Qua mùa giông bão Chương 46 | Xoay chuyển
Ngày tiếp theo, Khả Hân và Gia Linh đã đến công ty sớm. Hai chị em luôn nhắc nhau phải làm gương mẫu để không gây ra sự chú ý không mong muốn. Khi họ đến, phòng kinh doanh vẫn trống trải vài người. Ngay khi họ ngồi xuống, trợ lý của Tổng giám đốc bước vào:
– Chị Chu Khả Hân và Chu Gia Linh có ở đây không?
Khả Hân đứng dậy nhanh chóng:
– Tôi là Chu Khả Hân. Có việc gì ạ?
Hải Minh, trợ lý của Tổng giám đốc, cười tươi:
– À, chỉ có một chút thay đổi nhỏ về nhân sự thôi. Tổng giám đốc đã quyết định chuyển cô Chu Gia Linh sang phòng Thị trường, còn cô Khả Hân vẫn tiếp tục ở lại phòng kinh doanh.
Gia Linh bất ngờ:
– Tại sao hôm qua tôi được giao vào phòng này cùng với chị Khả Hân, nhưng hôm nay lại chuyển sang phòng thị trường ạ?
Hải Minh giải thích:
– Hôm qua là ngày đầu tiên các cô đi làm, đồng thời là ngày Tổng giám đốc trở về sau đợt công tác, vì vậy chưa ổn định về nhân sự. Hôm nay, sếp đã sắp xếp lại, phòng thị trường đang thiếu người và Gia Linh có học ngành Marketing, nên chuyển sang đó là phù hợp hơn. Còn cô Khả Hân học quản trị kinh doanh nên ở lại đây là lựa chọn hợp lý. Bây giờ, cô cứ thu xếp xong là đi sang đó với tôi nhé!
Gia Linh nhìn Khả Hân với ánh mắt lo lắng. Khả Hân vỗ vỗ lưng em:
– Chị nghĩ anh trợ lý của Tổng giám đốc nói đúng đấy. Làm đúng chuyên ngành mới sẽ phát huy được năng lực. Đó cũng là mơ ước của em, chị em mình phải ăn mừng đi. Sang phòng thị trường, em có thể có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, công việc cũng sẽ tốt hơn.
Gia Linh phản ứng:
– Nhưng… em… không muốn xa chị…
Khả Hân cười:
– Con bé này, lấy chồng rồi mà còn như con nít. Phòng thị trường chỉ cách đây mấy bước chân thôi, không có gì xa xôi cả. Em đang quá lo lắng. Em ở lại đây nhìn chị, mà nhanh chán lắm đấy, làm tư duy sáng tạo của Gia Linh bị hạn chế đấy. Thôi đi, chớp mắt họ chờ!
Gia Linh vừa buồn vừa tức giận đi theo Hải Minh. Khả Hân dọn dẹp bàn làm việc và sẵn sàng cho giờ làm tiếp theo.
Khi đến giờ cơm trưa, Gia Linh kéo Khả Hân lại một góc:
– Chị ơi, em nghĩ lão tảng băng kia dùng chính sách chia để trị với chị em mình đấy!
Khả Hân tròn mắt:
– Sao vậy?
Gia Linh giải thích:
– Nếu để hai chị em mình ở cùng một phòng, tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ khiến lão khó kiểm soát cả hai người. Vì thế, lão chia rẽ chúng ta, mỗi người một nơi để dễ dàng kiểm soát, quản lý chúng ta hơn. Chị nhớ câu chuyện về cây đũa hồi chúng ta còn học ở trường không?
Khả Hân gật đầu:
– Em nói đúng. Quyết định của Tổng giám đốc là hoàn toàn đúng, phù hợp với chuyên môn của chị em mình. Chị nghĩ một người thành đạt như anh ta sẽ không quan tâm đến những phàn nàn nhỏ nhặt của chúng ta đâu!
Gia Linh ngạc nhiên:
– Sáng nay chị có uống nhầm thuốc không vậy? Sao chị lại bênh vực người ta thế?
Khả Hân lắc đầu:
– Chị không bênh vực người khác, chị chỉ đứng về phía công bằng thôi. Chúng ta ở đây để tìm cơ hội, chỉ cần làm việc tốt, không ai có thể trách mình.
Gia Linh giận dỗi:
– Không nói nữa, em đi ăn cơm đây!
Khả Hân không biết phải nói gì để em hiểu nên chỉ đành cúi đầu ăn cơm. Gia Linh, cô bé còn trẻ con, thường được Khả Hân nhường nhịn. Tuy nhiên, Gia Linh không phải là tiểu thư con nhà giàu thông thường, cô bé luôn suy nghĩ sau mỗi sự việc và sẽ tự mình tìm cách nói chuyện với Khả Hân sau đó.
Quả đúng như vậy, sau khi ăn xong, Gia Linh rụt rè:
– Chị Khả Hân… chân chị… đỡ đau chưa?
Khả Hân nhoẻn cười:
– Chị đỡ rồi, cô lọ dầu này thực sự tốt, hàng xịn chất lượng khác biệt. Chỉ mới thoa vài lần mà đã đỡ hẳn!
Gia Linh đột nhiên nảy ra ý tưởng:
– À, tối nay có hội chợ hàng giảm giá ở trung tâm thương mại, sau giờ học chín giờ, chị em mình qua xem có gì hợp không nhé! Đường vẫn đông người, trung tâm thương mại cũng không xa, chị nhờ vậy được chứ?
Khả Hân gật đầu:
– Em học Marketing thì không sai tí nào, đã thuyết phục chị hoàn toàn rồi đấy! OK, cô nương!
Chiều hôm đó, Khả Hân đang say sưa làm việc thì thấy trợ lý của Tổng giám đốc đi vào:
– Xin lỗi mọi người một chút ạ!
Cả phòng kinh doanh đều ngẩng đầu:
– Có việc gì vậy, trợ lý Hải Minh?
Hải Minh quét ánh mắt qua mọi người:
– À, công ty chúng ta có hợp đồng ở Nha Trang. Tổng giám đốc sẽ đi cùng với tôi và một số người khác, trong đó, phòng kinh doanh sẽ có một người là cô Chu Khả Hân.
Cả phòng im lặng như có thể nghe tiếng thở của từng người. Đó là khoảnh khắc của sự ngạc nhiên, kinh ngạc pha chút ghen tỵ, cũng như là lúc để thông tin lan rộng và mọi người cập nhật. Cả phòng bỗng nháo nhào:
– Ồ, đi Nha Trang…
– Khả Hân thật may mắn…
– Mới vào làm đã có cơ hội tốt…
Chỉ có Khả Hân, vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cô lập bập:
– Anh… anh… có nhầm không ạ? Tôi… mới vào, chưa có kinh nghiệm gì cả!
Hải Minh mỉm cười:
– Trong phòng kinh doanh ngoài cô ra còn ai tên Chu Khả Hân không?
Khả Hân gãi đầu:
– Không ạ! Nhưng tôi…
Hải Minh gật đầu:
– Nếu có gì muốn kiến nghị thì nói với sếp Tổng, còn không thì chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành!
Nói xong, anh ta quay lưng và đi thẳng. Khi bóng lưng của Hải Minh biến mất, Khả Hân vẫn đứng đó ngơ ngác, không tin vào những gì vừa nghe. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo cô:
– Khả Hân, sao thế?
Cô nhìn chị đồng nghiệp với ánh mắt ngạc nhiên:
– Em không hiểu gì cả chị ơi, em mới vào công ty vài ngày lại đi kí hợp đồng với sếp, nếu có vấn đề gì xảy ra mà em không đáp ứng kịp thời thì sao ạ?
Chị đồng nghiệp cười:
– Em đừng lo, em không phải là người quyết định, sếp mới là người kí hợp đồng mà! Có lẽ sếp muốn em đi để học hỏi kinh nghiệm. Sếp luôn ưu tiên nhân viên mới.
Khả Hân lẩm bẩm:
– Không biết sếp ưu tiên hay là chiêu thức mới để hành hạ đây. Gia Linh biết chắc lại la toáng cho xem!
Chị đồng nghiệp cười:
– Có lẽ sếp nhận thấy sự cần cù và năng lực tiềm ẩn ở em, lại thêm việc em xinh xắn nữa, nên muốn đưa em đi vừa làm bộ mặt cho công ty vừa để em học hỏi thêm!
Khả Hân lo lắng:
– Vấn đề là em chưa bao giờ đi kí kết hợp đồng. Và công ty chúng ta quá lớn nên… em cảm thấy áp lực.
Chị ấy vỗ vai Khả Hân:
– Chỉ cần có sếp là được, em đi với sếp sẽ học được rất nhiều thứ mà không thể học được trên ghế nhà trường. Yên tâm đi!
Có vẻ như Hoàng Khôi Nguyên là thần tượng của toàn công ty này. Mỗi khi ai đó nhắc đến sếp hoặc Ba tiếng “Hoàng Khôi Nguyên”, mọi người đều phát ra ánh sáng rực rỡ, kể mãi không kể hết, như những cô gái tuổi teen nhắc đến mấy nam thần Hàn Quốc. Nếu họ biết rằng chị em cô gọi anh ta là “tảng băng”, chắc chắn họ sẽ phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích Khả Hân và Gia Linh. Vì thế, khi nghe chị đồng nghiệp nói, Khả Hân chỉ cười vui vẻ, coi như mọi chuyện không có gì.
Rời khỏi phòng kinh doanh, Hải Minh tiến lên phòng Tổng giám đốc. Nhưng khi đến cửa, anh đã dừng lại vì tiếng hét từ bên trong phòng. Phòng đã được cách âm nhưng tiếng hét vẫn vang rền, chứng tỏ tình hình khá nghiêm trọng. Hải Minh nhanh chóng mở cửa vì lo sợ có chuyện xảy ra với Khôi Nguyên và đặc biệt là không thấy Thảo My, trợ lí, ngồi bên ngoài phòng. Khi bước vào, chưa kịp nói lời nào, Hải Minh đã thấy các tài liệu trên bàn Khôi Nguyên bị ném xuống đất, trong khi anh vẫn ngồi yên bình trên ghế. Bên cạnh, Triệu Thảo My tóc rối bù, nước mắt lăn dài:
– Anh nói đi, tại sao người đi cùng anh vào Nha Trang không phải là em? Anh phải mê con bé đó chứ? Nó có gì hơn em không? Anh có biết nó đã có chồng con rồi không?
Khôi Nguyên vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy:
– Nhặt giấy lên!
Thảo My la lên:
– Anh trả lời em đi!
Khôi Nguyên từ từ mở mắt, nhìn Thảo My với ánh mắt lạnh lùng:
– Một là cho cô ba giây để nhặt giấy lên và ra khỏi phòng tôi. Hai là nghỉ việc!