Qua mùa giông bão Chương 18 | Bí mật trong phòng làm việc
Chu Khả Hân, trong tình cảm của mình, đặt ra câu hỏi ngây ngô:
– Xin lỗi, có chuyện gì vậy chị?
Mỹ Linh thể hiện sự bất ngờ:
– Tôi đã nói cô đi thì hãy đi, không ai cho cô quyền tự do điều tra lãnh đạo như vậy đâu?
Khả Hân không nói gì mà chỉ im lặng theo sau cô phó quản đốc. Khi ra khỏi hành lang, Mỹ Linh đột ngột dừng lại, làm Khả Hân phải né tránh để không va vào cô. Mỹ Linh nhăn mày:
– Cô thích quản đốc Hải Đăng à?
Khả Hân ngạc nhiên:
– Không, em mới gặp anh ấy có hai lần thôi, em không biết gì cả!
Mỹ Linh cười mỉa mai:
– Đừng giả vờ ngây thơ với tôi. Những cô gái trẻ muốn leo lên cao như cô đã quen tôi thấy nhiều rồi.
Sau khi bị shock một lúc, Khả Hân giành lại sự tỉnh táo và nói:
– Chị Mỹ Linh, em không hiểu chị nói gì, nhưng thật sự giữa anh và em chỉ là công việc thôi.
Mỹ Linh cười to:
– Tôi cũng từng như cô đấy, tỏ ra ngây thơ rồi dần dần mới thành ra như tôi bây giờ. Vì vậy, những người như cô khó lòng qua mặt tôi. Nhớ nhé, cuối năm này tôi sẽ cưới Hải Đăng. Còn vài tháng thôi, đừng nghĩ đến việc gì nữa!
Khả Hân tròn mắt. Cô không dám nói riêng với quản đốc, làm sao Mỹ Linh lại biết được những điều như vậy? Khả Hân lấy lại bình tĩnh và nói:
– Chị Mỹ Linh, em không quan tâm đến chuyện đó, em chỉ đến đây làm việc và cố gắng hoàn thành công việc thôi.
Mỹ Linh gật đầu:
– Em biết thế là tốt.
Lúc đó, một giọng nói từ sau lưng Khả Hân phát ra:
– Hai người đang làm gì ở đây vậy?
Khả Hân quay lại. Quản đốc Hải Đăng đã đứng đó từ lâu. Cô cười:
– Không có gì cả, em sẽ đi làm việc ngay ạ!
Mỹ Linh nói nhẹ nhàng khi thấy Hải Đăng:
– Anh, bạn đã xong chưa? Đã tìm được người kiểm hàng chưa?
Quản đốc gật đầu:
– Đã xong!
Mỹ Linh nhăn mày:
– Nhanh thế sao? Người đó là ai?
Hải Đăng trả lời:
– Đã xong rồi, không cần quan tâm nữa!
Sau đó, anh quay sang Khả Hân và nói nhẹ nhàng:
– Em về làm việc đi, cố gắng nhé!
Khả Hân chỉ gật đầu và quay về xưởng. Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng của cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó lại nở một nụ cười hắng hỏi:
– Anh có vẻ quan tâm đến cô quá đấy? Quên tôi hả?
Quản đốc Hải Đăng giật mình và nói thầm vào tai Mỹ Linh:
– Quên em sao được!
Cô ta đưa tay lên đầu của Hải Đăng và nói:
– Em muốn nói chuyện gì đó quan trọng ở phòng của mình!
Quản đốc nhăn mày:
– Em không thể nói luôn ở đây sao?
Mỹ Linh mỉm cười:
– Không, chỉ có thể giải quyết vấn đề ở phòng của anh mới được!
Hải Đăng gật đầu rồi đi về phòng, Mỹ Linh theo sau. Khi họ đóng cửa phòng, Hải Đăng thấy Mỹ Linh khóa cửa. Anh ta ngạc nhiên:
– Có vấn đề gì khẩn cấp sao?
Mỹ Linh ôm anh từ phía sau:
– Chính xác đấy, vấn đề này rất quan trọng!
Cô ta nói và ôm lấy Hải Đăng, nhẹ nhàng vuốt ve vòm ngực của anh, rồi khẽ hạ thân dần xuống, nhẹ nhàng mở nút quần của anh. Anh quản đốc không thể chịu đựng được nữa, anh xoay người lại và nắm chặt cằm của Mỹ Linh:
– Kỹ năng của em ngày càng cao đấy!
Mỹ Linh uốn éo:
– Không phát triển kỹ năng để thu hút anh sao?
Hải Đăng cười nhạt:
– Anh không quan sát ai cả!
Mỹ Linh tháo cà vạt của anh và mở từng nút trên áo của Hải Đăng. Anh ta cũng không kém cạnh, mở từng nút trên áo của Mỹ Linh. Khi vòng một của cô ta hiện ra sau lớp áo, Hải Đăng không kiềm chế được, anh ta liên tục nhìn chằm chằm, rồi nhanh chóng bế cô ta lên bàn, đẩy giấy tờ trên bàn vụt xuống. Mỹ Linh cũng nhanh nhẹn, cởi thắt lưng và quần của Hải Đăng, mắt anh ta bừng sáng lên, đẩy mạnh vào:
– Em thật biết cách làm anh phải hứng thú!
Mỹ Linh ôm lấy Hải Đăng:
– Không làm anh hứng thú thì làm ai! Ai cũng hy sinh hết mình cho anh, đừng quên điều đó!
Hải Đăng hít một hơi rồi nói:
– Có ai dám làm như em không?
Mỹ Linh hôn lên tai anh:
– Anh có thích không?
Hải Đăng không trả lời, chỉ nắm chặt Mỹ Linh và thực hiện hành động. Cô ta kêu rên, ôm lấy anh ta, cả hai chạm vào nhau liên tục. Một lát sau, Hải Đăng gầm mạnh, rồi nằm yên xuống. Mỹ Linh mỉm cười:
– Quản đốc giỏi đấy!
Hải Đăng rút khỏi cô ta và nói:
– Em cũng không tồi!
Anh ôm Mỹ Linh từ sau và nói:
– Anh không dám để mất em đâu! Nhớ uống thuốc đấy! Anh chưa muốn liên quan đến hôn nhân đâu, còn xây dựng sự nghiệp!
Mỹ Linh mỉm cười:
– Nếu em quên uống thuốc ngừa thai thì sao?
Hải Đăng nhếch miệng:
– Em không nên quên, vì em có ngày hôm nay, cái gì anh nhấc lên cũng sẽ hạ xuống được!
Mỹ Linh gật đầu:
– Em chỉ đùa thôi, em biết rồi. Nhưng sao anh chưa đưa em về gặp bố mẹ?
Hải Đăng dừng lại một chút rồi nói:
– Anh bận công việc, và anh đã nói, đừng giục anh chuyện đó. Anh không muốn em chịu tổn thương, em không phải là người có địa vị xã hội cao, nên em đừng quá liên quan đến cuộc sống của anh!
Mỹ Linh im lặng. Bởi cô biết, Hải Đăng không phải là người bình thường. Quan hệ hắc hơi với anh hai năm nhưng Mỹ Linh không biết gì về gia đình và mối quan hệ thân thiết của anh. Nhưng cô có địa vị, tiền bạc và quyền lực. Đó là đủ với một cô gái không có học vấn, không bằng cấp như Mỹ Linh. Cô không cần gì thêm nữa. Mỹ Linh nghĩ việc giữ chân Hải Đăng không khó, vì trên giường, anh ta như một con thú không biết dừng lại. Vậy nên, cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Xinh đẹp và giàu có như cô, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần loại bỏ những đối thủ xinh đẹp xung quanh anh ta là đủ.
Mỹ Linh suy nghĩ khi Hải Đăng đi ra cửa, không quên ném lại một câu:
– Nhớ uống thuốc nhé!
Mỹ Linh mỉm cười rồi lấy túi, lấy ra viên thuốc và uống. Việc làm ấy thường xuyên, nên cô phải sử dụng thuốc hàng ngày. Cảm giác khi da chạm vào da làm cho Mỹ Linh thấy hạnh phúc. Sau khi uống xong, cô vui vẻ rời khỏi phòng quản đốc.
Chu Khả Hân, sau khi nói chuyện với phó quản đốc, vội vã quay về xưởng. Khi cô ngồi xuống ghế, bạn bên cạnh hỏi ngay:
– Cô ta gọi cô làm gì thế?
Khả Hân lắc đầu:
– Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện không đâu vào đâu. Cô ta nghĩ rằng tôi thích Hải Đăng nhưng tôi không quan tâm đến anh ta cả!
Bạn bên cạnh gật đầu:
– Vì cô xinh đẹp, hiền lành nên cô ta sợ Hải Đăng thích cô đấy! Tôi nghe đồn cô ta ngủ với quản đốc để được làm phó đấy, không có học vấn gì cả. Vì vậy, hãy cẩn thận với cô ta!
Khả Hân gật đầu và quên luôn mọi chuyện. Cô nghĩ đó không phải là việc của mình, không cần quan tâm quá nhiều. Cô chỉ là một người dân đen, không có sức mạnh để chống lại!
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đạp xe về, Khả Hân nhận ra trời đang mưa to. Cô đã quên mang theo áo mưa, nên cô đứng bơ vơ trước cổng trường. Mỗi lúc mưa càng dày và nặng, Khả Hân bắt đầu lo lắng. Cô đứng thò thụt vào góc cổng, nhìn lên bầu trời tối đen và cơn mưa vẫn không ngừng. Khi đang nghĩ về việc nên cố chấp hay chịu thua, cô bất ngờ nghe một giọng nói:
– Khả Hân!