Qua mùa giông bão Chương 58 | Chạm đáy trái tim
Khả Hân đột nhiên quay lại và sửng sốt khi phát hiện ánh mắt nghiêm túc của bố Khải Tâm. Cô cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu, giọng nói run rẩy:
– Bố…con…con mới về ạ!
Ông Khải Tâm nhìn thấy con gái đang vật lộn với một đống đồ:
– Con mua nhiều đồ thế?
Khả Hân lắp bắp:
– Dạ..không phải con, là…là…
Ông Khải Tâm nhìn cô:
– Là cậu ấy mua đúng không?
Khả Hân cúi đầu nhìn xuống đất:
– Bố, chúng ta nên lên nhà nói chuyện được không ạ?
Ông Khải Tâm gật đầu rồi cùng con gái cầm một số túi quà. Lúc này, Khả Hân mới nhận ra bố cầm một túi bóng màu đen, cô ngạc nhiên:
– Bố đi đâu mà mang túi này về ạ?
Ông Khải Tâm cười:
– À, bố chỉ mua mấy đồ linh tinh thôi con ạ!
Sau khi lên đến phòng, phân phát quà cho mọi người, cô ôm chặt lấy cu Bo, hít hà hương thơm trên người con cho thỏa nỗi nhớ mong.
Ông Khải Tâm nói về việc gặp Khả Hân với bà Diễm Lan rồi quay lại nhìn con gái:
– Con cứ đi tắm rửa đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau!
Khả Hân nghe theo lời bố một cách ngoan ngoãn. Cô biết bố luôn cảm thông và quan tâm đến con cái. Nếu không có gia đình này, cô không biết bây giờ cô và cu Bo sẽ ở đâu, liệu họ có tránh khỏi Hải Đăng hay không? Nghĩ lại những tháng ngày ấy, Khả Hân vẫn cảm thấy rùng mình, ớn lạnh sống lưng.
Sau khi nghe Khả Hân kể lại mọi chuyện, ông Khải Tâm suy tư một lúc rồi nói:
– Khả Hân ạ, bố mẹ không bao giờ cản trở con trong tình cảm, nhưng con và cậu ấy, chúng ta là hai thế giới khác nhau. Và với cuộc hôn nhân vừa qua của con, bố mẹ rất lo lắng.
Khả Hân gật đầu:
– Dạ, con hiểu ạ, con hiểu hết mà bố! Con không còn là cô gái ngây thơ nữa, cũng không phải kiểu người ham vinh hoa phú quý. Lần này, con không hiểu sao mình lại yêu nhanh đến thế nhưng ở bên anh ấy, con cảm thấy an toàn, bình yên ạ!
Ông Khải Tâm nhìn con gái một cách thương xót. Những gì Khả Hân đã trải qua vượt xa tưởng tượng của ông:
– Khả Hân ạ, người sau không phải là người xấu. Mẹ con không phải là người vợ đầu tiên của bố nhưng lại là người phụ nữ duy nhất, là người mà bố yêu thương và sẵn sàng hi sinh tất cả. Chuyện của con và Hải Đăng khác với cuộc hôn nhân đầu tiên của bố, nhưng cả gia đình chúng ta đã bị lừa. Lần này, chúng ta không phải là người bị lợi dụng như Hải Đăng, nhưng nếu con kể, anh ta sẽ trở nên quá hoàn hảo. Liệu gia đình đó có chấp nhận người đã trải qua một cuộc hôn nhân như con không? Và liệu anh ta có đủ can đảm để bảo vệ con không? Bố mẹ không muốn con phải chịu khổ!
Khả Hân cúi gằm mặt. Cô biết sẽ đến lúc phải đối mặt với điều này. Cô và anh ta thật sự là hai thế giới khác nhau. Những ngày ở Nha Trang thật sự là thiên đường, nhưng giờ họ phải đối mặt với sự thật trần trụi – sức mạnh của gia đình anh, Triệu Thảo My và cả gia đình cô. Khả Hân hít một hơi sâu rồi nói:
– Bố mẹ, con hiểu, con đã làm mọi người lo lắng, vất vả rất nhiều. Lần này, con cảm thấy như đang đánh cược với cuộc đời. Nhưng con tin vào trực giác của mình, anh ấy là người tốt!
Ông Khải Tâm thở dài:
“Cha không phải làm tổn thương ai, cha chỉ muốn bảo vệ con thôi. Cha không muốn thấy con khóc, con hiểu không? Nhưng mọi việc sẽ tuỳ thuộc vào số phận, con hãy sống một cách vui vẻ. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi. Cha mẹ chỉ mong con sống trong bình yên. Cha mẹ đã già rồi…”
Lúc này, ông im lặng. Bà Diễm Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay run run của ông. Khả Hân nhận ra rằng cha đã suy sụp nhiều, tóc bạc thêm, da sạm hơn, điều này làm lòng cô đau thắt:
“Cha mẹ, con không thể giúp được gì, chỉ gây ra phiền phức cho cha mẹ…”
Bà Diễm Lan cười hiền:
“Không sao, cha mẹ và anh Thế Sơn chỉ quan tâm đến con, không phải cấm cản. Nếu con có thể tìm được một người đàn ông như cha con, thì cha mẹ sẽ an tâm.”
Khả Hân không kìm được nước mắt:
“Không, cha mẹ đừng nói như vậy, liệu cha mẹ có đang giấu con điều gì không ạ?”
Bà Diễm Lan lại lắc đầu:
“Không, cha mẹ không giấu con điều gì cả, nhưng như đèn trước gió, cha mẹ chỉ nói vậy thôi. Bây giờ sức khỏe của Thế Sơn đã ổn định, cha mẹ chỉ mong ba anh em có cuộc sống ổn định và thành công trong sự nghiệp thôi!”
Ông Khải Tâm nói:
“Ừ, khi nào rảnh, con mời Hoàng Khôi Nguyên đến ăn cơm, như một cách để cảm ơn anh ta đã chăm sóc con ở Nha Trang, cũng để cha xem anh ta là người như thế nào!”
Thực ra, ông Chu Khải Tâm đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Khôi Nguyên và Khả Hân, nhưng ông vẫn muốn thấy phản ứng của con gái mình. Cuối cùng, ông hiểu rằng Khả Hân đã rung động và lần này, có vẻ như con gái ông không còn e dè như trước mà là một người bản lĩnh, dám bảo vệ tình yêu của mình. Vì vậy, Chu Khải Tâm cũng muốn biết Hoàng Khôi Nguyên là ai, có bản lĩnh đến đâu, ông không muốn con gái phải gánh chịu tổn thương sau này.
Trưa hôm đó, còn gần một tiếng nữa mới hết giờ làm việc, Khả Hân gọi Gia Linh:
“Em đang ở đâu vậy? Chị về nhà rồi nè!”
Gia Linh vui vẻ trả lời:
“Vậy à? Chị đang ở nhà à? Em hôm nay có việc ra ngoài làm quảng cáo, từ sáng không ở công ty, sắp xong rồi đấy!”
Khả Hân cười:
“Vậy thì rẽ vào quán ăn đối diện công ty, ăn trưa cùng chị được không? Chị có chuyện muốn nói với em!”
Gia Linh đồng ý:
“OK tỷ tỷ, chuyện gì mà sốt dẻo thế, không chờ em về được sao?”
Khả Hân nở nụ cười bí hiểm:
“Ừ, vì ta nhớ muội muội nữa. Nhưng em đừng bất ngờ quá nhé!”
Gia Linh vui vẻ cúp máy và đến địa điểm đã được chị nói. Ngay khi vào quán, cô đã thấy chị đang chờ mình:
“Chào chào, đi công tác bảo ốm mà trông xinh ra vậy! Em lại lo cái lão kia suốt ngày lầm lì liếc chị khiến Khả Hân của em tổn thương đấy!”
Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đã qua, Khả Hân cảm thấy hồi hộp:
“Chưa gặp đã nghe tiếng rồi, ngồi đi!”
Hai chị em vui vẻ trò chuyện và gọi mấy món ăn yêu thích. Gia Linh nói:
“Chị muốn nói chuyện gì với em thế?”
Khả Hân hơi lúng túng:
“Gia Linh…em nghĩ sao…nếu …chị và anh Khôi Nguyên…yêu nhau?”
Gia Linh vừa nuốt xong miếng cơm vội há hốc miệng:
“Hả? Chị nói gì vậy?”
Trong bầu không khí trưa giờ, quán ăn đông đúc và ngon lành, tiếng nói vang lên của Gia Linh khiến nhiều người quay lại nhìn. Khả Hân nhấn nhá:
“Gia Linh, em nói to quá!”
Gia Linh cảm thấy ngượng ngùng và vội nhấp mắt sang:
“Chị muốn em bị ‘rủ bỏ’ à?”
Khả Hân gật đầu:
“Em luôn thế! Nào, nào, hãy ngồi xuống và nghe chị kể đi!”
Khả Hân sau đó kể chi tiết về mọi chuyện cho Gia Linh. Khi kết thúc, khuôn mặt xinh đẹp của Gia Linh trở nên trầm lắng, cô bé im lặng nhưng ánh mắt sáng ngời. Sau khi nghe xong, cô nói:
“Tỷ tỷ, liệu có phải Thảo My gian dối và đẩy tỷ xuống hồ bơi khiến tỷ bị tổn thương không? Hay tỷ quá nhiều lần đọc truyện ngôn tình và tưởng tượng ra mọi thứ? Tỷ đã đi kiểm tra chưa? Em nghỉ chiều nay em nghỉ phép để đưa tỷ đi khám nhé!”
Khả Hân thở dài, cô định giải thích nhưng điện thoại của cô rung lên. Khi cô lấy ra chiếc iPhone mới nhất, Gia Linh lại bất ngờ:
“Chị, chiếc điện thoại này…”
Khả Hân mỉm cười:
“Gia Linh, tôi hoàn toàn bình thường. Chiếc điện thoại này của Khôi Nguyên mua, tôi mới kể cho em nghe thôi!”
Ngay khi cô nói xong, một người cao lớn đứng bên cạnh bàn:
“Hai chị em đi ăn mà không mời anh sao?”
Gia Linh ngước lên:
“Chào Tổng giám đốc, tôi vừa xong việc nên qua đây luôn ạ!”
Khôi Nguyên ngạc nhiên nhìn Gia Linh:
“Em mới đến đúng không?”
Gia Linh gật đầu:
“Dạ, được khoảng mười lăm phút thôi ạ! Tổng giám đốc ngồi đi ạ!”
Gia Linh định ngồi kế bên Khả Hân nhưng Khôi Nguyên kéo ghế sang và ngồi xuống cạnh cô ấy, cười:
“Anh không hỏi giờ mà đã gọi tôi là Tổng giám đốc à? Chắc là chưa nghe Khả Hân kể chuyện của chúng tôi. Từ giờ, em chỉ cần gọi như thế trong cuộc họp thôi!”
Khuôn mặt của Gia Linh trở nên căng thẳng. Có vẻ như mọi thứ diễn ra trước mắt cô là sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin. Tảng băng di động kia có lúc nói nhiều thế sao? Anh ta yêu chị gái cô à? Nhưng rõ ràng anh ta đang quan tâm và bảo vệ Khả Hân trước mặt Gia Linh.
Khả Hân nhìn Gia Linh với một nụ cười:
“Khôi Nguyên, em đã nói rồi nhưng Gia Linh không tin. Cô bé nghĩ rằng tôi đọc quá nhiều truyện nên tưởng tượng ra mọi thứ!”
Khôi Nguyên hôn nhẹ má Khả Hân:
“Gia Linh, em tin chưa?”
Gia Linh đỏ mặt và cười:
“Dạ, em tin rồi ạ!”
Khả Hân vỗ nhẹ Khôi Nguyên:
“Anh đã rõ chưa? May mà ít nhân viên công ty thấy chúng ta ở đây ăn trưa.
Khôi Nguyên nở nụ cười khả quan:
– Không có gì, đó là cách tốt nhất để minh chứng ngay lập tức đấy!
Đột nhiên, điện thoại của Khôi Nguyên đổ chuông:
– Hải Minh, tôi đang ở quán ăn đối diện công ty với chị em Khả Hân, bạn qua đây đi!
Chưa đến năm phút sau, trợ lý của Tổng giám đốc đã xuất hiện:
– Câu nào cũng đúng, khổ nhất là phải đi tìm những kẻ đang yêu!
Hoàng Khôi Nguyên liếc nhìn Khả Hân:
– Anh có phải làm cho chồng em tức không? Ngày xưa, mỗi khi gọi nó, nó lại kêu than anh không cho nó thời gian tìm vợ. Giờ anh thân thiết với em, nó lại kêu than anh khó tìm. Khổ nhất là phải làm bạn với thằng ế kia!
Hải Minh không muốn tranh cãi với người bạn chí cốt mà quay sang Gia Linh:
– Gia Linh, công việc sáng nay ổn không?
Gia Linh mỉm cười:
– Dạ, mọi thứ đều ổn ạ, vào ngày mai công ty họ sẽ bàn việc ký hợp đồng với tôi ạ!
Hải Minh tươi cười:
– Em đã thấy quyết định của Khôi Nguyên khi chuyển em sang phòng thị trường là đúng chưa?
Hoàng Khôi Nguyên nhăn mặt:
– Hải Minh, anh có thể để Gia Linh ăn được không? Điều hạng quả này còn gì nữa?
Hải Minh cười:
– Gia Linh, em xin lỗi, anh quên mất, em sắp làm em vợ của nó nên…
Đúng lúc đó, tiếng của bà chủ quán vang lên:
– Ơ, Khôi Nguyên và Hải Minh hôm nay rảnh rỗi ghé quán à? Bác có nấu sườn xào chua ngọt mà hai người thích đấy, để tôi lấy cho!
Khả Hân ngạc nhiên:
– Anh cũng thích ăn ở những nơi như thế này à?
Vì đây là quán cơm bình dân, cô nghĩ những người có tiền như Khôi Nguyên không bao giờ ghé qua. Nhưng Hoàng Khôi Nguyên chỉ cong môi cười:
– Em nói gì vậy? Quán này sạch sẽ và ngon, tôi và Hải Minh thường ghé đây ăn, đã mấy năm rồi đấy!
Khả Hân và đặc biệt là Gia Linh dường như đã hiểu được nhiều điều về Khôi Nguyên và Hải Minh qua những câu chuyện vui vẻ của họ. Bữa ăn vui vẻ đã giúp Gia Linh quên đi nỗi căng thẳng khi ngồi bên cạnh một tuần trước. Với sự hạnh phúc của chị Khả Hân, trái tim của Gia Linh trở nên nhẹ nhõm hơn.
Bữa cơm sắp kết thúc, Hải Minh nhấn mạnh:
– Gia Linh, hãy ăn nhanh lên, rồi về công ty nghỉ ngơi, ở đây không dễ tìm cơm đâu!
Gia Linh ngạc nhiên:
– Ơ, vì sao vậy anh? Em thấy cơm ở đây ngon mà!
Hải Minh cười:
– Đúng là cơm và thức ăn rất ngon, nhưng anh muốn em biết một điều. Lần sau em đừng đi ăn với những cặp đôi đang yêu. Còn nếu em cố dại như hôm nay, hãy nhìn vào bát cơm và thức ăn, hoặc nhìn sang anh, đừng nhìn họ chia sẻ thức ăn với nhau, sẽ khó chịu lắm đấy!
Hải Minh nói xong, tiếp tục hối thúc Gia Linh ăn nhanh rồi đề nghị cô nàng về công ty trước khi thái độ ngạc nhiên của cô làm anh cảm thấy ngạc nhiên.