Qua mùa giông bão Chương 47 | Tâm trạng của Khả Hân
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Khôi Nguyên, Triệu Thảo My không khỏi rùng mình, cảm thấy sợ hãi đến mức có thể khiến cô mất việc. Cô lặng lẽ cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn, sắp xếp chúng gọn gàng trước khi quay người bước ra. Thấy Hải Minh đứng ở cửa, Thảo My lẩm bẩm:
– Tôi không bỏ qua chuyện này đâu!
Hải Minh, dường như đã quen với cách ứng phó với sự ghen tuông không lý do của Thảo My đối với bạn anh Khôi Nguyên, chỉ nhún vai và mời cô ra khỏi cửa. Thảo My chạm gót giày lên nền gạch và rời đi.
Khi cô đang vào nhà vệ sinh để trang điểm lại, Khả Hân gõ cửa phòng Tổng giám đốc:
– Xin phép vào!
Nhận ra giọng nói của Hoàng Khôi Nguyên, Khả Hân nhẹ nhàng xoay nắm cửa và bước vào:
– Dạ, chào Tổng giám đốc, chào anh Hải Minh!
Khôi Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi biến mất:
– Có việc gì vậy?
Hải Minh nhìn thấy Khả Hân sau đó nói:
– Cho phép tôi đi đặt vé máy bay cho công ty vào ngày mai. Chào cô Khả Hân!
Nói xong, anh chàng trợ lý nhanh chóng rời khỏi phòng. Khôi Nguyên chỉ vào ghế đối diện, mời Khả Hân ngồi xuống. Khi cô đã ngồi yên, anh nhắc lại:
– Có việc gì vậy?
Khả Hân rụt rè:
– Thưa Tổng giám đốc, tôi mới vào làm được hai ngày, liệu tôi có thể…
Khôi Nguyên nở một nụ cười:
– Trên thương trường, sợ cọ xát có nghĩa là chấp nhận thất bại. Cô hãy coi đây là cơ hội, không phải là khó khăn.
Khả Hân còn băn khoăn:
– Nhưng tại sao không gửi những người giàu kinh nghiệm hơn để tăng khả năng thành công?
Khôi Nguyên giải thích:
– Vì muốn trẻ hóa đội ngũ, chúng ta cần trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Nếu lúc nào cũng chỉ dựa vào những người giàu kinh nghiệm, thì làm sao thế hệ trẻ có cơ hội phát triển và thể hiện bản thân?
Khả Hân im lặng. Cô không ngờ anh ta lại nói nhiều như vậy và điều quan trọng, anh ta không sai. Hoàng Khôi Nguyên không chỉ thu hút bởi ngoại hình hay giàu có, mà còn bởi trí tuệ sắc bén của mình.
Thấy Khả Hân im lặng, Khôi Nguyên tiếp tục:
– Còn lí do gì nữa không? Cô không phải là phụ nữ mang thai hay đang cho con bú, không thể đi công tác. Nếu đã chọn kinh doanh và có đam mê, cô cần dấn thân và biết tìm hiểu, linh hoạt trong tư duy. Đi công tác chỉ là cơ hội thêm cho cô.
Chị đồng nghiệp ấy nói đúng, trước Hoàng Khôi Nguyên, Khả Hân sẽ học được nhiều điều mà không có trong sách vở. Cô nói rụt rè:
– Vậy… thời gian đi có lâu không ạ… con nhỏ…
Khôi Nguyên dừng lại trong vài giây, cảm thấy như có một điều gì đó đau đớn trong lòng, sau đó anh thở hắt ra và nói:
– Khi đã hoàn thành công việc thì trở về!
Khả Hân gật đầu:
– Dạ, tôi đã hiểu. Xin cảm ơn Tổng giám đốc đã ưu ái. Tôi xin phép về làm việc ạ!
Khôi Nguyên gật đầu rồi theo dõi bóng dáng nhỏ bé của Khả Hân đi ra phía cửa.
Trưa hôm đó, sau khi nghe Khả Hân kể lại câu chuyện, Gia Linh mở to mắt ngạc nhiên:
– Cái gì? Đi tới Nha Trang à? Ôi chết, làm sao bây giờ? Hoặc là chị nghỉ ốm đi!
Khả Hân lắc đầu:
– Tôi nghĩ anh ta nói đúng, đó là một cơ hội để tôi học hỏi. Và dù sao tôi vẫn khỏe mạnh, ai tin nếu tôi báo ốm? Và không thể để công việc của công ty bị trì hoãn!
Gia Linh bĩu môi:
– Ôi đời, có thể làm sao cũng được, công ty lớn như vậy thiếu gì người thay thế. Chỉ cần đủ số lượng người ký hợp đồng là đủ, không cần phải là chính xác từng người. Và nếu chị báo ốm đột ngột thì cũng không sao cả, có những người khỏe mạnh đột ngột chết thì sao?
Khả Hân vội đưa tay che miệng em:
– Hush, hãy tránh nói những điều không đâu vào đâu! Em có muốn chửi mẹ của Bo à? Cô bé còn nhỏ mà em đã dám chửi mẹ nó à?
Gia Linh cười toe toét, vẫy tay:
– Không, ý em là có người như vậy, nhưng không ai dám chửi chị Khả Hân xinh đẹp của em. Bởi vì em thấy Nha Trang rất xa, và chị thật là hiền lành, em lo…
Khả Hân ngửi ngắn:
– Em cẩn thận một chút, em gái nhé!
Tối hôm đó, trong khi hai cô gái xinh đẹp tung tăng vào trung tâm thương mại và mua sắm vô tư, thì có một tổng giám đốc nào đó trở về biệt thự riêng, khép chặt cửa, cầm iPad, rón rén leo lên giường như đang làm việc bí mật. Anh ta nhẹ nhàng mở Google và gõ sáu chữ “Truyện của tác giả An Yên”. Ngay lập tức, màn hình hiện ra một loạt kết quả. Anh ta mê mải đọc, quên cả thời gian để chiêm ngưỡng mặt mũi của anh Hùng hay soái ca Trịnh Minh Hoàng, Doãn Khang Viễn làm sao mà khiến cô gái kia điêu đứng, để cả hai vào mục sở thích trong hồ sơ xin việc của mình. Đến hai giờ sáng, tổng giám đốc ấy mò mẫm hai bên má, nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại vào Google, gõ dòng chữ “làm thế nào để trở thành soái ca?”. Tất nhiên, lần này có hàng nghìn kết quả khiến anh chàng đẹp trai hoa mắt. Sau một thời gian lướt iPad, Hoàng Khôi Nguyên quăng nó sang một bên, nằm ngửa trên giường và thốt ra hai chữ:
– Vớ vẩn!
Sáng hôm sau, Gia Linh đưa Khả Hân ra sân bay và thấy Khôi Nguyên và Hải Minh đã chờ sẵn ở đó. Hải Minh vẫy tay:
– Khả Hân, chúng tôi ở đây!
Cô nghĩ rằng chỉ đi vài ngày nên mang theo một túi nhỏ đựng vài bộ quần áo và đồ cá nhân. Cô nói lời tạm biệt với Gia Linh:
– Em đi cẩn thận nhé! Đừng quên giúp bố mẹ chăm sóc cu Bo giúp chị nhé!
Gia Linh bật cười:
– Chị yên tâm đi! Cu Bo ngoan lắm mà!
Khả Hân nhanh chóng bước lại phía hai người đàn ông bên trước và hỏi:
– Còn những người khác ở đâu ạ?
Hải Minh ngạc nhiên:
– Còn ai nữa chứ? Chỉ có ba chúng ta thôi!
Khả Hân bất ngờ:
– Ơ, em tưởng các phòng ban khác cũng sẽ có đại diện đi cùng ạ?
Hải Minh tươi cười:
– Ôi trời, đi kí hợp đồng mà, không phải là diễu hành mà kéo đoàn đến đâu hả em? Vào thôi, gần đến giờ rồi đấy.
Trong lúc chờ Hải Minh làm thủ tục, Khôi Nguyên nhìn Khả Hân và hỏi:
– Sao cô mà tái mét vậy khi chưa lên máy bay?
Khả Hân cúi đầu:
– Dạ… không ạ, tôi đã đi máy bay một lần rồi ạ!
Anh ta không biết rằng khi nghe Hải Minh nói chỉ có ba người đi, cô đã cảm thấy lo lắng. Cô đã tưởng rằng sẽ có nhiều người khác nữa đi cùng, vì thế mới tự tin, nhưng khi biết chỉ có vậy… cô cảm thấy như muốn giả ốm cho qua. Trong đầu của Khả Hân bây giờ đầy những suy tư không được sạch sẽ lắm. Đang lúng túng suy nghĩ, bất ngờ cô nghe một giọng nói ấm áp:
– Đừng suy nghĩ linh tinh! Hãy đi thôi!
Khả Hân chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì một bàn tay ấm đã nắm lấy tay cô kéo đi. Cô chỉ kịp ” ơ ” một tiếng rồi tự động bước theo thân hình cao lớn trước mặt. Cô tự hỏi làm sao anh ta biết cô đang nghĩ gì nhỉ???
Ngồi trên khoang VIP máy bay, không hiểu vì sao Khả Hân lại ngồi ngay bên cạnh tảng băng, còn Hải Minh ngồi đối diện. Cô quên mất việc ngắm nhìn mây trời và lôi tạp chí ra để đọc. Cuối cùng, hai đôi mắt của cô lại quay về nhau mà không hề hay biết. Cô chỉ cảm nhận được mình dựa vào một cái gì đó ấm áp, thơm mát và rất thoải mái.
Khi tiếng thông báo từ tiếp viên hàng không báo máy bay sắp hạ cánh, Khả Hân mở mắt và giật mình khi nhận ra cái ấm áp kia chính là… bờ vai của Khôi Nguyên. Cô kinh ngạc nói lắp bắp:
– X…xin…lỗi… Tổng…giám đốc… tôi…
Khôi Nguyên nhìn cô rồi quay đi, che giấu nụ cười cong khóe môi quyến rũ.
Khi ba người bước xuống sân bay, từ phía sau bất ngờ truyền đến một giọng nói:
– Anh Khôi Nguyên!