Qua mùa giông bão Chương 36 | Hải Đăng ra tòa
Hải Đăng nhẹ nhàng thả ra hai bàn tay. Khi trở lại đây, ông đã nghĩ đến kết quả này từ trước. Nhưng khi những lời của các cán bộ công an vang lên, khi chiếc còng số tám bó chặt bàn tay ông, Hải Đăng hiểu rằng không còn đường thoát nữa. Khi nhìn lên, ông thấy Khả Hân đang nhìn mình, và ông nói nhỏ nhưng đủ cho cô nghe:
– Khả Hân, xin lỗi…
Vợ của ông khóc nức nở. Trên gương mặt của Hải Đăng là sự hối tiếc và hoang mang. Trong ánh mắt của Khả Hân có một ít oán trách, một chút thương tiếc, và một chút nuối tiếc. Ông đã sai khi nghĩ rằng tiền bạc có thể đổi đến mọi thứ. Hải Đăng như một chiếc thuyền bị cuốn theo dòng nước kiếm tiền và không thể quay đầu lại được. Khả Hân cảm thấy thương xót cho gia đình của ông, những người chân chất sống trong vùng núi không biết rằng con cháu họ đã bị cuốn vào vòng xoáy của luân lý. Đối với Khả Hân, tình cảm dành cho Hải Đăng không còn là tình yêu nữa. Dù thời gian yêu và làm vợ Hải Đăng không nhiều nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, và sự thật về Hải Đăng khiến cô thấy tội nghiệp hơn là yêu thương.
Sau khi Hải Đăng bị bắt, Khả Hân nhìn xuống đứa bé đang bú ngon lành từng giọt sữa ngọt ngào, trên má cô còn đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi của người mẹ trẻ. Cô nhìn như là những giọt nước mắt cuối cùng cô rơi cho ông, cho tình yêu giả dối của ông, cho những gì cô phải trả vì sự tin tưởng mù quáng kéo theo hậu quả cho cả gia đình cô.
Cuối cùng, khi đứa bé đã ngủ say trong vòng tay của mẹ, Khả Hân gọi điện cho bà Diễm Lan:
– Mẹ ơi, cu Bo đã về rồi, Hải Đăng bị bắt rồi, bố ổn chứ mẹ?
Bà Diễm Lan vui mừng:
– Thật may mắn! Hải Đăng đã ổn rồi con ạ, chỉ mất máu thôi, nhưng bệnh viện đã cung cấp đủ nhóm máu cho anh ấy.
Gánh nặng trên vai Khả Hân dường như giảm đi. Cô thở dài, biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngồi một lúc, Khả Hân thấy bạn của Hải Đăng dẫn Thế Sơn về phòng. Cô đặt cu Bo ngủ rồi cả hai cùng dọn dẹp lại phòng trọ. Đó thật sự là một đêm dài…
Sáng hôm sau, Khả Hân nghĩ rằng cô nên gọi điện cho gia đình Hải Đăng. Dù cô lo sẽ làm họ buồn, nhưng cuộc hôn nhân của cô và Hải Đăng không thể tiếp tục với những tổn thương mà ông đã gây ra cho cả Khả Hân và gia đình cô. Vậy nên, cô quyết định thông báo cho mẹ Hải Đăng biết, dù điều đó có khiến họ ngạc nhiên…
Sau một hồi lâu, người kia ở đầu dây bắt máy:
– A lô!
Khả Hân ngập ngừng:
– Dạ…con xin chào mẹ, mẹ và gia đình mình có khỏe không ạ?
Mẹ Hải Đăng cười:
– Là Khả Hân đúng không con? Ông bà và các con, các cháu đều ổn chứ nhỉ? Mọi người ở đây vẫn như thường, cảm ơn con đã hỏi.
Khả Hân im lặng một lát, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Hít một hơi sâu, cô nói:
– Mẹ ơi….anh Hải Đăng…bị bắt rồi…
Mẹ Hải Đăng ngạc nhiên:
– Bị bắt? Sao lại bị bắt? Nó làm gì mà lại bị?
Khả Hân từ từ kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Cô nghĩ rằng bà sẽ bất ngờ và đau lòng khi nghe sự thật này. Nhưng khi cô kể xong, mẹ chồng cô gào lên qua điện thoại:
– Cô làm vợ kiểu gì thế này? Sao cô không ngăn cản nó? Nó đã nghiện hai năm rồi chứ không phải mới đâu? Nó chiều cô quá nên giờ cô như thế phải không?
Khả Hân choáng váng. Chưa bao giờ cô nghe mẹ chồng nói nặng như vậy. Một lúc sau, cô mới lắp bắp:
– Ý mẹ…là…mẹ biết anh ấy nghiện hả?
Mẹ Hải Đăng sững lại một chút rồi nói:
– Chỉ có loại phụ nữ được ưu ái như cô mới không nhận ra, còn tôi thì biết từ lâu rồi. Lý do gì mà nó phải nghiện? Nó chịu áp lực cuộc sống và công việc, nó phải gánh cả một gia đình như vậy. Tôi nghĩ khi lấy cô, nó sẽ được sự chia sẻ, nhưng giờ thì lại như thế này.
Khả Hân đã lấy lại bình tĩnh:
– Mẹ, con vẫn chia sẻ mọi thứ với anh ấy mà mẹ. Nhưng Hải Đăng đã lừa dối con từ trước khi cưới, anh ta đã thuê xã hội đen để làm hại chị Mỹ Linh, người yêu anh ta hai năm trước, và còn dàn cảnh…
Mẹ Hải Đăng cắt ngang lời cô:
– Cô im đi! Đàn ông thích vui vẻ một chút thì có sao, khi áp lực quá nó mới như thế. Nếu cô biết sẻ chia với nó, tại sao không bán bớt đất đai của gia đình cô để giúp nó, trả nợ cho nó? Nếu không còn nợ, nó sẽ không chán nản và nghiện ngập đâu.
Khả Hân ngỡ ngàng. Một phụ nữ như mẹ Hải Đăng, chân lấm tay bùn nhưng lại có suy nghĩ như vậy sao? Liệu cô đã quá ngây thơ không nhìn ra bản chất hay họ đã che đậy kỹ lưỡng quá? Cô nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ mang lại sự an ủi cho cô ít nhất là một lời xin lỗi từ gia đình như người ta thường nói, nhưng cuối cùng cô lại là đối tượng bị chỉ trích.
Khả Hân nhẹ nhàng nói:
– Mẹ, đất đai là của bố mẹ con, con không có quyền ạ!
Mẹ chồng cô bĩu môi:
– Của bố mẹ cô, nhưng anh trai cô thì sao? Đất không để cho hai đứa con gái thì để cho ai?
Khả Hân bình thản:
– Anh trai con sẽ khỏe lại. Ngoài ra, gia đình chúng con không giàu có gì cả, bố mẹ con vẫn sống ở trọ đấy.
Mẹ Hải Đăng mỉa mai:
– Đó là vì nhà cô không muốn xây nhà chứ không phải là không đủ tiền. Bố mẹ cô nói sẽ giúp đỡ vợ chồng chúng tôi, nhưng chẳng thấy đâu. Uổng công thằng Hải Đăng thuê mấy chiếc xe lăn…
Biết mình bị lừa, bà im lặng. Khả Hân ngạc nhiên:
– Mẹ nói gì thế? Không phải các nhà hảo tâm tặng xe lăn sao? Nhà mình cũng nhận được trợ cấp từ nhà nước, bố mẹ con chỉ giúp đỡ một phần thôi mà ạ?
Mẹ chồng Hải Đăng thở hắt một tiếng rồi nói:
– Nhà cô lên đây, thằng con tôi gọi điện về thuê đấy. Trợ cấp cái gì chứ? Nhà này có vấn đề di truyền bị liệt chứ không phải do chất độc màu da cam. Có trợ cấp nhưng không phải là theo dạng chính sách cho người có công.
Khả Hân lại choáng váng lần nữa. Hóa ra cả nhà họ diễn kịch chứ không phải mình anh ta. Gia đình cô bị lừa một vố quá đau. Cũng may bố Khải Tâm tỉnh táo để nhận ra bộ mặt thật của Hải Đăng, dù hơi muộn nhưng còn hơn không…Hóa ra trong cái rủi còn có cái may…
Khả Hân vẫn nhẹ nhàng:
– Vậy ra cả nhà chúng tôi bị các người lừa gạt . Vậy mà tôi còn lo gia đình bác sẽ bàng hoàng đau đớn trước tin này đấy. Hải Đăng quá may mắn khi không theo cái gen đó để có một hình hài bình thường đi lừa gái nhà lành. Anh ta không dị tật tay chân nhưng lại bị tật nguyền nhân cách.
Bà mẹ Hải Đăng cười mỉa mai:
– Đơn giản thôi, vì nó và kề nó không phải con cháu của dòng họ Lại. Chúng là con riêng của tôi với người yêu cũ. Vì chạy trốn lên đây, muốn kiếm chỗ chui ra chui vào nên tôi chấp nhận vào nhà đó làm dâu. Lũ người kia là con của bố nó và bà vợ đã chết. Chứ cô nghĩ tôi ngu hay sao mà đi sinh con cho loại người tàn tật đó?
Khả Hân lại ngỡ ngàng đến thất kinh. Những sự thật được phơi bày khiến cô cứ nghĩ mình đang xem phim hay đọc truyện mới đúng. Một gia đình dột nát từ trên nóc xuống vậy thì bảo Hải Đăng tốt đẹp sao được? Cúp máy rồi mà Khả Hân vẫn run rẩy mãi…
Một tuần sau, sức khỏe của ông Khải Tâm đã ổn. Ông đã có thể về nhà tự chăm sóc vết thương. Mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phiên tòa xử Lại Hải Đăng thu hút khá đông người. Ngoài hai bên gia đình còn có khá đông công nhân và những người xung quanh dãy trọ. Ai cũng căm phẫn trước hành động của Hải Đăng. Vì sự việc quá rõ ràng nên phiên tòa không quá căng thẳng. Cuối cùng, vị thẩm phán đưa ra quyết định:
– Bị cáo Lại Hải Đăng bị tố cáo về tội cố ý gây thương tích cho ông Chu Khải Tâm, giám định thương tật ba mươi phầm trăm. Ngoài ra, bị cáo tụ tập nghiện ngập gây rối trật tự xã hội. Theo điều 134 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên án bị cáo Lại Hải Đăng tám tháng tù giam và bị cáo phải bồi thường tổn thất cho ông Chu Khải Tâm theo thỏa thuận.
Vị thẩm phán vừa dứt lời, phía dưới đã xôn xao:
– Không công bằng, nó ác thế mà xử tám tháng lại ra gây loạn giờ!
– Ôi dào, ít bữa lại ra giờ đấy!
Có rất nhiều tiếng bàn tán, còn Khả Hân im lặng. Cô không nói câu gì nữa, cũng không nhìn Hải Đăng. Chẳng vui sướng gì khi kẻ đâm bố cô một nhát dao lại là người chồng cô đã từng rất yêu thương. Chẳng có gì hả hê vì người trước vành móng ngựa kia từng khiến cô tin, cô yêu, là bố của con cô…vì thế, Khả Hân im lặng bế cu Bo ra khỏi phòng xử án. Đoạn tình duyên của cô và Hải Đăng nên dừng lại rồi…
Nhưng vừa ra đến cổng, Khả Hân đã lãnh ngay một cái tát như trời giáng:
– Con khốn nạn ! Vì mày mà con trai tao mới bị bắt. Mày chết đi!