
“Tôi… đang… ở… nơi… đồng… nhanh… nhanh…”
Bảo nói một cách vụng về, trước khi cảm thấy đau đớn.
Trúc hiểu Bảo gặp chuyện và nhanh chóng chạy xe máy đi. Cô tìm khắp các cánh đồng, từ làng này đến làng khác, cho đến khi cô thấy một chiếc xe máy vứt bỏ bên đường. Đó chính là chiếc xe của Bảo. Trúc gọi điên đên điên đưa.
Bảo nghe tiếng gọi, cố gắng đưa tay ra và nói:
“Đây… Tôi… đây!”
Trúc nghe tiếng Bảo và dùng đèn pin điện thoại soi vào hướng tiếng nói.
“Anh Bảo!” Trúc gọi và đến nơi để nâng Bảo lên.
“Anh bị sao vậy?” Cô hỏi lo lắng.
“Tôi… tôi…” Bảo không thể nói nhiều và chỉ trỏ vào vùng đau của mình.
“Ở…ở đây à?”
“Bệnh viện… đưa tôi đến bệnh viện…”
“Được rồi!”
Trúc cố gắng giúp Bảo đứng dậy, nhưng anh không thể tự đứng được.
“Cứu… Cứu với! Có ai ở đây không cứu với!” Trúc kêu lớn, nhưng giữa đêm tối và nơi hoang vắng, không có ai xuất hiện.
Cô không có cách nào khác ngoài việc gọi cho gia đình Bảo đến.
Bảo đã bị thương nặng ở vùng kín. May mắn là anh đã được đưa đến bác sĩ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ vô sinh. Bà Thái, mẹ Bảo, nắm lấy Trúc và khóc to trong bệnh viện.
Trúc bị chỉ trích không ngớt, và họ cãi nhau ngay tại bệnh viện, đến mức phải can thiệp của bảo vệ và y tá.
Khi tin Bảo bị tấn công bởi bọn côn đồ lan rộng, bà Thao rất vui mừng. Bà nói với gia đình rằng quả báo đã đến với người ngoại tình, và gia đình họ sẽ tự quyết định làm gì với họ.
Vân nghe mẹ nói nhưng cảm thấy lo lắng. Cô cân nhắc việc gọi điện thoại cho Bảo để biết thêm chi tiết, nhưng cuối cùng cô không dám. Dù sao, Bảo đã từng là người đối mặt với cô trong tình yêu, và cô không muốn điều gì xấu xảy ra với anh.
Ông Thanh nhìn con gái, uống nước chè và bật điếu thuốc lào. Ông không biết phải buồn hay vui.
Chỉ có Dung đang tươi cười. Cô gọi điện thoại từ phòng riêng của mình:
“Các anh đã làm tốt lắm. Mai tôi sẽ chuyển khoản số tiền còn lại.”
“Vâng! Cảm ơn chị. Lần sau nếu cần gì, chị cứ gọi cho chúng tôi!”
“Được rồi. Nhớ giữ kín chuyện này nhé!”
“Chắc chắn rồi, chị!”
Dung cúp máy, mỉm cười trong bí mật. Không ai trong gia đình biết điều cô vừa làm. Và có lẽ Bảo cũng không thể ngờ, kẻ tấn công gần như làm hại cuộc đời người đàn ông của anh ta chính là em vợ của mình.
Vân ở lại nhà mẹ sau khi nói với bà rằng cô cần gửi cháu đến trường mầm non vì cô phải làm thêm giờ. Bà Thoa đề nghị để cháu với bà để tránh phải trả học phí. Thay vào đó, số tiền để mua thêm thức ăn có phải nhiều hơn không. Bà Thoa đã nghỉ việc bán rau, vì thế bà không còn bận bịu nữa. Bà Thoa sẽ ở nhà và giúp chăm sóc cháu để tiết kiệm chi phí.
Vân không dám phản đối ý kiến của mẹ và để mẹ chăm sóc cháu.
Vân phải làm thêm giờ, nên bữa sáng, bà Thoa và ông Thanh xen kẽ đón và chăm sóc cháu. Vân phải thức sớm để chuẩn bị mọi việc. Nấu ăn sáng, giặt quần áo, phơi đồ, quét dọn nhà…
Bà Thoa thấy mình khá làm việc hơn nhờ việc trông cháu. Nhưng việc chăm sóc đứa trẻ lại là thách thức với bà. Bà Thoa đã quen với việc không cần phải ngồi im lặng, nhưng bây giờ phải theo dõi và chăm sóc cháu làm bà cảm thấy khó chịu. Đưa cháu ra ngoài cũng có nguy cơ vì xe cộ, và nếu ở trong nhà, cháu thường rối ren và tinh nghịch. Đôi khi bà Thoa có thể nghe thấy tiếng đồ đạc bể vỡ. Bà Thoa tức giận và hay mắng cháu, thậm chí đánh nó mà không thương tiếc.
Ông Thanh thấy cháu thường bị đánh nên ông thường đảm đương chăm sóc cháu khi có thời gian rảnh. Thằng bé thường ở bên ông và sợ bà, vì bà Thoa thường đánh nó mà không thương tiếc.
Dung đi làm sáng và về nhà muộn. Cô thường về muộn do làm thêm công việc kế toán thuế cho một số công ty tư nhân khác nhau, và mặc dù bận rộn, thu nhập của cô tốt. Mỗi khi có thời gian rảnh vào Chủ Nhật, Dung luôn ngủ nướng đến trưa. Cô chưa từng quét dọn nhà hoặc làm việc nhà. Phòng của Vân cũng cần phải luôn sạch sẽ do cô Vân thường vào dọn dẹp.
Một ngày, khi Vân đi chợ để chuẩn bị bữa tối, thằng bé ở nhà với bà ngoại. Bà Thoa đã đi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Thằng bé tỉnh giấc và thấy phòng của cô Dung có nhiều đồ đạc lộng lẫy. Nó bắt đầu sờ soạng và chơi với các sản phẩm trang điểm như son, phấn, kem dưỡng da, nước hoa, điện thoại, máy tính…
Thằng bé nhanh chóng tìm thấy một lọ nước hoa bằng thuỷ tinh trên bàn trang điểm của Dung. Nó mở nắp và cảm nhận hương thơm, sau đó bắt đầu xịt nước hoa. Thằng bé thích thú vì mùi hương và tiếp tục xịt.
Mùi hương nhanh chóng khiến Dung tỉnh giấc. Cô hắt xì liên tục và nhìn về bàn trang điểm của mình. Thằng bé đang xịt lọ nước hoa của cô và cười đùa.
“Dậy đi!” Dung gắt gao.
Thằng bé hoảng hồn đánh rơi lọ nước hoa xuống sàn, làm lọ vỡ tan.
“Thiên ơi! Lọ nước hoa của tôi! Ai cho mày vào đây! Ra khỏi phòng ngay!” Dung la lên và đòi thằng bé phải rời khỏi phòng.
Dung tức giận vì lọ nước hoa đắt tiền bị vỡ và nghe thấy thằng bé khóc ầm lên, cô quát mắng và tát nó, đánh vào mặt nó.
“Mày phải im đi! Chị không muốn nghe tiếng mày kêu đâu!”
Khi Dung hét to, thằng bé bắt đầu khóc lớn:
“Me…e…e!”
Dung kêu lớn và gọi mẹ.
Bà Thoa đang trò chuyện với hàng xóm ngoài cửa sổ, nhưng khi nghe tiếng con gái hét, bà nhanh chóng chạy vào phòng:
“Có chuyện gì vậy?”
“Nhìn đi, Mẹ! Thằng Bi nó đã làm vỡ lọ nước hoa của con rồi đấy! Mẹ tại sao không trông nó, để nó vào phòng con nghịch ngợm thế này? Lọ nước hoa có giá mấy chục triệu đấy!”
Khi bà Thoa nghe về giá trị của lọ nước hoa bị vỡ là mấy chục triệu, bà cảm thấy tiếc tiền và nhìn thằng bé đang khóc. Thằng bé nghĩ bà sẽ bênh nó, nhưng bà Thoa đã đánh nó trên mông một vài lần:
“Đừng ngây thơ đến vậy! Ở đâu ra đứa trẻ mất dạy như thế? Mày giống thằng cha mày, chẳng có giá trị gì cả, chỉ biết làm hại ngôi nhà này! Rời ngay đi!”
Dung vẫn còn tức giận và quát thằng bé:
“Rời khỏi phòng ngay!”
Bà Thoa gạt con gái ra và nói với thằng bé:
“Ra ngoài nhanh!”
Sau đó, bà Thoa quay lại và nói với con gái:
“Để mẹ dọn, không còn mảnh vụn từ lọ nước hoa.”
Dung vẫn còn giận và nằm ệch xuống giường, bóp gối tiếp tục ngủ.
Bà Thoa đã dọn dẹp xong và ra khỏi phòng. Thấy thằng bé đứng ngoài nhà, nó khóc lớn. Bà Thoa không thèm để thằng bé khóc và đã đánh nó trên mông:
“Khóc làm gì, mày giữa lòng đường! Cái đứa mất dạy này, đủ loại đồ ăn hại. Đi ra ngoài!”
Vân vừa về đến ngõ, nghe thấy tiếng mẹ mình đang chửi bới, nên cô đặt xe máy ở sân và chạy vào. Thấy con đang bị bà ngoại xỉa xói, cô ôm thằng bé vào lòng. Thằng bé thấy mẹ về và bắt đầu khóc to.