Qua mùa giông bão Chương 38 | Đe dọa
Hai ngày sau đó, mẹ con Khả Hân chờ đợi, nhưng không thấy Hải Đăng quay lại. Tuy nhiên, cô biết rằng hắn ta sẽ không để yên cho gia đình cô. Ông Khải Tâm sau khi nghe tin tức, lo lắng vô cùng vì hắn ta đã chọn thời điểm mà ông và Thế Sơn không có nhà để đối phó.
Trong lúc Khả Hân đi làm, ông đã gọi điện cho bà Diễm Lan:
– Diễm Lan ơi, em cần phải giữ bình tĩnh và tuân theo những gì anh nói đấy nhé!
Bà Diễm Lan, dù run sợ, nhưng một phần vì không muốn chồng lo lắng, một phần vì cô biết rõ mình cần phải làm để tạo điều kiện cho mẹ con Khả Hân và Gia Linh, nên bà đã quyết định:
– Dạ, em sẽ tuân thủ lời anh!
Tối hôm đó, sau khi ăn uống, bà Diễm Lan đã khóa tất cả cửa, tắt hết đèn và nói chuyện với chị em Khả Hân:
– Bố nói rằng anh Thế Sơn cần khoảng một tuần nữa là ổn, chỉ cần uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ vì bộ não đã phục hồi một phần. Bố mẹ có ý định gửi hai con đi du học Hàn Quốc, vì vậy sắp tới chúng ta sẽ ra Hà Nội để chị em con học tiếng. Hai đứa nghĩ sao?
Chu Khả Hân mở to mắt:
– Mẹ, liệu chúng ta có kịp không ạ?
Bà Diễm Lan ra dấu hiệu im lặng rồi nói:
– Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bố nói rằng tình hình này, chỉ cần một tuần nữa thôi là bố và anh Thế Sơn cũng sẽ về Hà Nội, cả nhà mình sẽ gặp nhau ở đó.
Ngày hôm sau, Khả Hân tới Khu công nghiệp để nộp đơn xin thôi việc. Chị đồng nghiệp ngạc nhiên:
– Sao em lại nghỉ việc vậy? Không phải em định xây nhà ở Bình Dương sao? Em định làm gì tiếp theo?
Khả Hân mỉm cười:
– Đó chỉ là ý định trước đây thôi chị ạ, giờ em phải tính toán lại.
Rồi cô thật thà kể với chị ấy về việc Hải Đăng đã ra tù và đến đe dọa gia đình cô trong khi bố cùng anh Thế Sơn không có nhà. Chị đồng nghiệp có vẻ thất vọng và gật đầu:
– Anh ta không còn cách nào khác nên giờ sẽ thực hiện những gì anh ấy nghĩ. Li hôn rồi nhưng anh ta vẫn là bố của cậu Bo mà. Khả Hân, khi mọi thứ ổn định, đừng quên liên lạc với chị nhé. Chị sẽ nhớ mẹ con em lắm đấy!
Khả Hân ôm chị ấy mà khóc. Suốt những năm tháng ở Bình Dương, chị ấy là người bạn đồng hành, người chị đúng nghĩa của cô. Chị ấy luôn ủng hộ cô bất kể chuyện gì xảy ra, luôn ở bên cạnh để động viên an ủi những khi cô buồn và tuyệt vọng. Xa Bình Dương, chị ấy là người mà cô nhớ nhất.
Khả Hân sụt sùi:
– Chắc chắn là vậy ạ. Chị mãi là người chị của em!
Nói rồi, cô nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục và ra về. Ba mẹ con Khả Hân cũng dọn dẹp những đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Trưa hôm đó, sau khi đặt cu Bo ngủ, Khả Hân sắp đóng cửa đi nghỉ thì cô chết lặng khi nhìn thấy Hải Đăng đứng ngay cổng nhà trọ, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. Lần này anh ta mặc áo phông cộc tay, khiến Khả Hân ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai hình xăm chạy dài theo hai cánh tay Hải Đăng. Anh ta giờ trông không khác gì một tên lưu manh. Hải Đăng nhìn cô chằm chằm và cười:
– Vợ nhớ anh quá à? Sao lại nhìn kỹ thế kia?
Khả Hân đỏ mặt, miệng kẹp chặt lại, không thể nói một từ. Cô chỉ đứng nhìn Hải Đăng mà thôi. Anh ta tiến gần cô, đặt mặt gần mặt cô:
– Nhìn thấy hình xăm này có đẹp không? Anh xăm chúng lên tay, giống như việc khắc tên em vào trái tim của anh vậy đó!
Khả Hân sửng sốt khi cảm nhận đôi môi thâm của Hải Đăng áp sát mình. Cô vội vàng đưa tay để đóng cửa nhưng anh ta nhanh hơn, hai tay giữ chặt cửa. Nghe tiếng cửa kêu cạch, bà Diễm Lan vội chạy ra và ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bà lên tiếng:
– Này, cậu đang làm gì thế? Đã ly hôn rồi, sao cậu còn tiếp tục làm phiền nó?
Hải Đăng cười:
– Mẹ vợ ơi, con đói quá, cho con một bát cơm được không?
Bà Diễm Lan nghĩ, nếu Hải Đăng vào nhà và nhìn thấy những chiếc vali, sẽ bắt đầu nghi ngờ, nên bà nói ngay:
– Trưa nay nhà tôi mất điện, nên mẹ con tôi không nấu cơm mà đi ra quán ăn, cậu thông cảm nhé!
Tuy nhiên, Hải Đăng xô Khả Hân ra một bên, từ từ bước vào nhà. Anh ta quét mắt một vòng rồi dừng lại trước những chiếc vali. Hải Đăng nhếch môi:
– Chà, đồ đạc thật nhiều! Mẹ định đưa vợ con của con đi đâu vậy ạ?
Khả Hân nói lên:
– Tôi và anh đã ly hôn, anh đừng gọi tôi là vợ nữa, tôi cảm thấy rất khó chịu!
Hải Đăng cười phá lên:
– Em ly hôn tôi chứ tôi không ly hôn em. Trong cuộc đời này, em chỉ là của Lại Hải Đăng mà thôi!
Khả Hân tái mặt, cố gắng nói:
– Anh…anh… làm ơn để con tôi ngủ!
Hải Đăng ngưng cười, nhìn cô một cách sắc bén:
– Tôi nói cho em biết, em đi đâu thì tôi sẽ theo đó!
Bà Diễm Lan đã bình tĩnh hơn, nói vội:
– Khả Hân ở lại đây thôi, đi đâu chứ? Tôi đang sắp xếp cho Gia Linh đi du học!
Hải Đăng quay sang nhìn bà Diễm Lan:
– Vậy tại sao vợ con lại rời bỏ công việc ở Khu công nghiệp?
Khả Hân ngạc nhiên. Cô không ngờ mọi bước đi của mình đều bị Hải Đăng lường trước. Anh ta đang theo dõi cô hay có người khác báo cáo cho anh ta? Bà Diễm Lan cũng nín thinh một chút rồi nói:
– Đúng, Khả Hân đã xin nghỉ việc ở Khu công nghiệp để tìm một công việc khác, vì ở đó quá rắc rối. Và, với những gì cậu làm, cậu nghĩ làm việc ở đó sẽ thế nào? Nhưng trước hết, cô phải đưa Gia Linh đi học tiếng, em gái cô cần ổn định trước khi Khả Hân quay lại.
Hải Đăng nhíu mày:
– Được, nếu mẹ vợ nói vậy, thì Khả Hân đưa Gia Linh đi một mình, mẹ và con trai ở lại đây đúng không?
Khả Hân thực sự bị sốc. Cô nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của gia đình cô. Nhưng Hải Đăng không hề từ bỏ, đúng là bản tính của một người nghiện, khi đến đường cùng sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ biện pháp nào. Vậy là, anh ta không dễ dàng tha thứ cho gia đình cô như vậy à? Bây giờ anh ta nói như thế này, có nghĩa là kế hoạch của gia đình cô sẽ gặp khó khăn. Trong khi
Khả Hân còn đang choáng váng, bà Diễm Lan vẫn giữ được bình tĩnh:
– Tất nhiên, mỗi khi Gia Linh đi du học, Khả Hân sẽ đưa em nó đi làm thủ tục học tiếng rồi quay về đây, làm gì phải mệt mỏi không? Cậu cũng biết rồi, chồng và con trai tôi không ở nhà, mẹ con tôi đi đâu mà thiếu hai người đàn ông đó?
Thái độ quả quyết của bà Diễm Lan khiến Hải Đăng hơi ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của hắn, mẹ của Khả Hân là người nhẹ nhàng, không bao giờ gây gổ với bất kỳ ai, luôn phụ thuộc vào quyết định của chồng. Nhìn bà đổi mới như vậy, Hải Đăng cảm thấy hơi khó tin. Hắn nhìn thẳng vào bà như đang kiểm tra và nói:
– Được, mẹ vợ hiểu điều đó. Vậy thì sau khi Khả Hân và Gia Linh ra đi, mỗi ngày mẹ cho con một bát cơm ở đây cho đến khi vợ con quay lại nhé!
Khả Hân ngơ ngác. Liệu hắn có theo dõi gia đình cô không? Cô nhìn sang mẹ nhưng ánh mắt của bà vẫn không đổi:
– Được, cậu hãy tự nhiên. Gia đình tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người không có nơi nương tựa. Nhưng điều quan trọng là, tôi muốn nhắc lại rằng Khả Hân và cậu đã ly hôn. Quyền nuôi con đã được Tòa án quyết định từ khi cậu còn trong tù, rằng cháu tôi sẽ được mẹ nuôi dưỡng. Hàng tháng, cậu phải trả tiền nuôi con. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn của cậu, hiện tại chúng tôi không yêu cầu cậu trả. Vì vậy, cậu có thể đến ăn cơm, nhưng tuyệt đối không được làm phiền cu Bo.
Hải Đăng gật đầu:
– Mẹ yên tâm, cu Bo là con trai của tôi, tôi vẫn quan tâm nó lắm mà…
Rồi hắn quay lại nhìn Khả Hân:
– Vợ đi mấy ngày, anh sẽ nhớ em lắm! Hãy nhớ mỗi ngày nhắn tin cho anh và đừng bao giờ nghĩ đến việc làm gì sau lưng anh nhé!
Khi nói, hắn vừa đưa tay lên sà vào má Khả Hân khiến cô hoảng sợ. Cô vội gạt tay hắn và quay vào nhà. Nhưng chưa kịp bước, cô đã bị bàn tay bẩn của hắn kéo lại:
– Vợ mới xa anh mấy tháng mà đã mất lễ nghĩa rồi ư?
Khả Hân một lần nữa gạt tay Hải Đăng:
– Tôi đã hiểu rồi!
Ngày hôm sau, chị em Khả Hân lên chuyến bay ra Hà Nội. Ban đầu dự kiến cả bốn người sẽ cùng đi, nhưng cô buộc lòng phải gạt nước mắt để mẹ và con trai ở lại Bình Dương rồi tính cách sau. Dù suốt đêm cô không dám rời xa hai người mà mình yêu thương, nhưng mẹ Diễm Lan vẫn kiên định:
– Con phải nghe theo lời bố mẹ, không có gì xảy ra với cu Bo đâu, con không cần lo lắng cho hai bà cháu. Cơ hội không đến hai lần, cứ bước tiếp đi con gái ơi!
Máy bay cất cánh, mang theo hy vọng và những lo lắng. Bà Diễm Lan ôm cu Bo về nhà. Cũng may là chồng bà luôn động viên và bình tĩnh, vì mọi hành động của Hải Đăng đều nằm trong dự đoán của ông Khải Tâm. Bà nhớ lại những ngày trước đây, ông đã nói với bà rằng:
– Nếu hắn phát hiện ra thì sẽ không để cho mẹ con Khả Hân yên ổn. Khi đó, hãy giữ bình tĩnh và bảo Khả Hân cùng Gia Linh ra Hà Nội trước. Bà và cu Bo có thể ở lại vì hắn không làm gì với đứa bé đâu!
Vài tiếng sau, chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Khả Hân và Gia Linh bước ra từ máy bay, cô vội mở điện thoại, định gọi cho mẹ thì một tin nhắn đến:
– Vợ yêu, anh sẽ đợi em! Hãy nhớ, anh sẽ không làm gì cu Bo đâu. Nhưng nếu em có ý định làm trò gì, chỉ cần một cuộc đụng xe vô tình thôi, em sẽ mất mẹ vĩnh viễn đấy!