Qua mùa giông bão Chương 43 | Điều mới lạ
Trong buổi trưa tại công ty, Khả Hân kéo Gia Linh ra một bên và chia sẻ với cô em về sự cố sáng nay. Gia Linh, với biểu cảm từ đỏ tía chuyển sang trắng nhợt, không kiểm soát được bản thân khi ngạc nhiên:
– Chị nói sao? Tổng… Tổng…giám đốc…là…lão…tảng băng á?
Khả Hân phải bịt miệng em lại:
– Em bé bé một chút đi! Đang ở công ty đấy!
Gia Linh gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Cô cố gắng lắc đầu và nhanh chóng xử lý thông tin:
– Vậy là anh ta yêu cầu chị đứng cả buổi, sau đó lại nói chưa xong, và khi chị quay về vẫn phải đi lên phòng hả?
Khả Hân gật đầu đồng ý. Gia Linh thở dài:
– Ôi trời ơi, chị chỉ muốn tránh né em mà lại bị như vậy, em làm thế nào đây? Em chết mất!
Gia Linh cảm thấy hoảng sợ và bối rối. Khi cô ngừng lắc đầu và mở mắt ra, cô nhận ra Hoàng Khôi Nguyên – Tổng giám đốc đang đứng sau lưng cô. Cô không thể tin vào mắt mình. Khôi Nguyên, cùng với Ái Châu và Thảo My, đang đứng đối diện. Khả Hân cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tổng giám đốc và tỏ ra lịch sự:
– Dạ, chào Tổng giám đốc và hai chị! Mọi người đã sẵn sàng để ăn trưa chưa ạ?
Khôi Nguyên gật đầu. Thảo My giải thích:
– Tổng giám đốc thỉnh thoảng xuống đây ăn cùng nhân viên để kiểm tra chất lượng bữa ăn và động viên mọi người. Mọi người ăn uống tốt mới có thể làm việc hiệu quả.
Khả Hân cảm thấy kinh ngạc trước sự quan tâm của Tổng giám đốc. Mặc dù cô nghĩ rằng Tổng giám đốc nên ăn ở những nhà hàng cao cấp hơn, nhưng cô không dám phản đối. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy tự hỏi về sự thấu hiểu và tiết kiệm của ông. Không nói gì thêm, cô chỉ cúi đầu lịch sự:
– Vâng ạ! Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ!
Gia Linh vẫn còn bối rối và không thể nói gì. Khi Khả Hân ngồi xuống, cô em cảm thấy cúi mình và sau đó nhận ra rằng không có gì đáng sợ, chỉ có Khả Hân đang cười và nhắc cô:
– Ăn đi em!
Gia Linh vẫn cố gắng ăn, nhưng không cảm thấy ngon miệng do lo lắng. Trong khi đó, Khả Hân không làm gì khác ngoài việc chịu đau với đôi chân sưng phồng. Trong lúc Gia Linh loay hoay, cô không để ý rằng Hoàng Khôi Nguyên, Ái Châu và Thảo My đã ngồi bàn ngay bên cạnh. Họ trò chuyện vui vẻ và dành thời gian cùng nhau. Khả Hân nhận ra rằng hai cô gái liên tục gắp thức ăn cho Hoàng Khôi Nguyên, nhưng anh ta không muốn:
– Tôi tự ăn được đấy!
Ái Châu cười:
– Sao không gắp cho anh, anh trông giống cô dâu mới lên nhà chồng quá đấy. Có thứ không hợp khẩu vị thì em gọi đồ khác cho anh nhé?
Khôi Nguyên mỉm cười nhẹ:
– Không, vì các cô gắp nhiều quá, tôi không biết nên gắp gì nữa!
Khả Hân nghĩ trong lòng, anh ta không chỉ đẹp trai mà còn giàu có, phụ nữ xứng đáng ngưỡng mộ. Nhưng cô không hiểu họ thích anh ta ở điểm gì nữa, ngoài ngoại hình và tài sản, anh ta cũng chỉ là một tảng băng lạnh lùng. Yêu một người như thế thật là vô nghĩa! Có lẽ họ chỉ yêu anh ta vì tiền.
Trong khi Khả Hân suy nghĩ, Gia Linh đã ăn xong từ lâu và đang gọi cô:
– Chị Khả Hân, chị nghĩ gì mà cứ nhìn xa xăm thế?
Khả Hân nhìn lên:
– Sao vậy? Em đã ăn xong à? Chúng ta nên lên phòng thôi!
Gia Linh ngạc nhiên:
– Nhưng chị vẫn chưa ăn gì cả. Chị có ốm không? Hay chân đau quá? Em đi mua dầu bóp cho chị nhé!
Khả Hân lắc đầu:
– Không, chị không sao đâu, chỉ đau đầu một chút. Chị không muốn ăn nữa, chúng ta đi lên phòng thôi!
Sau đó, hai chị em đi lên phòng kinh doanh. Cả buổi chiều trôi qua dễ dàng, không có ai gọi Khả Hân lên phòng Tổng giám đốc. Gia Linh tỏ ra tò mò:
– Chị Khả Hân, chị nghĩ trước cơn bão thường có bình yên không?
Khả Hân cười:
– Chỉ là tạm biệt cái miệng thôi, có thể anh ta không thích đứa trẻ con như em!
Gia Linh gật đầu:
– Em đã hai mươi ba tuổi rồi nhé, không còn trẻ con nữa đâu!
Hai chị em vui vẻ rời khỏi công ty. Khả Hân bất ngờ khi thấy một chiếc túi nhỏ treo trước xe. Cô mở ra và thấy một lọ dầu bóp. Ai đã làm điều này nhỉ? Khả Hân liếc nhìn Gia Linh rồi quét mắt xung quanh, nhưng không thấy ai. Gia Linh nói:
– Có lẽ là quà từ ai đó chị ạ. Mặc kệ đi, ai có lòng tốt thì mình nhận thôi. Chắc chị sẽ gặp may mắn!
Sau bữa cơm tối, Khả Hân và Gia Linh vui vẻ chuẩn bị đi học tiếng. Ông Khải Tâm, bố hai cô công chúa, nhìn hai con gái và nở một nụ cười:
– Ngày đầu tiên đi làm thế nào hai con?
Khả Hân vui vẻ trả lời:
– Cũng tốt bố ạ, mọi người rất nhiệt tình với chị em con đấy ạ!
Khả Hân và Gia Linh quyết định không đề cập đến sự cố với Tổng giám đốc, lo lắng rằng bố mẹ sẽ lo lắng. Thay vào đó, họ chỉ chia sẻ những điều vui vẻ. Anh Thế Sơn, anh trai của họ, cũng sắp chuẩn bị học một khóa đại học tại chức để tiếp tục công việc. Khả Hân cảm thấy cuộc sống của mình như một sự tái sinh. Những gì đã qua giống như một cơn bão, nhưng gió mưa đã làm sạch mọi vết bẩn, và ánh sáng mặt trời cùng cầu vồng sau cơn mưa giúp cuộc sống của cô trở nên tươi sáng và đầy hy vọng hơn.
Sau khi ăn uống xong, hai chị em đi đến trung tâm học tiếng. Khi đã ngồi ổn định, họ nghe tiếng trò chuyện nhộn nhịp từ các bạn học viên khác:
– Bọn mình có biết chuyện gì chưa? Hôm nay lớp có thầy giáo mới đấy! Nghe nói thầy chỉ dạy một buổi, chủ yếu là tư vấn về hướng nghiệp cho mọi người.
Một người khác chen vào:
– Ừ, trung tâm có thông báo trên bảng đấy. Thầy ta là Tổng giám đốc của một công ty lớn, giàu có và còn đẹp trai nữa, từng đi du học Hàn Quốc về đấy!
Một cô gái mới tới đã đặt câu hỏi:
– Ai? Ai đẹp trai vậy? Ở đâu thế? Anh ấy đã có vợ chưa?
Khả Hân và Gia Linh không quan tâm đến những trò chuyện như vậy, và họ thường đến trễ hơn nên ít khi đọc bảng thông báo. Các bạn học viên thường đã có gia đình, chỉ vài người chưa kết hôn nên thường tụ tập và trò chuyện. Do đó, mặc dù đến sau nhưng hai chị em vẫn chọn ngồi ở phía trước để nghe giảng dễ dàng hơn.
Trong lúc chờ giáo viên, Khả Hân và Gia Linh dành thời gian ôn từ vựng và xem lại bài học. Bất ngờ, tiếng trò chuyện dần im lặng. Khả Hân nhìn lên, một người cao lớn bước vào – là giáo viên dạy hôm nay. Nhưng ôi, không chỉ cô mà cả em gái cô cũng bàng hoàng và sửng sốt. Chưa bao giờ chị em họ hối tiếc về việc chọn ngồi phía trước như lúc này… Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà…