Qua mùa giông bão Chương 49 | Ánh đèn sân khấu
Khi Khả Hân bất tỉnh, Hoàng Khôi Nguyên như một người anh hùng lao ra kéo cô lên bờ hồ, đặt cô xuống an toàn. Thảo My, mặc dù chưa thoải mái với tình hình, nhưng cũng không quên quan tâm đến mình:
– Khôi Nguyên, còn em…
Nhưng phản ứng của Hoàng Khôi Nguyên lại lạnh lùng, không chút quan tâm:
– Tự nhảy xuống thì tự bơi lên!
Triệu Thảo My tức giận không nói được gì nên buộc phải nhảy xuống và bơi về bờ. Khôi Nguyên cùng các bạn giúp Khả Hân lên bờ và ngay lập tức thực hiện sơ cứu, gọi cấp cứu cho Khả Hân. Anh không ngừng kêu gọi cô tỉnh lại:
– Khả Hân, em ơi, xin em tỉnh lại…
Trong lúc đó, mọi người trong bữa tiệc đã tập trung lại xung quanh. Cả một đoàn người từ công ty đối tác cũng tới cứu giúp. Có vài phóng viên đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc quý giá. Khôi Nguyên quét ánh mắt lạnh lùng:
– Lùi lại! Đừng làm phiền!
Sau đó, anh tiếp tục thực hiện sơ cứu cho Khả Hân. May mắn thay, cô đã hồi phục và cũng là lúc xe cấp cứu đến. Khôi Nguyên nhanh chóng bế cô lên và thông báo tình trạng cho bác sĩ:
– Cô ấy bị ngã xuống hồ bơi và có hiện tượng chuột rút, nên đã uống khá nhiều nước. Tôi đã sơ cứu rồi!
Bác sĩ xác nhận:
– Ông yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt nhất có thể.
Hoàng Khôi Nguyên, mặc dù đã ướt sũng, vẫn theo dõi cô ấy lên xe cấp cứu. Trong khi đó, Hải Minh ở lại để giải quyết vấn đề với báo chí và kết thúc buổi tiệc. Sau khi Khả Hân được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng Khôi Nguyên không yên tâm, không ngừng lo lắng ngoài cửa phòng. Hải Minh đến và hỏi:
– Khôi Nguyên, sao rồi?
Anh lắc đầu lo lắng:
– Cô ấy vẫn ở trong đó, chưa ra…
Hải Minh đưa cho anh túi quần áo:
– Đi thay quần áo đi. Tôi đứng đợi ở đây!
Nhưng Khôi Nguyên từ chối:
– Không cần! Nếu tôi ra, có thể cô ấy tỉnh dậy và không thấy tôi…
Hải Minh nhăn mặt:
– Ông này si tình thật, nhưng cũng đủ rồi đấy. Cô ấy không phải tỉnh dậy là lao vào yêu ông ngay đâu. Đi thay ngay đi, tránh ốm thêm nữa!
Cuối cùng, Khôi Nguyên nhận túi quần áo và đi thay. Khi anh quay trở lại, cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín:
– Mọi thứ đã xong chưa?
Hải Minh thở dài:
– Đã xong! Phóng viên đã bị ngăn chặn, và Thảo My…
Khôi Nguyên ngắt lời bạn mình:
– Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi!
Hải Minh im lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Khôi Nguyên. Lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng lao vào:
– Cô ấy sao rồi, bác sĩ?
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhẹ nhõm nói:
– May mắn là cô ấy chưa phải vấp phải vấn đề về phổi vì đã được sơ cứu kịp thời. Nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chúng tôi nghĩ nên để cô ấy ở đây thêm một thời gian.
Khôi Nguyên gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi cùng các y tá đưa Khả Hân vào phòng bệnh VIP. Buổi tối đã đến, một người đàn ông ngũ quan tinh tế ngồi im bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay của cô gái xinh đẹp, đôi mắt cô đang đóng kín, gương mặt tái nhợt. Khôi Nguyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Nhìn thấy Khả Hân trong bộ đồ bệnh nhân, anh không khỏi xót xa. Cô gái ấy đã phải trải qua nhiều đau khổ, anh không ngờ rằng dưới bàn tay của mình, cô lại gặp phải điều này.
Bốn giờ sáng, Khả Hân bắt đầu tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh và chú ý vào chai nước chảy từng giọt vào cơ thể mình. Đầu óc cô rối bời, mọi sự việc dần dần hiện ra: cô bị Thảo My đẩy xuống hồ bơi và cô ta cố ý hại cô. Nhưng cô đang ở đâu? Cô cảm thấy kinh ngạc khi thấy Khôi Nguyên nằm bên cạnh. Tuy anh trông mệt mỏi, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng nếu không phải vì Thảo My, mọi thứ đã không xảy ra như vậy. Cô cảm thấy tức giận và quay mặt đi. Tiếng động làm Khôi Nguyên tỉnh giấc, anh mừng rỡ:
– Em tỉnh rồi à? Để anh gọi bác sĩ!
Anh ta nhanh chóng rời khỏi đó mà không để ý đến biểu hiện kinh ngạc của Khả Hân. Anh ta gọi cô là gì? “Em” hả??? Anh ta uống nhầm cái gì vậy?
Sau đó, Khả Hân thấy các bác sĩ, y tá và cả trợ lý Hải Minh đi vào phòng cùng Khôi Nguyên. Sau khi khám và làm các xét nghiệm theo yêu cầu của Tổng giám đốc, bác sĩ kết luận rằng Khả Hân hoàn toàn bình thường:
– Ông Hoàng, cô ấy đã ổn rồi. Cũng may ông đã thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực kịp thời, nếu không, tình hình có thể nguy hiểm hơn nữa!
Khả Hân ngạc nhiên:
– Hô… hô hấp nhân tạo… à?
Cô vừa nói vừa đưa tay lên môi. Hô hấp nhân tạo có nghĩa là… anh ta đã hôn cô??? Ôi trời ơi, không thể tin nổi! Thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt “Cô bị làm sao thế?”, kiểu như “Anh ấy vừa cứu sống em đấy”, Khả Hân đỏ mặt, cúi đầu:
– Dạ, cảm ơn Tổng giám đốc ạ!
Khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, Khôi Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô:
– Khả Hân, em cảm thấy sao rồi?
Lúc này, cảm xúc tức giận của cô trỗi dậy:
– Anh còn hỏi nữa à? Tất cả đều là do anh đấy!
Khôi Nguyên bối rối:
– Tôi…
Khả Hân cong môi:
– Tôi cái gì mà tôi? Hai người có yêu nhau, giận dỗi nhau hay cưới nhau thì kệ xác mấy người, lôi tôi vào làm gì?
Khôi Nguyên càng bối rối:
– Không, tôi và cô ấy…
Khả Hân quyết định:
– Nếu cô ấy không hiểu nhầm rằng anh thích tôi, thì chắc giờ này tôi đã sắp được về với gia đình rồi, anh có hiểu không?
Khôi Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khả Hân, thở dài:
– Vậy nếu tôi thực sự thích em thì sao?