Qua mùa giông bão Chương 59 | Hiểu lầm trong văn phòng
Khả Hân đã dành cả ngày nghỉ để hồi phục sức khỏe trước khi trở lại làm việc. Trong khi công tác, cô quyết định mua một số đặc sản từ Nha Trang để biếu tặng đồng nghiệp trong phòng kinh doanh. Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên và cảm kích với sự chu đáo của cô:
– “Cô này khéo quá! Mới vào làm đã dành tặng mọi người như vậy. Chẳng lẽ chưa có lương thưởng mà đã dám tiêu tiền như thế này à?”
Khả Hân chỉ cười và trả lời:
– “Lúc đó đi công tác mà lại phải ốm, em thật sự rất xin lỗi vì đã làm các anh chị phải gánh việc thêm cho em trong những ngày qua.”
Mọi người cười vui và tiếp tục làm việc. Trong khi đang tập trung vào việc nghiên cứu tài liệu, Khả Hân nghe thấy giọng của trợ lý Hải Minh:
– “Khả Hân, em hãy đọc tài liệu về sản phẩm mới này và phác thảo chiến lược kinh doanh, rồi sau đó mang lên cho sếp nhé!”
Trước khi Khả Hân kịp trả lời, một người đồng nghiệp đã nói:
– “Trợ lý Hải Minh, các sếp sao lại giao việc phác thảo chiến lược kinh doanh cho cô bé mới vào làm sớm thế? Chẳng lẽ chỉ sau mười ngày làm việc là đã đủ kiến thức để làm được việc này à? Phải dành thêm thời gian nghiên cứu tài liệu đã chứ?”
Hải Minh gật đầu và nói:
– “Ôi trời, hình như đầu óc anh lơ mơ quá. Anh thật sự quá bận rộn. Xin lỗi em nhé, sếp chỉ dặn em đọc tài liệu trong khoảng mười lăm phút nữa, sau đó gặp sếp để thảo luận về sản phẩm, và cần phải đến hai ngày nữa mới đưa ra chiến lược kinh doanh!”
Người đồng nghiệp kế bên tiếp tục:
– “Chị đã nói với anh rồi, hãy đến phòng nhân sự để xem hồ sơ nhân viên mới, tìm hiểu những đối tượng chưa có gia đình. Có lẽ nếu lấy vợ thì đầu óc anh sẽ sáng sủa hơn!”
Cả phòng cười vang, khiến Hải Minh nhăn nhó:
– “Em có thời gian đi tán gái đâu chị, nghèo như em, ai mà muốn tán!”
Anh trợ lý cười và rời đi. Trong khi đó, Khả Hân tiếp tục đọc tài liệu. Tuy nhiên, khi đang đọc đến trang thứ ba, cô nhận ra một mảnh giấy nhỏ kẹp vào đấy với dòng chữ nắn nót:
– “Khả Hân, anh nhớ em!”
Cô cảm thấy ngực đập nhanh. Chàng trai này, chỉ sáng nay đã gọi video cho cô trước khi đi làm, giờ đã gửi thông điệp lại. Cô nhanh chóng giấu mảnh giấy vào túi xách và tập trung vào việc đọc tài liệu. Sau một lúc, cô bấm thang máy lên phòng Tổng giám đốc. Trước khi đến cửa, cô bất ngờ chạm trán với Triệu Thảo My. Cô ta nhếch môi:
– “Bạn định đi đâu vậy?”
Khả Hân mỉm cười:
– “Tôi mang tài liệu lên cho Tổng giám đốc!”
Thảo My lấy tài liệu trên tay cô:
– “Để tôi đưa đi!”
Cô ta nói xong và quay đi mà không để Khả Hân kịp phản ứng. Tuy nhiên, trước khi cô kịp gõ cửa, cánh cửa mở ra và Khôi Nguyên với vẻ mặt nghiêm nghị:
– “Khả Hân, vào trong đi!”
Khả Hân ngạc nhiên và đứng yên. Thảo My thấy Khôi Nguyên, cô ta nhẹ nhàng:
– “Khôi Nguyên, cô ấy muốn em đưa tài liệu cho anh!”
Khả Hân nhanh chóng tiến lại:
– “Không cần đâu, tôi không yêu cầu. Là chính cô Thảo My đã nói vậy…”
Thảo My xen vào:
– “Việc chuyển giấy tờ là việc của thư ký.”
Khôi Nguyên nói lớn tiếng:
– “Đây là môi trường công ty, không phải là nơi để tranh cãi! Khả Hân, cứ làm việc theo cách của mình, không được để ai cản trở, hiểu chưa?”
Khả Hân gật đầu. Khôi Nguyên quay sang Thảo My:
– “Còn cô, đến đây để làm việc, không phải để chơi hay can thiệp vào công việc của người khác. Hãy nhớ rằng, công ty không có chỗ cho những người lười biếng!”
Nói xong, anh đóng cửa lại. Thảo My nhìn vào cánh cửa đã đóng lại với ánh mắt căm phẫn. Cô ta vung gót giày và đi về bàn gọi điện thoại nói chuyện với ai đó.
Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi ánh mắt, ôm chặt lấy Khả Hân từ phía sau:
– Nhớ em không làm được gì cả! Nhưng em thật ngây thơ, người ta lấy tài liệu chứ không phải lấy mất chồng mà em còn đứng nhìn à?
Khả Hân hoảng sợ đẩy Khôi Nguyên ra:
– Anh làm gì thế? Phòng này toàn kính, chị ấy còn ngồi đó kìa!
Khôi Nguyên xoay Khả Hân lại và hôn lên môi cô:
– Ngốc, kính này chỉ nhìn rõ từ trong ra, bên ngoài không thể thấy gì trong này cả. Vì thế anh mới biết Khả Hân của anh thế nào!
Khả Hân nhẹ nhõm:
– Ôi, anh cẩn thận đến thế, ai dám?
Nghe giọng châm chọc của Khả Hân, Khôi Nguyên cười to:
– Nhưng cô ta không phải kiểu anh thích. Anh chỉ đùa thôi, anh không cần như cô ta!
Khả Hân nhún vai:
– Có thể đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bên ngoài không thấy rõ bên trong, anh càng có cơ hội làm việc xấu nhờ đấy?
Hoàng Khôi Nguyên tủm tỉm:
– Ừ, anh chuẩn bị làm việc xấu đây!
Nói xong, anh lại hôn Khả Hân. Bàn tay của cô chống lên ngực Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng cô lại ôm anh. Trong những giây phút đó, Khả Hân cảm thấy trái tim mình như trống rỗng. Mặc dù anh thường xuyên gọi video, nhưng trái tim cô vẫn rung động như lần đầu tiên. Chỉ cần thấy số điện thoại của anh xuất hiện, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Khôi Nguyên và Khả Hân ôm nhau hôn như thế, mãi mãi không muốn buông lời. Cơ thể họ nóng rực, cảm giác môi lưỡi dây dưa. Đầu óc Khả Hân trở nên mê man, cô không còn nhớ lời nhắc nhở của anh về việc giữ ý tại công ty nữa.
Khi điện thoại của Khả Hân reo, cô mới tỉnh dậy và đẩy Khôi Nguyên ra, cố gắng ổn định hô hấp và nghe điện thoại:
– Con đây, bố!
Ông Khải Tâm cười:
– Con gái bận à, tại sao bố gọi mãi không thấy?
Khả Hân nhìn Khôi Nguyên đang nhìn mình mê đắm:
– Vâng, lúc trước con bận một chút, nhưng giờ con đã xong rồi ạ!
Ông Khải Tâm gật đầu:
– Chiều nay, nếu cậu ấy không bận, con mời cậu ta về nhà ăn cơm nhé! Bố mẹ và anh Thế Sơn muốn cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc con mấy ngày ở Nha Trang.
Khả Hân nhẹ nhàng:
– Vâng, con sẽ truyền lời đến anh ấy ạ!
Khi cúp máy, trái tim Khả Hân vẫn đập loạn. Cô nhìn Khôi Nguyên đang nhìn mình mê đắm:
– Anh à, anh quá tinh quái! Em về làm việc đây!
Khôi Nguyên cười:
– Được rồi, anh biết mà. Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em, không lo lắng gì cả!
Khả Hân gật đầu và ra khỏi phòng. Khi đi qua bàn thư ký, cô không thấy Thảo My nữa. Bất kể Thảo My làm gì, cô cũng không quan tâm. Khả Hân nghĩ, Khôi Nguyên nói đúng, cô không thể luôn nhún nhường. Trong tình yêu, không có sự ganh đua, nhưng cũng không nên quá nhường nhịn. Khi yêu một người, ta cần sẵn lòng hi sinh, nhưng cũng phải đủ can đảm để bảo vệ tình yêu.
Vào buổi chiều đó, Khôi Nguyên đang ngồi trong phòng thì Hải Minh chạy đến:
– Khôi Nguyên, có chuyện lạ!
Khôi Nguyên nhìn Hải Minh:
– Gì thế? Có chuyện gì xảy ra à?
Hải Minh nói hồi hộp:
– Có nguy hiểm đấy! Phu nhân đến rồi. Tôi nghi ngờ là Thảo My gọi mẹ cậu ấy tới đấy, vì bà chưa từng đến công ty cả!
Khôi Nguyên nhăn mày:
– Mang tập hồ sơ của Tập đoàn Z đây!
Hải Minh nhanh chóng lấy tài liệu ra và đặt trước mặt Khôi Nguyên rồi ngồi đối diện.
Nhìn ra bên ngoài, Khôi Nguyên thấy bà Thu Lan, mẹ anh, bước ra từ thang máy trong bộ váy sang trọng. Thảo My vui vẻ đứng dậy:
– Cháu chào dì, dì mới tới à? Anh Khôi Nguyên đang trong phòng đấy ạ!
Bà Thu Lan mỉm cười:
– Ừ, con làm việc đi, dì sẽ giúp con!
Bà muốn vào phòng Tổng giám đốc nhưng lại nghe tiếng “Ting” vang lên. Thang máy mở ra và Khả Hân ôm tài liệu bước ra. Thảo My nhẹ nhàng:
– Khả Hân, em mang tài liệu cho Tổng giám đốc à?
Khả Hân ngạc nhiên khi thấy Thảo My nhẹ nhàng với mình, khác hẳn ban sáng. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ quý phái đứng ở đó, cô cúi chào:
– Dạ, cháu chào bác ạ!
Rồi cô quay lại Thảo My:
– Vâng, em mang tài liệu này cho Tổng giám đốc ạ!
Bà Thu Lan lấy giấy tờ từ tay Khả Hân và đưa cho Thảo My:
– Đây là việc của thư ký! Thảo My, em đưa vào đi!
Khả Hân ngơ ngác, người phụ nữ này là ai mà hành xử quá lạ? Cô rụt rè khi nhớ đến sự việc sáng nay:
– Dạ, sáng nay, Tổng giám đốc đã nói là…
Bà Thu Lan nghiêm túc:
– Tôi là mẹ của Tổng giám đốc!
Khả Hân sững người. Đây là mẹ của anh ấy à? Cô không chuẩn bị cho tình huống này, nên cứ ngơ ngác không biết phải làm sao. Chả trách Thảo My lại tỏ ra thản nhiên như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Khả Hân, Thảo My cười:
– Đây là dì của em, đây là Khả Hân, nhân viên mới của phòng kinh doanh, mới vào công ty được mười ngày ạ. Em ấy còn non nớt nên còn thiếu kinh nghiệm ạ!
Bà Thu Lan nhìn Thảo My với vẻ ôn nhu:
– Ừ, dì hiểu rồi! Ở công ty này, ai cũng giống con, dì không cần lo lắng về gì cả. Sắp Tết rồi, hai đứa cùng kết hôn để dành cho những người già này ăn ngon ngủ yên, chỉ chờ cháu đẻ thôi, nghe chưa?
Thảo My e thẹn cúi đầu:
– Dì đùa đấy, dì trẻ mà!
Khả Hân cảm thấy mình như không cần thiết. Nghe họ nói chuyện, cô cảm thấy trái tim nhói đau. Có phải hai gia đình họ thực sự đã hứa hôn như Thảo My nói ở Nha Trang không? Vậy những gì Khôi Nguyên nói với cô có phải là giả dối không?
Nước mắt Khả Hân đã hoen bờ mi, chỉ chực lăn rs thì cánh cửa phòng Tổng giám đốc bật mở, Hoàng Khôi Nguyên mặt lạnh tanh:
– Mẹ đến sao không vào mà lại đứng ngoài này ạ?
Bà Thu Lan mỉm cười:
– Mẹ nghe nói con dạo này bỏ bê công việc nên đến kiểm tra xem sao!
Hoàng Khôi Nguyên tiến tới đứng cạnh Khả Hân:
– Ai nói với mẹ là con bỏ bê công việc? Con và Hải Minh đang đổ mồ hôi hột bên dự án trong kia, mẹ vào kiểm tra đi! Mẹ suốt ngày chỉ có spa, cà phê và buôn chuyện nên rảnh quá đi nghe ngóng sao?
Bà Thu Lan giận dữ:
– Khôi Nguyên, ở Công ty có cả người ngoài, vậy mà con dám ăn nói hỗn láo với mẹ hả? Ừ, mẹ đang trò chuyện với Thảo My con dâu mẹ đấy, vì mẹ thấy nó ngồi một mình rất đáng thương, nói chuyện một chút thì có sao?
Khôi Nguyên nở một nụ cười như có như không:
– Mẹ có mấy người con trai?
Bà Thu Lan ngạc nhiên nhìn anh:
– Con nói vậy là ý gì? Ngoài con ra, bố mẹ còn có đứa con nào đâu!
Hoàng Khôi Nguyên kéo tay Khả Hân:
– Vậy thì nhân tiện đây con tuyên bố luôn, ngoài cô gái tên Chu Khả Hân này ra, con không lấy bất kì một ai làm vợ hết, mẹ rõ chưa?
Rồi anh chỉ tay vào Thảo My:
– Ở đây, chỉ có cô ta là người ngoài, nếu mẹ thương thì tự đi mà lấy!
Anh nói xong thì kéo tay Khả Hân đi vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Thu Lan và đôi mắt căm phẫn của Thảo My…