Qua mùa giông bão Chương 29 | Nhà chồng
Gia đình của Khả Hân đã đến nhà Hải Đăng với sự đón tiếp từ cả gia đình anh gồm bà nội, bố mẹ và ba cô em gái. Họ bước vào trước một căn nhà tranh già cỗi, với vách nhà đất bong tróc và mái tranh mục nát, nhìn như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Dù vậy, điều làm gia đình Khả Hân ngạc nhiên không phải là tình trạng của căn nhà này, vì họ cũng đã từng trải qua những ngày khó khăn. Trong số họ, chỉ có mẹ và em gái Hải Đăng là đứng vững, còn lại mọi người đều gặp phải những khuyết tật.
Bà nội và hai cô em gái còn lại của Hải Đăng phải sử dụng xe lăn, trong khi ông bố lại phải dùng đôi chân giả để di chuyển. Không lâu sau, hai người phụ nữ một chân và một tay bò ra từ trong căn nhà tranh khiến Khả Hân sửng sốt. Họ là hai cô em ruột của Hải Đăng, mỗi người chỉ còn lại một tay và một chân, nhưng chân chỉ đến phần đùi. Gia đình Khả Hân đang đứng trước một màn trình diễn của sự khuyết tật.
Sau khi mất điểm tỉnh táo một lúc, Khả Hân lắp bắp:
– Hải Đăng… nhà anh…
Ông Khải Tâm, người bình tĩnh hơn cả, hít một hơi sâu và nói:
– Chúng ta hãy vào nhà đã!
Cả gia đình Khả Hân im lặng bước vào. Bố của Hải Đăng gật đầu chào:
– Chào ông bà! Xin lỗi vì đón tiếp không được chu đáo!
Ông Khải Tâm cười:
– Không có gì, quan trọng là tình cảm!
Mọi người chật ních vào trong gian nhà tranh, có người ngồi, có người đứng, có người bò lố nhố. Trong căn nhà, có một bộ bàn ghế cũ kỹ, bám đầy bụi. Khả Hân lúc trước còn háo hức nhưng giờ cô run rẩy, bám vào cạnh bàn. Hải Đăng lấy giẻ lau sạch bàn ghế rồi dẫn cô ngồi xuống. Mặc dù đã ngồi yên nhưng Khả Hân vẫn không yên tâm khi chiếc ghế kêu lạch cạch.
Bố Khải Tâm mở lời:
– Hôm hai cháu cưới chỉ có mẹ và em gái xuống Bình Dương, hôm nay cả nhà chúng tôi lên đây thăm và chúc tết gia đình ông bà.
Bố Hải Đăng cười:
– Đường xa xôi, hoàn cảnh của chúng tôi lại như thế này, mong ông bà thông cảm. Ông nội Hải Đăng trước đây đã tham gia chiến tranh và bị nhiễm chất độc màu da cam. Cũng may là bà nội Hải Đăng sinh ra tôi lành lặn. Nhưng tôi không may bị tai nạn lao động nên phải mất cả hai chân, phải dùng chân giả. Mẹ tôi ngồi xe lăn vì đã từng bị trượt ngã và không thể đi lại được. Tuy nhiên, hai cô em ruột của Hải Đăng lại bị ảnh hưởng từ chất phóng xạ. Tôi và mẹ Hải Đăng lành lặn nhưng hai đứa em sau lại bị nhiễm, vì vậy…
Thì ra, đây là những hậu quả của chiến tranh, sự kinh hoàng được thay thế bằng cảm giác đau buồn. Chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả của nó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Nhìn vào gia đình Hải Đăng, không ai có thể hiểu hết những nỗi đau mà họ phải trải qua…
Tuy nhiên, điều Khả Hân đặt ra câu hỏi là tại sao Hải Đăng, dù đã có cuộc sống tốt ở Bình Dương, lại để những người thân trong gia đình sống trong một căn nhà tranh xiêu vẹo như thế này? Trợ cấp từ Nhà nước chỉ giúp họ giảm bớt khó khăn về việc đủ đồ ăn, nhưng không đủ để xây dựng một mái nhà vững chắc. Cô nhìn xung quanh, không có gì đáng giá ngoài ba chiếc xe lăn.
Bắt gặp ánh nhìn của Khả Hân, bố chồng cô lên tiếng:
– Những chiếc xe lăn đó được các nhà hảo tâm tài trợ từ đầu năm, vì gia đình có quá nhiều người khuyết tật.
Ông Khải Tâm thở dài:
– Đúng là bi kịch, hầu hết đều là do chiến tranh gây ra. Chúng tôi cũng không ngờ gia đình ông bà phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Bây giờ, Hải Đăng và Khả Hân đã là vợ chồng, nhiệm vụ của Hải Đăng cũng là của con gái tôi. Chúng tôi mong các con sẽ cùng nhau chia sẻ gánh nặng của gia đình ông bà.
Trong những năm qua, nhờ tham gia vào lĩnh vực bất động sản, ông Khải Tâm cũng có một ít tài sản ở Bình Dương. Ông dự định sau khi Khả Hân sinh con, sẽ xây dựng một mái ấm tại đây để an cư lạc nghiệp. Vì vậy, trước dịp Tết, ông vẫn bận rộn với các dự án đất để kiếm thêm ít vốn.
Sau khi ăn trưa, mọi người trải chiếu ra sàn đất để nghỉ ngơi. Có lẽ do đường xa, ai cũng thấy mệt mỏi mà không quan tâm đến việc nằm trên mặt đất ẩm. Buổi chiều, Hải Đăng dẫn Khả Hân đi dạo quanh đồi. Chồng cô bỗng dừng lại:
– Em… có chê anh nghèo không?
Khả Hân lắc đầu cười:
– Không, em cũng không giàu đâu! Và lại, mọi thứ đều là do chiến tranh gây ra mà…
Hải Đăng gật đầu:
– Thực ra, anh không được như bây giờ đâu. Khi trước đây, gia đình anh không đủ ăn, nhưng anh không chấp nhận thực tế đó. Anh nhớ rõ lúc anh lên năm tuổi, có một người từ thiện đến đây phát quà và anh đã nói với ông ta rằng anh muốn đi học. Người đó đã hướng dẫn bố cách làm đơn xin học bổng và anh đã được miễn học phí. Người đó đã truyền cảm hứng cho anh về việc học tập để cải thiện cuộc sống. Vì vào thời điểm đó, không ai biết về các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước cho các gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam. Em thấy không, nhà này cách nhà kia cả quả đồi, thông tin rất khó tiếp cận.
Khả Hân rơi nước mắt:
– Em không nghĩ anh đã phải trải qua những điều như vậy!
Hải Đăng vuốt nhẹ tóc cô:
– Không sao, giờ có em ở bên, anh không cô đơn nữa!
Khả Hân cười, nhưng sau đó, cô nhớ ra một điều gì đó và ngập ngừng:
– Nhưng… anh ơi, về sau chúng ta…
Hải Đăng thở dài:
– Ừ, khi biết em có thai, anh cũng lo lắng nhưng không biết phải nói với em thế nào nên im lặng. Anh tin rằng mình ở hiền gặp lành, đúng không em? Như bố mẹ anh sinh ra anh, không có gì xảy ra cả!
Khả Hân im lặng, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Nếu đứa bé được sinh ra lành mạnh thì đó sẽ là niềm vui cho cả gia đình, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì cô không biết phải làm sao.
Hải Đăng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô:
– Đừng suy nghĩ nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến em và bé. Hãy sống bình thường như mọi ngày đi em!
Khả Hân gật đầu. Đêm đó, nằm trên mặt đất, cái lạnh thấm vào da khiến cô run rẩy. Tiếng côn trùng kêu rít vọng lại trong đêm tối, tạo nên một không gian ma mị và ảm đạm. Trong nhà, chỉ có một chiếc phản mỏng dành cho bà nội. Bà bảo Khả Hân lên ngủ cùng bà nhưng cô sợ làm phiền bà nên quyết định nằm cùng Hải Đăng.
Không thể ngủ được, cô khoác áo dạ và bước ra ngoài. Cảm giác lạnh buốt của đêm đang thâm nhập vào từng lớp da. Cô nhận ra rằng Hải Đăng không nằm bên cạnh nữa. Cảm giác không ổn đã trỗi dậy, Khả Hân bước ra ngoài. Trong bóng tối, không thấy gì rõ ràng, cô bỗng nghe thấy một giọng nói sắc lạnh:
– Tôi đã nói gì chưa? Khu công nghiệp này khó làm ăn, tôi đang tính. Nếu lèo nhèo thì các ông sẽ không có xu nào hết!