Qua mùa giông bão Chương 28 | Cuộc điện thoại đe dọa
Khả Hân chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã tắt đột ngột. Cô cảm thấy lo lắng về cuộc gọi đó. Hành lang trống trải và cô đang mang bầu, nên cô phân vân liệu nên gọi cho chồng mình hay không. Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức hơn.
Thấy Khả Hân cầm điện thoại mất vui, chị đồng nghiệp chạy tới hỏi:
– Sao vậy Khả Hân? Có chuyện gì xảy ra không?
Khả Hân hít một hơi sâu rồi kể lại toàn bộ tình huống với chị ấy. Người đồng nghiệp nghe xong cũng chia sẻ lo ngại của cô:
– Đúng vậy, em nói đúng đấy. Chúng ta không biết ai đã gọi, nhưng thôi, giờ tới giờ ăn cơm rồi!
Khi đó, điện thoại của Khả Hân lại reo lên, nhận được một tin nhắn:
– Tôi không có ý định gây rắc rối cho mẹ con cô đâu, chỉ muốn trò chuyện với cô, yên tâm đi!
Anh ta biết Khả Hân có thai sao? Cô cảm thấy lo lắng hơn, như thể cuộc sống của cô bị kiểm soát và theo dõi. Chị đồng nghiệp, sau khi đọc tin nhắn, quyết định:
– Tôi sẽ đi cùng em!
Khả Hân gật đầu đồng ý. Hai người phụ nữ quay lại hành lang của xưởng giày da và thật đúng là có một người đàn ông đang đứng chờ ở đó. Anh ta cao lớn, mặc áo phông cộc tay, quần bò và đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen làm che nửa khuôn mặt. Khi nhìn thấy Khả Hân, anh ta nở một nụ cười khẽ:
– Chào Khả Hân!
Khả Hân cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ:
– Anh muốn nói gì với tôi?
Anh ta tiến lại gần, Khả Hân tự nhiên đặt tay lên bụng, anh ta cười, lộ ra hàng răng vàng ố:
– Đừng lo lắng, tôi nói rồi sẽ không làm gì tồi tệ đến với cô và gia đình cô. Chỉ muốn trò chuyện thôi!
Chị đồng nghiệp phát biểu:
– Làm thế nào tôi có thể tin chắc rằng anh không gây hại cho Khả Hân? Nếu có sự cố gì xảy ra, anh sẽ trốn chạy, gia đình cô phải làm sao?
Anh ta lắc đầu:
– Tôi làm những gì tôi nói, không làm hại cô ấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!
Chị đồng nghiệp vẫn cảm thấy không an tâm:
– Vậy tôi sẽ đi ra chỗ khác đứng. Tôi không muốn nghe, nhưng Khả Hân phải ở trong tầm mắt của tôi!
Anh ta gật đầu đồng ý:
– Được!
Trong thời gian chờ chị đồng nghiệp ra xa, Khả Hân nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng nhớ xem cô đã gặp anh ta trước đây không – khuôn mặt, dáng đi và cách nói chuyện. Khi không còn ai quan sát, cô hỏi:
– Anh và tôi đã gặp nhau trước đây phải không?
Anh ta nhìn cô rồi trả lời:
– Cô rất nhạy bén!
Khả Hân tỏ ra thắc mắc:
– Tôi cảm thấy quen với anh… Anh là…
Anh ta nhếch môi:
– Tôi không cần tên. Nhớ Mỹ Linh không?
Khả Hân giật mình. Hình ảnh của đêm đó, với lũ người theo sát và cuối cùng được Hải Đăng cứu, hiện ra trong đầu cô. Khả Hân thở dài:
– Đêm ấy… Anh và nhóm của anh là…
Anh ta cười khẽ:
– Đúng vậy, chiều hôm đó, Mỹ Linh đã thuê chúng tôi đến gây rối cho cô. Nhưng chúng tôi từ chối vì đã cam kết với một người khác sẽ tham gia vào một trận đấu giả mạo anh hùng cứu mỹ nhân.
Khả Hân lùi lại một bước:
– Ý anh là…
Gã lưu manh bắt đầu cười khà khà:
– Sao cô vẫn không nhận ra à? Chính là chồng yêu của cô đấy! Người thuê bọn tôi chính là anh ấy, chỉ để trêu ghẹo, rượt đuổi cô mà thôi!
Khả Hân lắc đầu:
– Em không tin, tối đó anh ấy cũng bị thương. Không thể làm tổn thương người mình cùng hội cùng thuyền!
Gã tiến lại gần Khả Hân. Hắn cởi mũ và tháo kính ra khiến cô cảm thấy kinh hãi hơn. Đúng, hắn chính là kẻ cầm đầu trong đám người đã chặn đường cô đêm đó. Khả Hân nhớ rõ! Cô run lên:
– Anh định làm gì?
Hắn cười:
– Tôi chẳng có ý định gì cả. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô, mọi việc Hải Đăng làm cho cô chỉ là một vở kịch thôi!
Khả Hân lắc đầu:
– Tại sao em phải tin anh khi anh ấy là chồng của em?
Hắn ta cười phá lên:
– Tùy cô thôi! Nhưng khi biết thêm về những điều tôi nói, cô đừng quên đã được cảnh báo!
Khả Hân không nói gì nữa mà quay đi. Khi cô tiến lại gần, chị đồng nghiệp hỏi vội:
– Gã ấy nói gì với cô?
Khả Hân kể toàn bộ cuộc trò chuyện với hắn rồi nói:
– Em không biết làm thế nào mà hắn biết em có bầu, nhưng em nghĩ nếu Hải Đăng thuê hắn, tại sao lại để bị thương chứ? Và em cũng không quen biết hắn từ trước. Nếu việc đó là sự thật, thì giờ anh ấy đã là chồng em, không thay đổi được gì cả. Những gì anh ấy đã làm từ khi yêu em đến giờ, khiến em không tin vào những gì họ nói! Nhất là khi hắn nhắc đến Mỹ Linh!
Chị đồng nghiệp gật đầu:
– Vấn đề này không đơn giản. Trước đây tôi cũng nghe hắn cặp với Mỹ Linh nhưng sau đó thì không rõ. Chúng ta không biết thực sự như thế nào. Thôi, cứ bình tĩnh trước khi có quyết định, đừng để việc này ảnh hưởng đến con. Đi ăn thôi!
Hai chị em đến nhà ăn của công nhân, may mắn vẫn còn ít cơm và thức ăn. Khả Hân cảm thấy họng cô như bị nghẹn lại, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu nảy lên…
Tối hôm đó, nằm trong vòng tay của Hải Đăng, Khả Hân hỏi:
– Anh ơi, sáng nay em nghe nói tiền thưởng và tiền độc hại của công nhân bọn em bị ai đó lấy mất, ai đó thật tàn nhẫn nhỉ? Công nhân đã nghèo mà lại bị như thế…
Hải Đăng khẽ nhíu mày:
– Em nghe ai nói thế?
Khả Hân thở dài rồi trả lời:
– Em nghe mấy anh chị trong xưởng giày nói. Các xưởng khác cũng vậy mà anh!
Hải Đăng thở hắt ra một tiếng:
– Những chuyện đó em đừng quá lo lắng, họ muốn làm gì là quyền của họ, khu công nghiệp cũng lắm chuyện mà!
Khả Hân gật đầu:
– Dạ, em hiểu rồi ạ! À, anh này…
Hải Đăng hỏi lại:
– Có gì em?
Khả Hân ban đầu muốn nói chuyện nhưng sau đó lại rút lui. Cô lắng nghe:
– Anh…có giấu em điều gì không?
Hải Đăng ngay lập tức đặt câu hỏi:
– Em hỏi vậy là từ đâu ra? Ai đã nói với em vậy? Hay là Mỹ Linh đã đến tìm em?
Nghe giọng nói của Hải Đăng hơi căng thẳng, Khả Hân lắc đầu:
– Không, không ai đến tìm em cả, cũng không ai nói gì với em cả. Chỉ là đột nhiên em muốn hỏi thôi. Vì anh thường xuyên ra ngoài nên em lo lắng một chút…
Hải Đăng thở mạnh một cái rồi cười to:
– Trời ơi, vợ sợ chồng có cô nào khi vợ mang bầu à? Anh tuyên bố từ lâu rồi là chỉ yêu mình vợ Chu Khả Hân thôi!
Khả Hân cười:
– Em không lo chuyện đó. Ý của em là… ngoài việc đó ra, anh có giấu em điều gì không?
Hải Đăng im lặng một chút rồi lắc đầu:
– Anh không giấu em chuyện gì cả!
Khả Hân gật đầu rồi nằm vào ngực chồng:
– Em buồn ngủ rồi!
Hải Đăng ôm chặt vợ:
– Ừ, em ngủ đi! Đừng nghĩ linh tinh nữa nhé?
Khi nghe tiếng thở đều của Khả Hân, Hải Đăng lẩm bẩm:
– Anh không thể mất em khi mọi chuyện chưa được giải quyết!
Sau đó vài ngày, khu công nghiệp nghỉ tết và vụ việc bị kẻ ăn chặn tiền công nhân vẫn chưa giải quyết. Gia đình Khả Hân bắt đầu hành trình về nhà Hải Đăng ở Tây Nguyên. Mọi người đều hồi hộp và háo hức cho chuyến đi này. Tây Nguyên đã là mảnh đất quen thuộc với gia đình Khả Hân với những kỷ niệm buồn vui, nhọc nhằn và đau khổ. Dù hàng trăm cây số trên đường nhưng hầu hết mọi người vẫn không thấy mệt mỏi, kể cả bà bầu Khả Hân.
Xe đến một cung đường quanh co, Hải Đăng ôm chặt vợ:
– Em có sao không? Có mệt không?
Khả Hân cười. Mặc dù đường đi khá khó chịu khiến cô hơi chóng mặt nhưng cô vẫn lắc đầu:
– Không sao, em ổn!
Xe dừng lại trước một ngọn đồi thoải thoải, Hải Đăng nói:
– Nhà con ở phía trên kia, đường hơi dốc và hẹp nên xe khó đi một chút!
Ông Khải Tâm gật đầu:
– Ừ, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Chúng ta có thể đi bộ cho thoải mái!
Hải Đăng quay lại nhìn Khả Hân:
– Anh cõng vợ đi nhé!
Khả Hân từ chối:
– Thôi không cần, em tự đi được. Khi nào mệt thì anh cõng!
Mọi người bắt đầu đi bộ. Trời vẫn còn sớm nên không khí thật trong lành và dễ chịu. Thế Sơn đi hơi chậm vì đang trong quá trình tập luyện. Bác tài cùng ông Khải Tâm và Hải Đăng cẩn thận xách đồ. Khả Hân hồi hộp vì được trở lại Tây Nguyên và sắp gặp gia đình chồng, đặc biệt là người mẹ và em chồng dễ thương, nên không thấy mệt mỏi gì cả.
Sau khoảng ba mươi phút đi bộ, Hải Đăng ngừng lại chỉ về căn nhà trước mặt:
– Đây là nhà con…
Nhìn theo hướng tay Hải Đăng, cả gia đình Khả Hân chết sững….