Qua mùa giông bão Chương 55 | Trên con đường hạnh phúc
Khôi Nguyên và Khả Hân đứng dậy, thay đồ và bật đèn pin theo hướng dẫn đến Hồ Nhì để nghỉ. Nơi này nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ và lãng mạn với những tán cây to lớn, là điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ.
Trên đường đi, Khả Hân không ngớt suy nghĩ về sự run sợ của mình vào buổi chiều trước đó. Cô tự hỏi liệu việc tỏ tình với Khôi Nguyên có đúng không. Cô lo lắng rằng người khác có thể nhìn nhận cô như một người yêu vội vàng, một người không biết cách kiểm soát tình cảm của mình. Cô tự trăn trở về việc tại sao mình, một người vừa mới trải qua một mối quan hệ hôn nhân đau khổ, lại có thể mất niềm tin vào tình yêu. Khả Hân nhận ra bản thân mình nhạy cảm, đặc biệt là đối với một người như Khôi Nguyên, người có vẻ nổi bật. Cô không hiểu tại sao bên cạnh anh, cô lại cảm thấy vui vẻ, và tại sao cô lại cảm thấy không thoải mái khi phụ nữ khác chú ý đến anh. Trong suy nghĩ của cô, anh từ trước đến nay chỉ là một người lạnh lùng, nhưng từ khi ở bệnh viện, cô có cảm giác quen thuộc với anh mà không thể nhớ ra nguyên nhân. Có lẽ việc chứng kiến cảnh bố mẹ và mẹ con của bà Lê Thi đã làm cô nghĩ rằng cô nên tôn trọng tình cảm của mình. Cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối, dù là một người hiền lành nhưng không bao giờ mềm yếu trước những điều không đáng. Vì vậy, cô quyết định mở lòng mình một lần nữa để chấp nhận Khôi Nguyên, không chỉ vì anh là một người ưu tú, mà còn vì cảm giác bình yên mỗi khi ở bên anh. Cô đã trải qua yêu thương, nhớ nhung và đau đớn, và giờ đây, trong buổi chiều, khi nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại anh, cảm xúc lạ lẫm bỗng tràn ngập cô. Dù cô không hiểu vì sao anh lại nói yêu cô từ lâu và tại sao anh lại tỏ tình chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi gặp nhau, nhưng Khả Hân không hối hận điều đó. Có lẽ trái tim cô đã đủ mạnh mẽ để không còn sợ hãi nữa. Dù sao đi nữa, bây giờ Khôi Nguyên đã cho cô thấy niềm tin và sự vui vẻ, vì tình yêu không phải lúc nào cũng có thể tính toán được như một bài toán toán học. Với tinh thần đầy quyết đoán, Khả Hân quyết định mở lòng mình để chấp nhận tình cảm của Khôi Nguyên.
Khi cả hai đến nơi để dựng lều, Hoàng Khôi Nguyên đặt mọi thứ xuống và cười:
– Ai bảo Khả Hân của anh dễ bắt nạt? Chỉ là…
Anh dường như muốn nói rằng cô quá hiền lành, thật thà nên đã dễ dàng bị lừa bởi Hải Đăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, anh không nói ra điều đó, bởi nỗi đau đó của cô cũng là của anh, và cả hai không muốn nhắc lại. Nhưng Khả Hân không nhận ra suy nghĩ đó, cô chỉ cười:
– Chỉ là thế thôi sao?
Khôi Nguyên tủm tỉm:
– Chỉ vì em quá xinh đẹp nên khó lòng để giữ thôi!
Khả Hân đã quen với tính cách hóm hỉnh của Khôi Nguyên, vì vậy cô đã đùa lại:
– Có lẽ vì em quá xinh đến mức ông Diêm Vương cũng phải xao xuyến nên anh hoảng sợ phải dậy chăng?
Khôi Nguyên không nhịn được cười, anh đang sửa lại bạt nhưng bất ngờ lao tới ôm cô, cù vào nách cô:
– Em dám đùa với anh à?
Khả Hân bị cù, nhăn nhó không chịu nổi, cười và nói:
– Em xin lỗi, em đùa thôi mà!
Nhưng anh chàng không chịu tha, tiếp tục cù Khả Hân:
– Em quá bướng, anh phải phạt em chứ!
Hai người cứ xô đẩy nhau, cuối cùng ngã ra bạt. Khôi Nguyên ngã lên Khả Hân khiến cả hai bất ngờ chuyển sang tư thế mơ hồ. Mặc dù không gian xung quanh hoang sơ nhưng cũng đủ lãng mạn với ánh đèn đang được treo giăng. Xa xa, có một số lều trại đã được dựng sẵn để nghỉ ngơi. Khả Hân đỏ mặt, tim đập nhanh, cảm giác hỗn loạn khiến cô muốn đẩy Khôi Nguyên ra nhưng tay chân lại không hành động theo ý muốn. Hoàng Khôi Nguyên đang liếc mắt cười, không phát ngôn. Đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể của Khả Hân, nhưng chưa bao giờ hai người ở trong tư thế nhạy cảm như thế này.
Khôi Nguyên từ từ cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cô. Khả Hân khép mắt chờ đợi. Môi anh mềm mại, mát lạnh, làm Khả Hân cảm thấy thoải mái. Anh hôn cô như thưởng thức hương vị của một loại rượu đặc biệt, ngây ngất và đầy cảm xúc. Lưỡi anh nhẹ nhàng tìm kiếm và kích thích lưỡi của Khả Hân, tạo ra cảm giác ngọt ngào và gợi cảm. Anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ và ôm eo cô. Khả Hân đáp lại, ôm chặt cổ anh và vùi mình vào mái tóc ướt của anh. Trên bầu trời cao, dưới tiếng nước suối chảy róc rách, hai người đang hòa mình vào không gian hoang sơ với ánh đèn lấp lánh. Sau một thời gian, hơi thở của cả hai trở nên khó khăn, lưỡi Khôi Nguyên len lỏi mãnh liệt trong miệng Khả Hân, anh rời bỏ môi cô, giọng khàn khàn:
– Khả Hân, em…
Nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm của Khôi Nguyên, Khả Hân hiểu, một người đàn ông rất khó kiểm soát trong tình huống như thế này. Tuy nhiên, mối quan hệ này đến với cô quá bất ngờ, không phải vì cô không tin anh, mà vì cô chưa sẵn sàng. Nhưng cô không biết phải làm sao để Khôi Nguyên hiểu được suy nghĩ của mình vào lúc này…
Như thấu hiểu ý của cô, Khôi Nguyên đỡ cô dậy, hôn nhẹ lên môi cô:
– Xin lỗi Khả Hân của anh, anh làm em khó xử phải không?
Khả Hân lắc đầu và xua tay:
– Khôi Nguyên, đừng hiểu lầm, chỉ là…
Khôi Nguyên nheo mắt:
– Vợ ngốc, anh hiểu mà, với em, không phải ở đây và không phải lúc này!
Tối hôm đó, sau khi thưởng thức bữa ăn no nê nhờ sự “chăm sóc” của Tổng giám đốc, Khả Hân và Khôi Nguyên ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Dù vùng này không quá cao nhưng vẫn rất lạnh vì đang là mùa đông. Khôi Nguyên quan tâm hỏi:
– Em có lạnh không?
Khả Hân đùa:
– Ngồi gần hai đống lửa này mà còn lạnh à? Anh có tài thật đấy, có phải anh đã đưa ai đó đến đây trước đây không? Hay là anh từng tới đây vài lần rồi?
Khôi Nguyên ngạc nhiên:
– Đưa ai đến đây?
Khả Hân tỉnh bơ:
– Một đống lửa cháy trước mặt và một đống lửa Khôi Nguyên đang ngồi bên cạnh, anh không nhớ sao?
Khôi Nguyên đùa:
– Ừ, anh đã đưa cả đám đến đây rồi, không nhớ hết đâu!
Khả Hân đặt đầu vào ngực anh cười:
– Em không tin đâu!
Cô không tin vì Khôi Nguyên suốt ngày bận rộn với công việc, không có thời gian đi chơi như vậy. Dù anh từng yêu ai đó trước đây thì cô cũng không quan tâm, vì chính cô đã trải qua mối tình vụng trộm đầu đời và trao tất cả cho một người không đáng giá như Hải Đăng. Trong tình yêu, quan trọng là ai sẽ cùng đi đến cuối con đường, và bên Khôi Nguyên, cô tìm thấy sự ấm áp và bình yên.
Nhớ đến công việc, Khả Hân tự nhiên nhớ ra:
– Anh đi chơi cả ngày thế này, công việc anh thế nào?
Khôi Nguyên cười:
– Tổng giám đốc đẹp trai của em đã giải quyết qua email và điện thoại với Hải Minh, không cần lo đâu. Nhưng khi quay lại công ty, em đừng làm tôi thất vọng nhé!
Khả Hân rụt rè:
– Khôi Nguyên, em không muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta. Anh là Tổng giám đốc, còn em chỉ là nhân viên mới. Em muốn tự lập bằng năng lực của mình, tình cảm và công việc không nên liên quan với nhau, anh có hiểu không?
Khôi Nguyên nhìn cô với vẻ mặt buồn bã:
– Nhưng nếu không thấy em, tôi không thể chịu được!
Khả Hân cười:
– Có một số ngày trước khi đi Nha Trang anh không gặp em cũng sống được mà anh?
Khôi Nguyên giải thích:
– Khi em chưa vào công ty, tôi còn tự do. Nhưng giờ em là người yêu của tôi, không phải dễ dàng như vậy đâu!
Khả Hân đùa:
– Trước đây anh luôn phải làm đủ trò để gặp em à? Có phải anh thích kiểu “thầy tu” đó không?
Khôi Nguyên đưa môi gần môi cô:
– Nếu không làm thế, làm sao gặp được em?
Khả Hân lắc đầu:
– Không được, công ty là nơi làm việc. Anh nên cẩn thận chút!
Khôi Nguyên hôn nhẹ lên môi cô:
– Tất cả là vì em, vì tôi yêu em!
Sương xuống, Khôi Nguyên dắt cô vào lều. Khả Hân rụt rè:
– Chúng ta… ngủ chung một lều sao?
Khôi Nguyên cười:
– Anh hứa sẽ ngủ ngoan, được không?
Khả Hân nhìn anh và cười:
– Anh có vẻ không có “tem bảo hành” trên trán đâu nhỉ?
Khôi Nguyên đề nghị một cách hài hước:
– Ngày mai khi về khách sạn, anh sẽ phải yêu cầu hãng sản xuất tem gắn một chiếc tem chung tình dán bên trái mặt của Hoàng Khôi Nguyên, và một chiếc tem đàn ông đứng đắn dán bên phải nhỉ?
Khả Hân ngước mắt và nhấp nháy trả lời. Sau đó, cô lẻn vào trong lều. Hoàng Khôi Nguyên thật sự quan tâm, anh đã chuẩn bị một tấm thảm mềm, hai chiếc gối, chăn và thậm chí còn có cả gối ôm cho cô.
Cô vui vẻ cảm ơn:
– Xin cảm ơn Tổng giám đốc, em sẽ để cái gối ôm ở giữa!
Hoàng Khôi Nguyên nhìn cô một cách bất ngờ:
– Khả Hân, anh không đáng bị đề phòng như vậy chứ!
Khả Hân cười tinh nghịch, sau đó nằm gần mép thảm và kéo chăn che kín mình:
– Đủ rồi, cẩn thận làm gì!
Hoàng Khôi Nguyên khẽ cười một tiếng trước khi nói:
– Khả Hân, em nằm ở trong lều ngủ đi, anh sẽ ngồi ngoài đó!
Khả Hân lắc đầu:
– Anh không muốn ngủ à?
Khôi Nguyên từ chối:
– Không sao, ngoài đó có lửa, không lạnh đâu, và anh sẽ canh chừng để em không sợ!
Khả Hân suy nghĩ, Khôi Nguyên đã phải lái xe một đoạn dài trước khi đến, rồi lại làm đủ mọi thứ cho cô từ chiều đến giờ, liệu cô có cần phải đề phòng như vậy không? Đôi khi, nếu thực sự yêu nhau, những suy nghĩ quá đà chỉ làm mất đi niềm tin. Điều quan trọng là họ đã hiểu nhau và đã nói rõ về những điều đó. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, và Khả Hân cảm thấy mình vô cùng ngớ ngẩn khi nghĩ quá nhiều. Vì thế, khi Khôi Nguyên định rời lều, cô liền nói:
– Khôi Nguyên, đừng đi, em muốn gác chân lên gối ôm này!
Tất nhiên, trong bóng tối, Khả Hân không thể nhìn thấy nụ cười mê hoặc trên môi ai kia khi anh trả lời:
– Anh ra dập bớt lửa nhé!
Và đêm đó, một cô gái được ôm vào lòng của chàng trai mình yêu mến, ngủ một giấc ngon lành. Trong khi đó, chàng trai ấy không ngủ, nhưng lại thơm mùi tóc của người con gái mình yêu. Khôi Nguyên lo lắng rằng, nếu anh ngủ mất, sáng hôm sau mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ như hàng năm trước. Cho nên, nếu Cuộc đời đã cho anh gặp lại Khả Hân, hãy để tay anh chở che cho em mãi mãi, đúng không?