Qua mùa giông bão Chương 44 | Cuộc Sống Phức Tạp của Hoàng Khôi Nguyên
Gia Linh nhìn lên và thốt lên:
– Thật là kỳ lạ. Anh ta xuất hiện khắp nơi, từ buổi sáng đến khi ăn trưa, và ngay cả khi buổi tối đến, cứ như không thể tránh khỏi được ý của Trời vậy!
Khả Hân nhẹ nhàng vặn em gái:
– Hãy giữ trật tự đi, cư xử đúng chỗ. Em thường toàn nói lung tung, lúc này đang ngồi ở hàng đầu đấy!
Gia Linh im lặng, ngẩng đầu và giữ thái độ nghiêm túc. Suốt buổi học đó, hai chị em cô đều phải đổ mồ hôi vì thầy giáo với khuôn mặt lạnh lùng kia bắn ra những từ tiếng Hàn như cơn gió. Ai đi ngang qua có lẽ sẽ nhầm lẫn rằng đó là một nam diễn viên Hàn Quốc đang trình diễn về một bộ phim mới với vai chính. Mặc dù ít người trong số học viên dưới kia chú ý đến nội dung bài giảng, nhưng chủ đề về vẻ đẹp của thầy giáo được bàn tán nhiều, và đôi khi, tiếng cười nhỏ nhẹ cũng vang lên từ đâu đó. Thật đúng như câu ngạn ngữ, sở thích mê trai có thể truyền dẫn qua các kiếp sau.
Tuy nhiên, Khả Hân phải thừa nhận rằng Hoàng Khôi Nguyên thật sự xuất sắc. Anh ta phát âm rất chuẩn và giải thích ngữ nghĩa một cách dễ hiểu. Đặc biệt, những vấn đề về sự nghiệp mà anh ta nêu ra đã tạo ra một không khí tranh luận sôi nổi và hứng thú. Anh ta không chỉ thu hút bằng vẻ ngoài đẹp trai và vị trí Tổng giám đốc giàu có và quyền lực, mà còn bằng trí thông minh siêu việt của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến anh ta trở nên quá lạnh lùng, lạnh đến mức khó chịu.
Suốt buổi học, hai chị em chỉ im lặng nghe và không đưa ra ý kiến nào. Khi buổi học kết thúc, Gia Linh nhanh chóng thì thầm vào tai chị:
– Chị Khả Hân, chúng ta nên về ngay, không lại bị anh ta gọi lại đấy!
Hai chị em vội vã chen lấn trong đám học viên để ra về. Trong khi đó, vị Tổng giám đốc kia nhìn theo họ một cách nhẹ nhàng, với một nụ cười cong môi. Khi tất cả học viên đã rời khỏi, Khôi Nguyên lôi điện thoại ra và gọi cho cậu trợ lý Hải Minh:
– Bữa tiệc đã kết thúc chưa?
Phía kia dây điện thoại, Hải Minh thở phào:
– Đã xong sếp ạ! Áo tôi cũng ướt đẫm mồ hôi rồi đấy! Nói thật sếp, lần này tôi chỉ làm theo sếp một lần nữa thôi, mẹ sếp lại quấy rối tôi đến chóng mặt!
Khôi Nguyên nhếch môi cười:
– Tôi bao giờ để cậu chịu thiệt chưa?
Hải Minh cười:
– Tôi hiểu sếp ưu ái tôi nhưng sếp nên nhanh chóng làm quen với cô Thảo My kia, gia đình cô ta quyền lực lắm, mẹ sếp lại mê cô ta nữa, tôi lo sếp sẽ khó thoát ra…
Khôi Nguyên cong khóe môi cười:
– Tôi không thích cô ấy đâu, ai cũng đừng ép tôi!
Hải Minh lau mồ hôi trên trán:
– Vâng, vâng, bây giờ sếp ở đâu để tôi đến đón?
Khôi Nguyên bình tĩnh đáp:
– Trung tâm dạy tiếng Hàn ở đường X.
Hải Minh ngạc nhiên:
– Sếp đến đó làm gì ạ?
Khôi Nguyên nhấn mạnh:
– Dạy tiếng Hàn!
Sau mười giây chờ đợi, phía kia dây điện thoại “à” lên một tiếng và Hải Minh cười:
– Tôi đã hiểu sếp! Tôi sẽ có mặt trong mười phút nữa!
Khôi Nguyên gật đầu:
– Được!
Hoàng Khôi Nguyên cúi điện thoại, rồi tự tin bước lên phòng đào tạo của trung tâm. Anh đưa một phong bì dày cho giám đốc trung tâm và nói:
– Đây là món quà nhỏ từ tôi dành cho trung tâm. Anh có thể thay bóng đèn cho phòng 302 không? Lớp học tôi vừa dạy, ánh sáng hiện tại quá chói lọi, làm mắt học viên cảm thấy không thoải mái và ảnh hưởng đến việc học tập.
Giám đốc trung tâm ngạc nhiên:
– Thay bóng đèn cho từng phòng cũng không cần thiết đến mức này, phải không Tổng giám đốc Hoàng? Dù sao anh hàng năm cũng đã đóng góp cho trung tâm rồi.
Hoàng Khôi Nguyên bình thản:
– Không, chỉ cần thay cho phòng 302 thôi, các phòng khác không cần. Số tiền còn lại tôi đã gửi cho một giáo viên nào đó, người đúng ra sẽ dạy lớp tối nay nhưng bị tôi hủy bỏ.
Giám đốc trung tâm cười:
– Anh thật chu đáo! Sự hiện diện của anh trong lớp học là niềm tự hào của trung tâm và tất cả học viên đấy.
Khôi Nguyên gật đầu chào giám đốc trung tâm và rời đi, ngồi lên chiếc xe đã đợi và về đến biệt thự của gia đình Hoàng.
Khi bước vào phòng khách xa hoa được trang trí sang trọng theo phong cách cổ điển châu Âu, Hoàng Khôi Nguyên đã nhìn thấy hai vị phụ huynh ngồi chờ đợi mình:
– Con chào bố mẹ, con mới về ạ!
Bà Thu Lan nhìn con trai mỉa mai:
– Con vẫn còn biết đường về nhà à? Đã bảo tối nay gia đình Thảo My sang dùng bữa và thảo luận về việc cưới hỏi, sao không có mặt? Điện thoại còn không gọi được là sao?
Khôi Nguyên thản nhiên ngồi xuống và nói:
– Kể từ bao giờ bố mẹ lại can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con ạ? Con không hề yêu Thảo My và cũng sẽ không bao giờ yêu.
Bà Thu Lan tức giận:
– Im lặng! Con đã lớn và đã làm người, sao lại cãi bố mẹ vậy? Thảo My có gì không được? Nó xinh đẹp, tài năng, gia thế lại đàng hoàng, ai mà không muốn làm con dâu!
Khôi Nguyên đứng lên:
– Nếu mẹ ưng, mẹ tự đi làm con dâu. Con không cần!
Vừa nói, Khôi Nguyên bước lên cầu thang lên tầng hai. Bà Thu Lan lập tức gọi lại:
– Dừng lại! Mày học được cái cách nói chuyện đó ở đâu vậy?
Khôi Nguyên vẫn giữ tư thế:
– Con có thể nghe lời bố mẹ trong nhiều vấn đề khác nhưng chuyện yêu đương, kết hôn thì không. Con yêu ai, lấy ai là quyền của con, không ai can thiệp được. Bố mẹ ưng thì tự mình làm đi. Trái tim con không bao giờ chứa tên Thảo My, và đây là lần cuối cùng con nói điều này.
Bà Thu Lan nổi giận, đập mạnh lên bàn:
– Con muốn làm mẹ tức chết hả? Con có tin ngày mai mẹ sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản và rút cổ phần ra khỏi công ty không?
Khôi Nguyên nhún vai:
– Mẹ muốn làm gì thì làm đi!
Sau lời nói đó, Khôi Nguyên không leo lên lầu nữa mà ra khỏi phòng thẳng tiến ra cửa.
Bà Thu Lan gọi lại:
– Khuya rồi, con đi đâu vậy?
Khôi Nguyên dừng bước và nói:
– Về nhà của con!
Anh ta đi thẳng ra xe và lao vút đi trước ánh mắt giận dữ của bà Thu Lan. Bà ngồi xuống, tức giận:
– Xem nào, đứa con này, giỏi giang đâu rồi? Nói chẳng ai nghe lời!
Ông Hoàng Trí Khôi thở dài:
– Con ấy thế đấy, càng ép, càng ghét!
Bà Thu Lan nhăn mày:
– Hay là nó đã yêu một ai đó rồi? Tôi phải điều tra mới được! Nếu nó lấy con bé Thảo My có lợi lắm không? Con bé cũng không tầm thường đâu!
Ông Trí Khôi suy tư:
– Dần dần đi, đừng vội, nếu nó phát hiện ra, lại tức điên lên!
Hoàng Khôi Nguyên không vội vã lái xe về biệt thự mà gọi Hải Minh đến quán Bar. Khi thấy Khôi Nguyên, Hải Minh càu nhàu:
– Đấy, nếu anh muốn cô đơn suốt đời thì cứ đi một mình, sao lại kéo theo tôi, để tôi đi tìm vợ chứ? Khuya rồi, còn ra quán Bar ngắm các cô gái uốn éo, không phải sở thích của tôi. Hay là anh đã thay đổi gu thẩm mĩ?
Hải Minh nói một loạt những lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu lắng, trầm tư của Khôi Nguyên, cậu im lặng. Là trợ lý, nhưng cũng là người bạn thân nhất của Khôi Nguyên, Hải Minh hiểu rằng mỗi khi anh bạn im lặng và uống rượu, đó chính là lúc anh ta cần tâm sự. Lần này, Khôi Nguyên dám trốn khỏi bữa tiệc lớn của hai gia đình Hoàng và Triệu, mà họ đã chuẩn bị rất cầu kỳ, chắc chắn anh ta đang trải qua những thời khắc khó khăn.
Nhìn Khôi Nguyên uống hết cốc này sang cốc khác, Hải Minh chỉ im lặng ngồi đó. Khi vị Tổng giám đốc đó nâng cốc rượu thứ năm lên miệng, Hải Minh vội lấy đi:
– Điều này không tốt cho dạ dày đâu! Anh có chuyện gì mà nói đi! Ông bà chủ lại cãi nhau à?
Khôi Nguyên gật đầu, thở dài:
– Hải Đăng thế nào rồi?