Qua mùa giông bão Chương 32 | Sử dụng ma túy
Chị đồng nghiệp hoảng sợ kêu gọi mấy người đưa Khả Hân xuống phòng y tế ngay lập tức. Bởi vì Khả Hân đang mang thai và đang trong giờ làm việc, chị không dám đưa cô đến bệnh viện, lo sẽ xảy ra chuyện gì trên đường và đọng lại hối tiếc cả đời.
Khi Khả Hân tỉnh dậy, cô nhìn quanh thấy mình nằm trên giường và nhận ra đây là phòng y tế. Bức rèm ngăn cách giữa giường và gian ngoài, có thể bác sĩ chưa biết cô đã tỉnh. Cô nghe tiếng trò chuyện nhỏ giọng giữa chị đồng nghiệp và một người khác. Chị ấy nói:
– Khả Hân không biết chồng nó chặn tiền công nhân đâu, tao kể mới sốc đấy!
Chị kia mỉa mai:
– Nó diễn đấy mày ơi, làm gì có chuyện vợ chồng mà không biết. Hải Đăng moi tiền công nhân chẳng lẽ không đưa về cho vợ?
Chị đồng nghiệp ở bên cạnh Khả Hân vẫn bênh cô:
– Tao nghĩ nó không biết, ngồi cạnh nó bao lâu nay tao rõ mà. Chắc Hải Đăng ăn mảnh không đưa cho vợ, nó ăn chặn tiền của chúng ta mấy năm trời nay, có phải khi yêu Khả Hân mới làm đâu? Tiền công nhân cũng có Khả Hân trong đó còn gì?
Người kia lên tiếng:
– Mày bị vẻ nai tơ của nó lừa rồi. Tao nghĩ Khả Hân không đơn giản. Mày biết đấy, Hải Đăng đang cặp với con mụ Mỹ Linh tự nhiên đùng một cái cưới Khả Hân. Tao cũng chả ưa gì Mỹ Linh đâu nhưng giờ nghĩ lại, vụ nó bị đánh ghen á, biết đâu chính Khả Hân thuê người dằn mặt tình địch? Con này không thèm lên chức, nó lên hẳn vợ quản đốc, vẫn là một công nhân nên chả ai nói được gì.
Nghe thấy những lời này, Khả Hân không kìm được nữa. Trái tim cô đau đớn. Làm sao mọi người có thể nghĩ xấu về cô như vậy? Tại sao một sự việc nhỏ lại khiến họ đổ lỗi lên đầu cô như thế này? Lòng người thật khó đoán. Mặc cho những người chị em cùng làm việc trong xưởng, cuối cùng chỉ có chị đồng nghiệp thân thiết bên cạnh Khả Hân. Cảm xúc tràn đầy trong cô khi nhận ra điều này.
Khả Hân không kìm được nước mắt và khóc nức nở. Chị đồng nghiệp vội chạy đến:
– Khả Hân, em tỉnh rồi hả? Chị lo lắng quá. Sao em lại khóc như vậy? Em bé không sao cả. Bác sĩ bảo là bình thường mà. Chị sẽ gọi bác sĩ đến ngay.
Khả Hân lắc đầu:
– Chị ơi, em không biết gì cả, em không biết những chuyện anh ấy làm đâu, em không giả vờ đâu chị ơi…
Chị ấy ôm Khả Hân:
– Em nghe hết rồi hả? Không sao cả đâu em. Ai nói họ tự nghe. Chị hiểu em mà.
Khả Hân vẫn rơi nước mắt:
– Nhưng nếu chỉ có chị hiểu thì em phải đối diện với mọi người như thế nào đây? Em không biết anh ấy làm gì đâu chị. Anh ấy nhận lương chỉ đưa cho em vài triệu chi tiêu tiền điện nước, phòng trọ, còn đâu anh ấy giữ, bảo đi tiếp khách, quan hệ đủ thứ. Em nghĩ anh Hải Đăng cũng cần ra ngoài xã giao nhiều nên không để ý mấy việc đó. Em cũng có lương mà cũng không muốn mang tiếng xét nét chồng…em…em…bị lừa đúng không chị?
Chị đồng nghiệp ôm Khả Hân và an ủi:
– Không sao đâu em ạ, có chị ở đây, không ai dám làm gì em hết. Thôi, hôm nay mệt thì xin về nghỉ đi, đừng cố rồi ốm ra, tội con.
Khả Hân gật đầu:
– Em cũng không có tâm trạng đi làm nữa chị ạ. Chị xin nghỉ giúp em nha.
Chị đồng nghiệp đồng ý và gọi bác sĩ vào. Bác sĩ nghe tim thai và bảo mẹ con Khả Hân không sao. Chị bạn còn cẩn thận nhắc nhở:
– Đi đường cẩn thận nhé, không được nghĩ linh tinh đâu đấy, mình làm gì cũng phải nghĩ đến con nghe chưa?
Khả Hân cảm ơn chị và ra về. Trên đường về, cô run rẩy, phải dừng lại mấy lần vì sợ đụng phải người ta. Đoạn đường hôm nay sao dài lê thê thế này….
Gần trưa, Khả Hân mới về đến nhà trọ. Nhưng khi mở cửa vào, cô không thấy Hải Đăng đâu cả. Trong nhà, mùi thuốc lá khó chịu. Gọi mãi không thấy đáp, Khả Hân nhìn thấy điện thoại của chồng trên bàn. Cô định gọi điện nhưng lại thấy tin nhắn đến từ một số quen thuộc trên màn hình. Cô nhớ không ra là đã nhìn ở đâu rồi. Cô quyết định đọc tin nhắn đó, bất chấp cảm giác lo lắng. Tin nhắn mở ra:
– Tao tạm coi chiếc xe và số tiền này là đủ. Lần sau không có tiền thì đừng to mồm thuê bọn này làm gì. Con vợ mày xinh đấy, đừng để bọn tao chơi nó như chơi con Mỹ Linh nhé haha!
Khả Hân giật mình. Hải Đăng làm hại Mỹ Linh sao? Cô đã bị lừa sao? Mỗi chi tiết từ áo mưa đến chuyện bị thương đều giả vờ à? Làm sao mà cô không nhận ra điều này từ trước? Khả Hân không kìm được nước mắt và gục lên bàn, lòng đau đớn. Anh ta đã xé trái tim cô ra thành trăm mảnh. Cô đau. Đau vì đã yêu sai người. Đau vì đã đặt niềm tin vào người không đáng. Đau vì đã chọn sai chồng. Anh ta lấy tiền từ công nhân nhưng không sử dụng cho gia đình mình. Khả Hân phải làm gì bây giờ?
Khóc chán chê, Khả Hân vội đứng dậy và đi sang gian nhà bố mẹ. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi dép của Hải Đăng đặt trước cửa. Anh ta sang đây ư? Thật đúng lúc, cô sẽ nói hết mọi chuyện để cả gia đình mình biết được bộ mặt thật của Hải Đăng.
Nghĩ vậy, Khả Hân mạnh dạn bước về phía cửa. Nhưng chưa tới cửa, cô khựng lại bởi giọng nói của bố Khải Tâm:
– Anh nói đi, anh chơi ma túy đúng không?
Khả Hân điếng người. Ma túy ư? Chuyện gì nữa đây? Sao bố cô lại hỏi anh ta như vậy? Khả Hân nhẹ nhàng, rón rén đi lại sát cửa, ém người vào tường để quan sát và nghe cho rõ chuyện. Có vẻ không khí trong gian trọ rất căng thẳng. Anh Thế Sơn ngồi trên giường, bố mẹ cô ngồi đối diện với Hải Dăng ở bàn. Khả Hân nghĩ dù điều bố cô nói có thật đi chăng nữa thì thì chắc chắn Hải Đăng cũng sẽ chối bay chối biến. Với những gì cô nghe từ sáng tới giờ thì anh ta quả là kẻ giảo hoạt, đưa cả gia đình cô vào một vở kịch quá hoàn hảo. Nếu là diễn viên, Hải Đăng chắc chắn phải là sao hạng A. Khả Hân nín thở nghe câu trả lời của chồng:
– Con dùng ma túy hai năm rồi ạ!
Trời ơi, anh ta còn dùng ma túy! Thảo nào nhà vệ sinh luôn nồng nặc mùi thuốc, thảo nào đêm đêm anh ta lại trốn vào đó, Khả Hân còn lo chồng khó ngủ nên bầu bì dù nhức mỏi cũng không dám làm phiền. Cô rùng mình, lâu nay mình sống với một kẻ dối trá nghiện ngập mà không hề hay biết.
Bỗng cô giật mình khi thấy Hải Đăng quỳ sụp xuống, lết đến ôm lấy chân bố cô:
– Con xin bố mẹ, con sai rồi, giờ Khả Hân đang mang bầu, xin mọi người đừng để vợ con biết, con sẽ cai. Con mới chỉ hút thôi, chưa tiêm chích gì cả, con sẽ cai để làm lại cuộc đời, để vợ và con trai có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.
Ông Khải Tâm nhíu mày rồi nói:
– Anh nên nhớ, tôi im lặng không có nghĩa là chẳng biết gì. Là tôi muốn anh tự nhận ra rằng gia đình tôi tốt với anh thì anh nên tốt với vợ anh. Anh tưởng tôi không biết cái vụ cướp mà anh dựng lên chẳng qua là diễn kịch sao? Làm gì có nạn nhân nào mà bị cướp hết lại không thèm báo án như anh? Anh nợ tiền bọn xã hội đen, chúng đòi không được nên chặn đường anh, dần cho anh một trận nhừ tử rồi lấy xe lấy tiền trừ nợ. Còn nữa, anh ăn chặn tiền thưởng, tiền độc hại của công nhân xưởng giày bị đuổi việc rồi. Anh quên tôi từng là công nhân ở Khu công nghiệp và có quan hệ rất tốt với mọi người ở đó sao?
Hải Đăng mở to mắt ngạc nhiên rồi cứ quỳ dưới đất mà khóc:
– Con xin bố mẹ, con đi sai đường lạc lối, con sai rồi. Con xin bố mẹ cho con cơ hội. Con đã xin việc ở cảng Sài Gòn, con sẽ đi làm ạ. Bố mẹ đừng cho Khả Hân biết mà ảnh hưởng cả mẹ lẫn con ạ!
Ông Khải Tâm nghiêm giọng:
– Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Cái sai của tôi là nhìn ra bản chất của anh quá trễ. Được, vì con gái tôi, vì cháu ngoại tôi, tôi cho anh một cơ hội ngay lập tức cai ma túy và làm lại cuộc đời.
Ông vừa nói đến đó thì nghe một tiếng ” bịch”. Mọi người hốt hoảng chạy ra liền thấy Khả Hân ngã sõng xoài trên nền gạch, ngất lịm từ bao giờ…