Qua mùa giông bão Chương 30 | Chuyện gì đã xảy ra
Giọng của Hải Đăng vừa trầm vừa nghiêm túc, nhưng anh ta đang trao đổi với ai thế nhỉ? Sao lại có vẻ giống như bị đòi nợ thế kia? Và tại sao lại liên quan đến Khu công nghiệp? Nhưng mà, suốt thời gian qua, Khả Hân không từng nghe Hải Đăng nói chuyện mạnh mẽ như vậy với ai cả. Làm sao lại có cuộc gọi điện vào giữa đêm với giọng điệu đó nhỉ?
Hải Đăng đặt xuống điện thoại, đột nhiên giật mình khi nhận ra Khả Hân đang đứng sau lưng, từ lúc nào không hay. Anh lắp bắp:
– Vợ… vợ… sao em lại ở đây?
Khả Hân tươi cười, mặc dù nói ra làn hơi của cô phát ra khói vì lạnh:
– Em không thể ngủ được, lo sợ ảnh hưởng đến mọi người nên ra đây, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đang gọi điện cho ai mà mạnh mẽ thế?
Hải Đăng ngưng lại một chút, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi trả lời:
– À… không, không có gì đâu! Vô nhà đi em!
Khả Hân bất ngờ:
– Sao mà Khu công nghiệp có nhiều hợp đồng thế mà anh lại nói khó làm ăn vậy?
Hải Đăng cười lạnh:
– Ừ, có nhiều hợp đồng nhưng cũng có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Nói ra càng rắc rối thêm, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Vào nhà đi!
Dường như Hải Đăng không muốn chia sẻ với cô về những vấn đề anh đang lo lắng nên Khả Hân nhẹ nhàng nói:
– Anh Hải Đăng, chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì thì anh đừng giấu em nhé!
Hải Đăng vuốt nhẹ tóc cô:
– Ừ, anh hiểu rồi, vào nhà đi em, trời lạnh, em đang yếu đấy, nếu ốm ra đây thì sao?
Khả Hân lại cười:
– Có anh chăm sóc mà!
Hải Đăng hôn nhẹ môi vợ:
– Nếu không phải vì đứa bé trong bụng thì anh sẽ phạt em đấy!
Sau đó cả hai bước vào nhà, Hải Đăng ôm cô vào lòng để cô ngủ, còn Khả Hân lại vùi mình vào lòng chồng và ngủ thiếp một cách không hay biết.
Do lịch Tết của người Kinh không trùng với Tết ở Tây Nguyên nên không khí Tết không sôi động như thường. Người Tây Nguyên thường ăn Tết sau khi thu hoạch xong, khi lúa gạo trong nhà đã đầy. Mọi lễ hội thường được tổ chức sau một mùa lúa chín. Tuy nhiên, việc về đúng dịp Tết sẽ ảnh hưởng đến công việc của Khả Hân và Hải Đăng. Ngoài ra, Bình Dương cũng không phải quê hương của gia đình Khả Hân, nên lần Tết này bố mẹ cô quyết định lên nhà Hải Đăng, vừa để hỏi thăm vừa chúc Tết. Khả Hân hiểu, vì vấn đề phong tục và tâm linh, người dân Tây Nguyên thường ăn Tết đúng nghĩa nhất khi mùa lúa mới thu hoạch. Đó là dịp lễ hội được tổ chức linh đình không chỉ tại từng gia đình mà còn ở mỗi làng xóm. Người Tây Nguyên luôn chuẩn bị cho Tết rất chu đáo – dọn dẹp, sửa sang nhà rông, chuẩn bị trâu để mừng lễ hội… Họ luôn cẩn thận trong mọi việc để hy vọng vào những điều tốt lành, ước ao mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Có nhiều nghi lễ lớn được tổ chức, cũng như nhiều trò chơi dân gian diễn ra. Người Tây Nguyên sẽ mặc đẹp trong những ngày Tết – nam giới và phụ nữ đều diện những bộ trang phục truyền thống rất cầu kỳ và sặc sỡ.
Khả Hân vẫn nhớ rõ những kỷ niệm đáng nhớ từ lúc còn nhỏ, khi cô tham gia đón Tết cùng cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai, ngồi quanh những bếp lửa lớn, thưởng thức hương vị thơm ngon của những xiên thịt nướng. Đặc biệt, không thể thiếu trong ngày Tết ở Tây Nguyên là ché rượu cần, được làm từ lúa nếp và ủ kỹ lưỡng từ trước. Nhà nhà đều để ché rượu cần đã đầy nước giữa nhà, để mời khách đến chung vui, cùng ngồi trên chiếu, nói chuyện và thưởng thức rượu cần.
Ngoài ra, người Tây Nguyên còn có lễ bỏ nhà mồ vào ngày Tết. Họ tổ chức các hoạt động mừng vui, vui chơi quanh khu vực nhà mồ, thường có trống và thanh la để thức tỉnh linh hồn và hồn ma. Khu vực nhà mồ, thường buồn tẻ, đột nhiên trở nên sôi động với rượu thịt, ánh lửa bùng cháy và những bài hát cổ truyền vang lên.
Khả Hân nhớ mãi lần cô lên mười tuổi, khi cô bí mật đi cùng anh trai và chị gái theo bố đến lễ bỏ nhà mồ. Dù Gia Linh còn bé và sợ hãi, nhưng Khả Hân không ngần ngại tham gia vào chuyến đi đầy thú vị này. Đó là lần duy nhất ba anh em cùng tham gia vào một kế hoạch như thế.
Tối hôm đó, Khả Hân chứng kiến lễ bỏ nhà mồ của người Tây Nguyên, với các nghi lễ trang hoàng đẹp mắt và cầu mong cho linh hồn người đã khuất. Mọi người cùng tụ tập quanh nhà mồ, cầu nguyện và cúng vật phẩm để tôn vinh các vị thần và tổ tiên. Khả Hân sau này mới hiểu được ý nghĩa của việc ăn uống vui vẻ trong lễ hội này, là cách họ thể hiện lòng thành kính và hy vọng nhận được sự bảo trợ từ linh hồn và thần linh.
Vậy là khi người Kinh chuẩn bị cho Tết với các loại hoa đào và mai vàng, người Tây Nguyên lại đón Tết với không khí tràn ngập nắng vàng, trời xanh, và hương thơm dịu dàng từ những vườn cà phê trổ hoa, tạo nên một không gian tràn đầy ân tình và hạnh phúc.
Khả Hân đang lặng lẽ ngồi nhớ về những kỷ niệm Tết ở Tây Nguyên, không để ý rằng Hải Đăng đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào:
– Ngày mai, chúng ta sẽ trở về Bình Dương, vợ nhé!
Khả Hân bất ngờ quay đầu:
– Sao lại về sớm thế anh? Mà mới chỉ mồng một mà anh?
Hải Đăng cười, kéo đầu Khả Hân để dựa vào vai mình:
– Em đã từng ở Tây Nguyên nên cũng biết đấy, đây không phải là Tết chính thức ở đây, không như ở dưới phố. Tết ở đây vào vụ mùa mới thú vị hơn. Những năm sau, khi con lớn, chúng ta sẽ xin nghỉ phép, đưa con về đúng dịp Tết, được không em?
Khả Hân gật đầu:
– Dạ, tùy anh thôi, em cũng được!
Dường như Hải Đăng đã trao đổi với mọi người về kế hoạch, vì khi Khả Hân vào nhà, cô thấy bố mẹ đang bàn về việc ở dưới phố. Dù đi lên đây tay xách nách mang, nhưng khi về thì lại khỏe re. Mẹ Hải Đăng gửi biếu bố mẹ Khả Hân một ít cà phê, vì hoàn cảnh gia đình anh không ai trách cứ gì cả.
Khi xe về Bình Dương, đã gần hết ba ngày Tết. Gia đình Khả Hân tận dụng thời gian đi thăm các khu giải trí, thăm bạn bè để chuẩn bị cho việc trở lại với công việc.
Thấm thoắt, những ngày Tết trôi qua nhanh chóng, mọi người lại bắt đầu quay trở lại với công việc hàng ngày. Một buổi tối, Khả Hân đợi mãi không thấy Hải Đăng về. Gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng báo khóa máy, Khả Hân thực sự lo lắng. Máy Hải Đăng hết pin chăng? Sáng nay anh bảo bận tiếp khách nên hai vợ chồng đi xe riêng. Đã mười giờ đêm, Khả Hân quyết định đi sang nhà bố mẹ nhờ ông Khải Tâm cùng cô đi vài nơi mà Hải Đăng thường đến, nhưng khi mở cửa, cô nhìn thấy chồng đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, bộ dạng của anh vô cùng thê thảm – quần áo rách mướp, khắp mặt là những vết thâm tím, vết rách rớm máu, tóc tai bù xù và… chiếc xe máy SH cũng không còn nữa… Khả Hân đứng sững sờ…