Qua mùa giông bão Chương 50 | Nụ hôn đặc biệt
Khả Hân đứng im lặng trong vài giây. Nếu đây là một bộ phim Hàn Quốc, có lẽ đoạn này sẽ được quay chậm, và máy quay sẽ dành nhiều khung cảnh cho nữ chính. Sau khoảng thời gian đó, Khả Hân lập tức đánh đốp lại:
– Anh có vấn đề gì à?
Lần này, Khôi Nguyên trả lời cứng rắn:
– Tại sao việc yêu một người lại gây ra vấn đề?
Khả Hân nhìn Khôi Nguyên một cái rồi hỏi:
– Tôi nói thật đấy, liệu anh có thể không biết bơi nhưng vào buổi tối, vì có quá nhiều người, bao gồm cả phóng viên và đối tác công ty, anh lo lắng rằng người phụ nữ mà anh yêu sẽ làm tổn thương tôi, và anh nhảy xuống cứu tôi với mục đích cứu sống tôi. Vậy đầu óc anh có vấn đề không?
Khôi Nguyên mỉm cười:
– Đầu óc tôi không có vấn đề đâu!
Khả Hân nhăn mày:
– Thế nếu anh không bị vấn đề về tâm lý hay thần kinh, thì tại sao lại quan tâm đến sở thích tôi trong hồ sơ xin việc và nói rằng anh thích tôi, trong khi tôi đã nêu rõ tình trạng kết hôn của mình trong đó?
Khôi Nguyên nói với vẻ hóm hỉnh:
– Nhưng em đã ly hôn mà!
Khả Hân bất ngờ:
– Anh biết về tôi như vậy sao?
Khôi Nguyên nhìn cô:
– Tôi biết. Tôi còn biết rằng em đang sống với gia đình ở một căn hộ nhỏ trên đường xy, và mỗi ngày tôi đều đi qua đó!
Khả Hân gật đầu:
– Dĩ nhiên, địa chỉ của tôi có trong hồ sơ!
Khôi Nguyên cười:
– Không phải vì tôi đọc trong hồ sơ, mà vì… mỗi ngày tôi đều theo dõi em.
Khả Hân bắt đầu đỏ mặt:
– Anh theo dõi tôi làm gì?
Khôi Nguyên nói một cách hóm hỉnh:
– Vì… con đường về nhà của em cũng là con đường về nhà của tôi!
Khả Hân không hiểu ý đồ trong lời nói của anh chàng đẹp trai, nên cô ngạc nhiên:
– Hả? Vậy là chung đường à? Thật không ngờ, tôi cứ tưởng là bị theo dõi kìa! Thôi, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng lần sau, xin đừng làm rối tung chuyện cá nhân của chúng ta, được không? Tôi…
Khả Hân chưa kịp nói hết câu, cô đã bị kéo vào một vòng tay, và thân hình nhỏ bé của cô được ôm chặt vào vòm ngực cứng cáp của người đàn ông. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cái ôm của người mà cô mới gặp với số lần không đếm được, bất ngờ ấm áp đến thế.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Khả Hân lấy lại tỉnh táo và vội vã đẩy Khôi Nguyên ra xa:
– Anh đang làm gì thế?
Khôi Nguyên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình:
– Khả Hân, anh yêu em!
Khả Hân nhìn chằm chằm vào Khôi Nguyên. Sau một khoảng lặng ngắn, cô nhấc tay lên để chạm vào trán của Tổng giám đốc lạnh lùng kia. Nhưng trước khi tay cô kịp đến nơi, Khôi Nguyên đã nắm lấy. Anh đặt bàn tay của Khả Hân lên ngực trái của mình:
– Ở đây, không phải ở trên đó!
Khả Hân cảm thấy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài giây thôi mà đã xảy ra nhiều điều kỳ lạ như vậy? Thảo My hiểu lầm và hầu như hại chết cô, và bây giờ lại là anh chàng lạnh lùng này tỏ tình… một người giàu có và khó hiểu thế sao? Sau một thời gian, Khả Hân mới nói lên:
– Anh… có phải… bị… điên không?
Khôi Nguyên cong môi:
– Ừ, vì yêu em mà tôi đã bị điên đấy!
Khả Hân càng thêm rối bời:
– Nhưng chúng ta không thể…
Khôi Nguyên ngắt lời cô:
– Tại sao không thể?
Khả Hân đã bình tĩnh hơn, cô thở sâu một hơi và nói:
– Tổng giám đốc, anh và tôi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một gia đình quý tộc như gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.
Thảo My nói đúng, người như cô ấy mới phù hợp với anh, anh có hiểu không?
Khôi Nguyên lắc đầu:
– Không!
Khả Hân nghiêm túc:
– Hả? Anh cảm thấy ” rồ đấy ” à?
Khôi Nguyên giải thích:
– Chính em mới rồ đấy! Tôi yêu ai, kết hôn với ai, đều không liên quan gì đến gia đình tôi. Em sống ở thế giới nào mà còn nghĩ đến chuyện phải phù hợp với gia đình mình?
Anh ta dám gọi cô là ” cô bé ” sao? Dù sao cô cũng là người trưởng thành mà, không phải đứa trẻ. Mặc dù đã vượt qua những kỷ niệm đau buồn về Hải Đăng, nhưng trái tim của Khả Hân vẫn đập mạnh lên khi nghe hai từ ấy. Đó gợi nhắc cô về những kỷ niệm về
Hải Đăng và những mảnh giấy viết vội, nhưng cô đã từ bỏ quá khứ đau buồn đó. Mẹ con cô cần sống cho hiện tại và tương lai.
Khả Hân quay lại nhìn Khôi Nguyên:
– Tôi hiểu những gì anh nói. Nhưng giả sử, thậm chí nếu tôi chấp nhận tình cảm của anh, gia đình anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Anh có nghĩ về điều đó không? Chưa kể đến việc tôi thấy Thảo My rất yêu anh!
Khôi Nguyên nhún vai:
– Vấn đề là tôi không có tình cảm gì với cô ta cả. Còn với người tôi yêu, chỉ cần có tình yêu thì mọi rào cản đều có thể vượt qua!
Khả Hân lắc đầu:
– Điều đó chỉ có trong truyện ngôn tình thôi. Cuộc sống không bao giờ như mơ đâu, Tổng giám đốc ạ!
Khôi Nguyên vẫn nắm chặt tay của Khả Hân:
– Chỉ cần em tin tôi, tất cả mọi khó khăn đều có thể vượt qua!
Khả Hân im lặng. Cô không hiểu tại sao lại muốn đặt bàn tay của mình trong lòng bàn tay ấm áp của Khôi Nguyên. Trong cuộc trò chuyện với anh, những suy nghĩ về một tảng băng di động nào đó bỗng dưng tan biến đi đâu mất. Có vẻ như ở người đàn ông này còn nhiều điều mà Khả Hân chưa thấy rõ hoặc hiểu chưa đúng. Hoặc có lẽ do trong lòng cô đã trống rỗng với hình bóng của một người đàn ông từ lâu nên hôm nay, những lời nói của Khôi Nguyên đang làm rung động cô? Khả Hân không biết cảm xúc của mình ở thời điểm này là gì, chỉ cảm thấy có một điều gì đó đang tiến vào trong trái tim cô, vừa ấm áp vừa trong lành…
Hai người tiếp tục ngồi im lặng. Sau một khoảng thời gian, Khả Hân vội rút tay khỏi tay của Khôi Nguyên:
– Không thể! Tôi sợ thế giới của người giàu lắm, như tối qua suýt mất mạng vậy! Tôi sợ những người có quyền lực sẽ gây hại cho những người thân của tôi. Thôi, anh hãy tiếp tục yêu, tiếp tục tìm người phù hợp với anh, như gia đình anh mong muốn, còn tôi…
Nhưng trước khi cô kịp kết thúc câu nói, bị chặn lại bởi… một nụ hôn. Lần này không phải là hơi thở hào hùng như tối qua, mà là một nụ hôn tràn đầy tình yêu và nhớ nhung, nụ hôn của sự khao khát và chờ đợi. Anh đặt môi lên môi cô và nhẹ nhàng sử dụng lưỡi để chia cắt hai đôi môi đỏ mọng. Khôi Nguyên tiếp tục sử dụng lưỡi của mình để khám phá sâu hơn trong khoang miệng của Khả Hân. Anh không muốn im lặng nữa, không muốn chờ đợi nữa, cũng không muốn nghe cô từ chối nữa. Người phụ nữ mà anh yêu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, anh muốn bù đắp cho cô.
Trong khi đó, Khả Hân hoàn toàn ngơ ngác. Đây không phải là lần đầu tiên cô được hôn, nhưng chắc chắn là nụ hôn bất ngờ nhất. Ai ngờ tảng băng di động đó không chỉ biết cảm nhận mà còn dám hôn khi cô đang cố giải thích cho anh ta nghe! Khả Hân vội đẩy Hoàng Khôi Nguyên ra nhưng anh ta vẫn giữ chặt và tiếp tục hôn cô mãnh liệt hơn. Khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn, Khôi Nguyên mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Khả Hân và ôm cô chặt:
– Khả Hân, nếu cuộc đời em đã trải qua nhiều cơn bão thì hãy để anh là một mảnh bình yên nhỏ, nơi em có thể trú ẩn, chỉ để che chở em khỏi những cơn bão đó được không?