Qua mùa giông bão Chương 48 | Cuộc chiến tình duyên

12/03/2024 Tác giả: Hà Phong 513

Cả ba người đồng loạt quay lại, bất giác ngước nhìn. Triệu Thảo My tự tin bước tới, mặc chiếc áo Chanel hàng hiệu từ đầu đến chân, kèm theo túi xách và kính mát:

– Ôi, có ngạc nhiên không anh yêu? Em quyết định theo anh luôn đấy!

Khôi Nguyên cảm thấy khó chịu trước sự tự tin không đáng có của Thảo My. Hải Minh cũng không giấu được sự không hài lòng:

– Cô Thảo My, dù chúng ta không ở trong công ty nhưng chúng ta vẫn đang làm việc chuyên nghiệp để tìm kiếm hợp đồng cho công ty. Xin đừng sử dụng ngôn từ không phù hợp, có được không ạ?

Thảo My tỏ vẻ bất ngờ:

– Ôi, tại sao lại không phù hợp nhỉ? Chẳng phải anh và tôi là bạn thân, sắp sửa trở thành vợ chồng sao?

Lần này, cả Hoàng Khôi Nguyên cũng không giữ được sự bình tĩnh:

– Cô có bị mơ hồ không?

Thảo My vội vàng kéo tay anh ta:

– Anh không nhớ à? Chẳng phải cách đây không lâu hai gia đình chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc để thông báo việc này sao?

Hoàng Khôi Nguyên nhăn mặt, rút tay ra và nói một cách lạnh lùng:

– Cô có vấn đề à? Bữa tiệc của gia đình tôi và gia đình cô không liên quan gì đến tôi. Dù tôi và cô là bạn thân nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Cô có đang mơ mộng không? Và dĩ nhiên, tôi đang đi công việc, cô nghĩ đây là sàn diễn thời trang Ý à?

Thảo My nhìn những món đồ trên người mình và liếc nhìn Khả Hân:

– Em nghĩ việc mặc đẹp và sang trọng như thế này là phù hợp khi kí kết hợp đồng. Em thích phong cách này, không giống như một số người mặc đồ rẻ tiền. Em không thích những thứ rẻ rớt như thế!

Khả Hân hiểu rằng Thảo My đang nói về mình. Cô đã cùng Gia Linh lựa chọn bộ váy này một cách cẩn thận, dù giá cả cao đến đâu, nhưng Thảo My nói như vậy làm cô cảm thấy tức giận. Dù những gì xảy ra không liên quan đến mình, nhưng Thảo My cứ nhắc đến chuyện ăn mặc như thế là như đang đá xéo cô. Khả Hân cúi đầu, di chuyển đôi giày trên mặt đất, mắt vô tình nhìn vào đôi giày đắt tiền của Thảo My. Nhưng cô biết rằng mỗi người đều có giá trị riêng, và không có lý do gì phải tự ti trước Thảo My. Hai người họ có thể yêu nhau hoặc không, nhưng thái độ kiêu căng của Thảo My khiến Khả Hân không ưa tí nào.

Hoàng Khôi Nguyên chán chường không muốn nói chuyện với Thảo My, đi thẳng vào xe và về khách sạn. Trên đường đi, Thảo My cố gắng trò chuyện nhưng Khôi Nguyên không thèm đáp lại, khiến không khí trong xe trở nên nặng nề. Họ đến trước một khách sạn 5 sao, làm Khả Hân phải thốt lên:

– Quá đẹp!

Ngay lập tức, Thảo My lườm một cái:

– Với những người như cô, đây có lẽ là thiên đường, nhưng với chúng tôi thì chỉ là bình thường thôi.

Khôi Nguyên nhìn Thảo My:

– Cô không nói thì ai cũng biết cô không thích! Hãy tự mình đặt phòng đi!

Thảo My bất ngờ:

– Tại sao vậy ạ?

Khôi Nguyên không nhìn cô:

– Hoặc tự lo hết mọi thứ, hoặc tự về nhà!

Bị làm nhục, Thảo My tức giận rời đi trước. Khôi Nguyên và Hải Minh ở cùng một phòng, còn Thảo My và Khả Hân mỗi người một phòng. Phòng của Khả Hân có tầm nhìn ra biển, chỉ cần kéo rèm cửa là có thể ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên biển, cảnh đẹp như trong mơ. Thảo My đúng khi nói, với những người như cô, đây thực sự là một thiên đường.

Mọi người có một ít thời gian để tắm rửa, ăn trưa và nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, họ cùng Khôi Nguyên và Hải Minh đi đến địa điểm kí kết hợp đồng. Do Thảo My liên tục nói chuyện mà không màng đến người khác, nên Khôi Nguyên không quan tâm và cô ấy vẫn diện hàng hiệu đến điểm họp.

Ở đối tác, ba người đàn ông lịch lãm ngạc nhiên khi thấy có hai người phụ nữ đẹp đẽ như vậy. Một người trong số họ nhanh chóng chỉ về phía Khôi Nguyên:

– Công ty Tous Les Jours Việt Nam muốn làm sao? Dùng mĩ nhân kế à?

Thảo My tỏ ra vui vẻ:

– Cảm ơn ông đã khen!

Người đàn ông đó nhìn Khả Hân và mời họ vào.

Lúc này, Khôi Nguyên lên tiếng:

– Công ty chúng tôi không cần dùng mĩ nhân kế, chúng tôi có những người đẹp và thông minh.

Điều này thực sự đáng ngưỡng mộ! Đó là cách nâng cao vị thế của công ty trước sự châm chọc của đối tác. Họ khẳng định rằng nhân viên của họ không chỉ đẹp mà còn thông minh. Trong buổi kí kết, một lần nữa Khả Hân nhận thấy sự đúng đắn của lời của đàn chị – có những điều cô cần học hỏi từ Khôi Nguyên.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Khả Hân chỉ ghi chú và như Khôi Nguyên nói, cô học được nhiều kinh nghiệm. Tối hôm đó, đối tác mời công ty của cô đi dự một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sự hợp tác. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng sang trọng trong khu resort. Từ bên ngoài, không gian lung linh như trong cổ tích với đèn nhấp nháy. Trong khi Thảo My lộng lẫy trong bộ đầm đuôi cá rực rỡ, thì Khả Hân lại đơn giản với bộ đầm bó sát và nữ tính. Cô cảm thấy mình không hợp với không gian này và cảm thấy bừng bừng và cảm thấy tự ti.

Sau khi lãnh đạo hai bên phát biểu và chúc mừng, Khả Hân cảm thấy bí bách nên rời khỏi và gọi điện thoại về nhà. Mọi việc vẫn ổn, và cô sẽ về ngày mai, hứa sẽ mua quà cho cu Bo và mọi người.

Sau khi cúp điện thoại, Khả Hân quay người chuẩn bị đi vào, nhưng bất ngờ, cô nhìn thấy Thảo My đứng ngay sau lưng. Cô ta không do dự khi đẩy Khả Hân xuống hồ bơi, khiến cô bất ngờ và không kịp phản ứng. Khả Hân chỉ kịp “ơ” lên một tiếng thì đã đắm dưới nước. Tuy nhiên, vì cô biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi từ khi còn là học sinh, nên cô không quá lo lắng. Sau cú sốc ban đầu, cô đẩy tay để bơi về bờ. Nhưng ngay lập tức, Thảo My lao xuống và cố dìm cô xuống. Cô ta không chỉ đè nặng lên đầu Khả Hân mà còn thề thốt:

– Tôi nói cho mày biết, Khôi Nguyên là của tao và mày không được can thiệp vào chuyện của tôi!

Khả Hân vẫn đủ tỉnh táo để hiểu tình hình, nên cô giằng tay Thảo My ra và nói:

– Cô điên à? Chuyện của cô với anh ta liên quan gì đến tôi?

Thảo My gầm lên:

– Nếu mày không làm phiền thì anh ấy đã chọn tôi đi Nha Trang, mày nghe rõ chưa? Chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên anh ấy, không phải loại như mày!

Khả Hân cố gắng ngoi lên, nhưng Thảo My càng đẩy mạnh hơn. Khả Hân nghĩ rằng làm sao một người bơi giỏi lại chết đuối như vậy? Vì vậy, cô hét lớn:

– Cứu với! Có ai không? Giúp tôi với!

Thảo My nhanh chóng bịt miệng cô và đè nặng lên đầu cô:

– Mày sẽ chết! Còn nếu không thì câm miệng luôn! Đừng bao giờ nghĩ đến việc ở bên Khôi Nguyên!

Khả Hân tức giận, cố gắng đẩy Thảo My ra và nói:

– Cô điên à? Tôi ghét anh ta đến đâu? Tôi làm gì có ý định ở bên anh ta?

Trong lúc đó, một số người bắt đầu đến gần hồ bơi, trong đó có Hoàng Khôi Nguyên. Thảo My hét to:

– Anh Khôi Nguyên! Khả Hân ngã xuống hồ bơi! Em không thể kéo cô ấy lên được! Hãy giúp em!

Hoàng Khôi Nguyên lập tức nhảy xuống hồ. Nhưng cũng vào lúc đó, Khả Hân cảm thấy hai chân mình nặng trĩu và cả người từ từ chìm xuống…

Bài viết liên quan