Qua mùa giông bão Chương 19 | Quản đốc đưa Khả Hân về

17/03/2024 Tác giả: Hà Phong 632

Chu Khả Hân quay đầu lại, phát ra tiếng nói – đó là quản đốc Hải Đăng. Anh ấy vừa bước xuống từ chiếc xe SH, khoác trên mình chiếc áo mưa, những hạt mưa nhỏ xíu vẫn còn lơ lửng rơi trên khuôn mặt điển trai của Hải Đăng. Anh ấy đưa một chiếc áo mưa khác cho Khả Hân. Cô ngạc nhiên mở to mắt:

– Ông… quản… đốc… đi đâu vậy ạ?

Hải Đăng mỉm cười:

– Tôi đi ngang qua đây thôi, thấy ai đó giống em đang đứng chịu mưa. Đi gần hơn xem thì đúng là em.

Khả Hân cười, giọt mưa vẫn đọng trên mái tóc làm cho khuôn mặt cô trở nên thêm xinh đẹp và quyến rũ. Hải Đăng có phần ngạc nhiên. Khả Hân gật đầu:

– Dạ, lúc tan ca chiều hơi muộn, tôi về nhà chuẩn bị đồ đi học luôn, không nghĩ trời sẽ mưa nên quên không mang theo áo mưa. Quản đốc luôn mang theo áo mưa à?

Hải Đăng bước lại gần cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt của Khả Hân khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và né tránh:

– Ừ, trong cốp xe tôi luôn có áo mưa sẵn. Một là để dành khi chiếc kia bị rách hoặc hỏng, hai là để phòng trường hợp gặp những người lỡ mắc mưa trên đường như em.

Khả Hân cúi mặt:

– Tôi cảm ơn quản đốc, vậy cho tôi mượn và ngày mai sẽ trả ạ!

Hải Đăng cười:

– Khi nào em muốn trả thì cứ trả, nhưng mà em giữ luôn cũng không sao, tôi có thiếu áo mưa đâu.

Khả Hân lắc đầu:

– Dạ không, ai lại làm thế ạ. Tôi sẽ trả, mượn áo của quản đốc là một may mắn rồi ạ!

Hải Đăng gật đầu:

– Được rồi, thế thì thế. Để tôi đưa em về!

Khả Hân vội vã lắc đầu:

– Không cần đâu ạ, nhà trọ của tôi cũng không xa lắm đâu, tôi đạp một chút là đến rồi!

Hải Đăng nhíu mày một chút rồi nói:

– Bây giờ đã khuya, trời lại đang mưa to, tôi biết chỗ trọ của em mà.

Khả Hân ngạc nhiên:

– Làm… làm sao mà quản đốc biết ạ?

Hải Đăng cười:

– Em không phải đăng ký thông tin trong hồ sơ sao? Được rồi, về thôi, để không bố mẹ em lo lắng. Nếu em không muốn, tôi sẽ đưa em tới gần nhà trọ để yên tâm.

Khả Hân chỉ có thể gật đầu:

– Vâng, cảm ơn quản đốc!

Sau đó, cô mở chiếc áo mưa ra và mặc vào, lên xe đạp về nhà. Hải Đăng đi cạnh bên, vì trời mưa lớn nên cả hai không nói nhiều. Khi gần đến khu trọ, cô vội vàng nói:

– Đây là đến rồi ạ, cảm ơn quản đốc. Ngày mai tôi sẽ trả lại áo mưa ạ!

Hải Đăng gật đầu cười:

– Em vào đi, tôi về rồi!

Khả Hân bước vào phòng trọ, thấy ông Khải Tâm đang lo lắng đi đi lại lại:

– Khả Hân, con có sao không? Quên mang theo áo mưa à?

Cô cười:

– Dạ, con vội vàng nên quên mất ạ. May là có mượn được của người khác để về đây ạ. Bố mẹ không ngủ à?

Ông Khải Tâm cười:

– Con gái nhà mình chưa về, bố thì sao mà ngủ được!

Ông Khải Tâm luôn như thế, con cái chưa về, ông không bao giờ yên lòng. Gia đình ông không còn phải vất vả nữa, không chỉ vì Khả Hân đi làm mà còn vì chính ông cũng tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực bất động sản để kiếm thêm thu nhập. Việc mua bán đất ở Bình Dương lúc này khá thuận lợi vì giá đất ở đây không cao như ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Khải Tâm đã đầu tư vào một số mảnh đất ở những vị trí đẹp để dành. Chu Thế Sơn cũng đã bắt đầu phục hồi nhờ sự chăm sóc và tập luyện của bà Diễm Lan. Gia Linh cũng sắp lên cấp ba, cô bé ngoan ngoãn và thông minh.

Sáng hôm sau, Chu Khả Hân cẩn thận xếp chiếc áo mưa vào túi đen và mang theo đến công ty. Khi đến nhà để xe cho lãnh đạo, cô không biết xe của quản đốc Hải Đăng ở đâu vì có nhiều chiếc xe SH. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định mang theo túi, hy vọng sẽ gặp anh để trả áo mưa, nếu không thì sẽ chờ cơ hội khác. Nhớ đến lời khuyên của bạn Mỹ Linh, cô không dám tiếp cận quản đốc.

Khi vào xưởng, cô ngồi xuống kể chuyện cho người bạn bên cạnh. Vì đã làm việc lâu năm ở đây, cô tin tưởng chị nhất. Khi kể xong, cô nói:

– Giờ em không biết phải làm sao để trả áo mưa cho quản đốc!

Chị bạn gật đầu:

– Em nghĩ đúng đấy, nếu ông ta biết thì công việc của em sẽ rắc rối!

Khả Hân ngơ ngác một lát rồi nói:

– Chị ơi, chị có nhớ biển số xe của quản đốc không, chị treo dùm em với, em không muốn gặp rắc rối!

Chị suy nghĩ một chút rồi nói:

– À, chị nhớ rồi, có lần tôi va vào sau xe anh ta, biển số có đuôi là 168. Chờ trưa tôi treo cho em. Nhưng em nhớ cẩn thận, quản đốc này nổi tiếng lăng nhăng. Sau khi dính với Mỹ Linh, ít lăng nhăng hơn. Nếu quản đốc để ý em thì em cần phải cẩn thận.

Khả Hân cười nhẹ:

– Chị yên tâm, em chưa yêu đâu! Và em cũng không thích người lăng nhăng. Mỹ Linh nói cuối năm họ sẽ kết hôn nên chị không cần phải lo lắng!

Chị bạn bĩu môi:

– Thật à, kiểu yêu đương trăm phương nghìn kế ấy, lâu nó mới cưới em ạ. Mỹ Linh nói vậy chỉ để dọa em thôi, để em không để ý quản đốc. Nói chung là không có chuyện gì cả!

Khả Hân cười:

– Không quan trọng, miễn làm việc tốt là được chị nhỉ?

Chị ấy gật đầu:

– Ừ, chị đã có gia đình con cái rồi nên không lo lắng chuyện đó, chỉ nhắc em phải cẩn thận thôi!

Khả Hân cảm ơn chị đồng nghiệp rồi quay lại công việc. Trưa, khi mọi người đi xuống ăn trưa, hai người vội đến nhà xe công ty, chị bạn treo túi đen chứa áo mưa lên xe SH có biển số 168 rồi mới cùng Khả Hân đi xuống nhà ăn. Cả ngày, quản đốc và phó quản đều không xuống xưởng, chỉ có chị tổ trưởng quản lý, Khả Hân cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi tan tầm, Hải Đăng vào nhà xe. Anh nhìn thấy túi đen treo trên xe, mở ra và thấy chiếc áo mưa xếp gọn bên trong. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi lái xe về phòng trọ.

Khi vừa bước vào phòng, anh nghe tiếng gõ cửa. Mỹ Linh đột nhiên ôm anh:

– Nhớ anh quá!

Hải Đăng vội đẩy cô ra:

– Em điên à! Làm gì vậy? Ai thấy thì sao!

Mỹ Linh mỉm cười:

– Để họ nhìn đi. Không phải lần đầu tiên em đến đây. Mọi người đều biết chúng ta yêu nhau. Một ngày em ốm mà anh không đến, nhớ anh gần như điên đấy!

Hải Đăng đưa Mỹ Linh vào phòng và cẩn thận đóng cửa:

– Em có biết công nhân xung quanh có thói quen soi mói không? Nếu họ thấy chúng ta như vậy, ngày mai câu chuyện của em sẽ lên trang nhất của báo đấy!

Mỹ Linh khẽ bàn tay:

– Nhưng họ nhớ anh mà! Mọi lần anh ốm mà họ còn đến thăm, sao hôm nay không hỏi thăm em một câu?

Hải Đăng nhíu mày:

– Em chưa đến nơi đã rần rần như thế, anh nói được không? Hôm nay việc làm nhiều, anh mệt đến mức không thể đi được. Còn em, nếu ốm không ở phòng nghỉ ngơi thì điều gì khiến em đến đây?

Mỹ Linh xoa vòm ngực Hải Đăng:

– Họ nhớ chồng tương lai mà!

Hải Đăng nghiêm túc:

– Em hãy chú ý cách nói chuyện, không nên mở miệng nói vợ vợ chồng chồng như vậy, người khác không thích đâu!

Mỹ Linh mạnh mẽ:

– Anh luôn như vậy, dù thế nào chúng ta cũng là của nhau, gọi trước hay sau đều không quan trọng!

Hải Đăng nhăn mặt:

– Nhưng anh vẫn đang chú trọng vào sự nghiệp, chưa muốn kết hôn nên không thích gọi như thế!

Mỹ Linh ôm Hải Đăng và vỗ nhẹ lưng anh ta, sau đó lại nắm chặt và xoa vùng nhạy cảm của anh. Hải Đăng nhăn mày:

– Em nghỉ đi, để lại lần khác!

Mỹ Linh nịu:

– Không, em không muốn, em đã hết mệt rồi!

Cô ta tiếp tục vận động mạnh mẽ, khiến Hải Đăng phải giữ gìn không bị kích thích quá mức. Trò chơi của họ kéo dài, mỗi cử động, tiếng rên, và tiếng va chạm da thịt đều rộn lên trong phòng. Khi kết thúc, Hải Đăng đặt cốc lên trán Mỹ Linh:

– Em càng ngày càng trẻ trung!

Mỹ Linh cười:

– Chỉ có anh làm em cảm thấy như vậy! Tối nay em ở lại đây nhé, chỉ có anh mới khiến em hết mệt thôi!

Hải Đăng cười:

– Tối nay mấy đứa bạn rủ anh đi nhậu. Em về phòng đi, anh xong sớm sẽ đến. Nếu muộn, thì sáng mai anh đưa em đi ăn.

Mỹ Linh vui vẻ mặc đồ, không quên uống thuốc tránh thai. Cô ngồi chơi một lúc rồi rời đi.

Tối đó, như mọi khi, Chu Khả Hân đến lớp học kế toán. Từ khi cô đi học, không ít chàng trai đã cố gắng theo đuổi, nhưng chưa ai thành công. Khi tan học, đang đạp xe trên đường về, bỗng một nhóm thanh niên lao ra chặn đường cô:

– Cô em, đi với chúng tôi đi!

 

Bài viết liên quan