Qua mùa giông bão Chương 54 | Từ cõi chết trở về

13/03/2024 Tác giả: Hà Phong 331

Trong giữa tháng mười một, Khả Hân và Khôi Nguyên đã cùng nhau khám phá suối Ba Hồ. Nơi này được ví như “tuyệt tình cốc” của Nha Trang với Hồ Nhất xanh ngọc bích và những mảnh đá, vách đá cheo leo. Cảm giác khi đến đây là như mọi lo âu đều tan biến, chỉ muốn thả mình vào vẻ đẹp của núi rừng hoang sơ.

Trong khi Khả Hân đang say mê ngắm cảnh, bất ngờ nghe tiếng Khôi Nguyên từ vách đá đối diện hét to:
– Chu Khả Hân, anh yêu em!

Mặc dù không phải là vùng núi hẻo lánh, nhưng vẫn có tiếng vang xa rồi dội lại từ vách đá, khiến mọi người xung quanh tưởng đó là một màn tỏ tình lãng mạn. Khả Hân cảm thấy ngượng ngùng, trong khi đó Khôi Nguyên lại bất cần.

Không để ý đến Khôi Nguyên đã thay đồ, Khả Hân bất ngờ nghe tiếng “ùm”, quay lại thì thấy anh đã nhảy xuống hồ và mời cô:

– Khả Hân, xuống đây đi, nước không lạnh đâu!

Khả Hân ngạc nhiên hỏi:

– Anh xuống khi nào thế?

Khôi Nguyên đón cô và nói:

– Em thay đồ rồi xuống đi, có nhiều du khách chứ không phải mỗi anh mà em lo. Đồ anh để trong túi dưới chân em đấy!

Khả Hân mới để ý đến những thứ Khôi Nguyên mang theo, từ đồ khô, đồ ăn đến bạt trải, lều xếp. Cô thấy ngạc nhiên với sự chu đáo của anh và chọn một bộ bikini mà anh đã chuẩn bị.

Cũng theo cách của Khôi Nguyên, Khả Hân nhảy xuống hồ từ vách đá, cảm giác rất thích thú và sảng khoái. Khôi Nguyên bơi đến gần và khen cô, khiến cô đỏ mặt hỏi:

– Anh mua đồ cho em từ bao giờ vậy?

Khôi Nguyên hôn lên môi cô và hỏi:

– Em thích không?

Khả Hân gật đầu:

– Dạ, em thích ạ!

Vì trời đã bắt đầu chuyển về chiều, nhiều du khách đã rời khỏi và đi đến Hồ Nhì. Khôi Nguyên và Khả Hân vẫn cùng nhau bơi và đùa giỡn dưới làn nước trong xanh. Họ trông như một cặp tiên đồng ngọc nữ giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Khôi Nguyên lặn xuống nước, còn Khả Hân nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lành của địa điểm này.

Sau một lát, Khả Hân mở mắt và không thấy Khôi Nguyên đâu. Nghĩ về những trò đùa của anh, cô gọi:

– Khôi Nguyên, anh ơi, đâu rồi?

Không có câu trả lời. Khả Hân bơi quanh nhưng không thấy anh đâu. Cô bắt đầu lo lắng vì đây không phải là hồ bơi ở resort mà là suối tự nhiên. Khả Hân bơi giỏi nhưng không biết lặn, và bắt đầu thấy tối dần.

Du khách đã ra về và Khả Hân cảm thấy cô đơn. Cô gọi:

– Khôi Nguyên, anh ở đâu? Đừng đùa em nữa!
Khôi Nguyên nằm im như người đang ngủ vậy. Bờ mi dài khép chặt, mái tóc rũ xuống, hai tay buông thõng. Khả Hân run run đưa tay lên mũi anh, cô không cảm nhận được gì hết. Thực sự chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh này cả. Khả Hân biết lúc này mình cần làm gì đó nhưng tay chân cô lại cứ quýnh quáng không giơ lên nổi. Cô cứ lay anh:
– Khôi Nguyên, anh mở mắt nhìn em đi, anh đừng dọa em nữa được không?
Chỉ mới cách đây mấy chục phút, anh ấy còn đùa giỡn với cô cơ mà, mới lúc chiều nay, anh còn khảng khái nói ở đâu có Hoàng Khôi Nguyên thì ở đó có Chu Khả Hân cơ mà??? Anh không thể để cô lại một mình ở nơi hoang vu thế này, anh ấy hứa sẽ luôn bảo vệ che chở cô cơ mà??? Anh ấy không thể chết như vậy được, không thể được! Cô còn chưa kịp đáp lại tình cảm của anh ấy, những ngày vừa qua, cô cứ thế mà tận hưởng, an yên mà nhận lấy những gì anh ấy trao cho mình. Cô còn chưa kịp nói được lời yêu thương nào với anh ấy, chưa một lời quan tâm tới anh ấy, giờ đã muộn rồi ư??? Không, Hoàng Khôi Nguyên, anh không thể chết!!!

Tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Sau khi trốn thoát khỏi cơn ác mộng tại Lại Hải Đăng, Khả Hân hy vọng có thể tìm thấy hạnh phúc bên cạnh cậu Bo và gia đình. Nhưng khi cô gặp được tình yêu trong sáng của Hoàng Khôi Nguyên, khi trái tim cô sẵn sàng mở ra cho một tình yêu mới, anh chàng tài giỏi đó lại đột ngột rời bỏ cô như vậy. Cô phải làm sao bây giờ?

Khi sương bắt đầu tràn vào, xung quanh trở nên vắng vẻ. Khả Hân không thể kiềm chế nổi nước mắt:

– Hoàng Khôi Nguyên, anh đã nói dối, anh đã hứa yêu em, hứa sẽ bên em mãi mãi, chia sẻ cuộc đời này với em, nhưng…

– …

Như một cơn giật mình, cô vội bắt đầu thực hiện các biện pháp hồi sức cấp cứu cho Khôi Nguyên. Cô nhớ lại cách thực hiện CPR, nhưng dù cô cố gắng, anh vẫn nằm im lìm, không một dấu hiệu tỉnh táo.

Bầu không khí xung quanh trở nên tối om, đèn lát xa kia đã tắt sáng từ lâu, Khả Hân hoàn toàn chìm vào sự tuyệt vọng:

– Hoàng Khôi Nguyên, anh không giữ lời hứa gì cả, em… em không biết phải làm gì nữa…

Cô không ngừng khóc, cảm thấy như tan nát cả linh hồn. Rồi, không biết phải làm gì nữa, Khả Hân đổ đầu xuống bụng Khôi Nguyên và khóc lớn. Cô khóc mãi, không còn biết đâu là trời đất, lòng cô đau nhói, nghẹn ngào.

Bất ngờ, Khả Hân nghe thấy một giọng nói từ xa:

– Khả Hân, em có yêu anh không?

Là linh hồn của Hoàng Khôi Nguyên sao? Anh vẫn còn dành tình cảm cho cô nên muốn biết câu trả lời từ cô à? Khả Hân vẫn ôm chặt lưng anh, không ngừng khóc:

– Em… em yêu anh!

Giọng nói xa xăm đó lại vọng lại:

– Nói rõ hơn đi!

Chu Khả Hân gào lên:

– Hoàng Khôi Nguyên, em yêu anh, em yêu anh, anh đã hiểu chưa?

Đôi tay của anh ôm lấy cô, làm cô giật mình. Cô nhìn lên và thấy nụ cười lanh lợi và quyến rũ của anh chàng nằm trên mỏm đá:

– Anh đợi câu này lâu rồi đấy!

Chu Khả Hân ngạc nhiên:

– Anh… anh…

Hoàng Khôi Nguyên ngồi dậy, ôm cô:

– Em yêu, anh từ cõi chết trở về với em đây!

Chu Khả Hân hoảng hốt, mất mười lăm giây để hiểu hết trò của Hoàng Khôi Nguyên. Cuối cùng, cô đập vào ngực anh:

– Đáng ghét, anh quá đáng!

Cô vừa đấm vừa khóc vừa nói khiến Khôi Nguyên vừa thương lại vừa buồn cười. Vị Tổng giám đốc chỉ biết ôm chặt lấy Khả Hân vào lòng:
– Xin lỗi Khả Hân vì đã làm em sợ. Từ nay, anh sẽ không bao giờ xa em nữa. Em chỉ cần tin và yêu anh là được nghe không?
Rồi anh phủ môi mình lên môi cô. Đó là nụ hôn của tình yêu thương, của sự hòa hợp. Khả Hân không ngần ngại đáp lại nụ hôn của anh. Cô không từ chối anh nữa. Khi cảm nhận được sắp mất anh, cô mới hiểu mình thực sự yêu anh nhiều thế nào. Môi lưỡi của anh và cô hòa quyện vào nhau, mật ngọt của họ hòa quyện vào nhau trong khoang miệng cũng như trái tim họ đang rung lên những nhịp đập cùng nhau. Ai đó nói cô yêu anh vì Hoàng Khôi Nguyên quá giàu có hay quá đẹp trai và giỏi giang cũng được, bởi chỉ cần anh và cô hiểu rằng họ đến với nhau từ sự đồng điệu về tâm hồn là đủ. Tình yêu của họ đích thực là như thế…

Bài viết liên quan