Qua mùa giông bão Chương 61 | Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa
Tối hôm đó, Khôi Nguyên mang theo một giỏ hoa quả đến nhà ăn tối cùng gia đình Khả Hân:
– Xin chào hai bác, em chào anh ạ!
Cu Bo nhìn thấy Khôi Nguyên có vẻ hơi rụt rè, thằng bé muốn lại gần nhưng lại có phần e ngại. Khôi Nguyên ngồi xuống, đưa hai tay về phía Cu Bo:
– Cu Bo, chào con, chú là Khôi Nguyên, bạn của mẹ Khả Hân đấy! Lại đây nào!
Cu Bo nhìn lên mẹ. Khi nhận được sự gật đầu từ Khả Hân, thằng bé tiến lại và ôm Khôi Nguyên. Anh cong khóe môi cười, rút trong túi áo ra một chiếc kẹo mút hình bàm chân và nói:
– Chú cho con này, con thích không?
Cu Bo đã hai tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt sáng rực rỡ. Thấy kẹo mút, cu cậu ôm và cúi đầu lễ phép:
– Cháu xin chú ạ!
Khôi Nguyên thơm chụt vào má Cu Bo:
– Con giỏi lắm!
Bữa cơm hôm ấy thân mật và vui vẻ, không có khoảng cách giữa một Tổng giám đốc và một gia đình bình thường. Khôi Nguyên nói khi xắn tay áo để ăn món sườn xào chua ngọt:
– Bác gái nấu ăn ngon quá ạ! Đây là món khoái khẩu của cháu đấy ạ!
Bà Diễm Lan cười hiền:
– Gia đình tôi chỉ có những món bình dân, hy vọng vừa miệng cậu!
Khôi Nguyên cười tươi:
– Cháu cũng chỉ là người bình thường mà bác, công việc của cháu bận, thực sự rất thèm những bữa ăn gia đình như thế này ạ!
Nghe đến đó, Khả Hân cảm thấy hơi đau lòng. Có lẽ với những người đã trải qua những khó khăn như cô và gia đình, họ mới thấu hiểu hết giá trị của một bữa cơm gia đình. Khôi Nguyên, mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng câu nói của anh đã chạm đến trái tim cô – một bữa cơm không có tình cảm gia đình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ, anh cũng thèm một bữa ăn gia đình, nhưng theo một ý nghĩa khác với cô trước đây. Dù sao, sự nhạy cảm ấy còn đáng thương hơn cả cô.
Ông Khải Tâm vội cười:
– Nếu rảnh, mời cậu qua nhà tôi ăn cơm với gia đình cho vui!
Khôi Nguyên vui vẻ gật đầu:
– Cháu sẵn sàng ạ, cảm ơn bác trai!
Sau khi ăn uống xong, anh trò chuyện với gia đình Khả Hân rồi mới xin phép ra về. Khôi Nguyên cũng tròn tuổi với anh Thế Sơn nên hai người có vẻ hợp nhau, hẹn nhau đi nhậu lần khác.
Khả Hân tiễn Khôi Nguyên xuống sân chung cư:
– Anh về cẩn thận nhé, đến nhà nhớ nhắn tin cho em!
Khôi Nguyên cởi áo khoác ngoài và đưa cho Khả Hân:
– Cho anh ôm một cái được không?
Khả Hân nhìn xung quanh:
– Thôi, giờ này còn đông người, em ngại lắm! Anh vào xe đi, mai gặp lại mà!
Khôi Nguyên gật đầu:
– Khả Hân, em yêu, em lo lắng nhiều quá phải không? Đừng lo, hãy tin anh, em có hiểu không?
Khả Hân gật đầu:
– Em không sao cả, chỉ sợ anh lo lắng thôi, em còn có gia đình, còn anh…
Khôi Nguyên cười nhẹ:
– Với anh, chỉ cần có em là đủ, em là người đã làm anh không còn cô đơn…
Anh hôn nhẹ lên trán Khả Hân trước khi vẫy tay tạm biệt và lên xe rồi đi.
Khi Khả Hân bước vào căn hộ của mình, bà Diễm Lan đã thấy ông Khải Tâm đứng ngoài hành lang. Ông tỏ ra không vui:
– Bố chưa đi đâu cả hả?
Ông Khải Tâm thổi phích điếu thuốc, nhìn về phía Khả Hân:
– Con yêu Khôi Nguyên thật lòng à?
Khả Hân gật đầu:
– Vâng bố, con yêu anh ấy!
Ông Khải Tâm vuốt nhẹ mái tóc của Khả Hân:
– Bố mẹ không phản đối, quyết định cuối cùng vẫn là của con. Khôi Nguyên là một người đàn ông ưu tú và gia đình anh ta có sức ảnh hưởng không nhỏ. Bố chỉ lo rằng con không chịu nổi áp lực, bố không muốn thấy con đau khổ hay bị khinh thường!
Nghe lời bố, Khả Hân nghĩ lại về những điều đã xảy ra chiều hôm đó, lòng cô trở nên nặng nề. Cô hít một hơi sâu và nói:
– Bố có tin con đủ mạnh mẽ để vượt qua không?
Ông Khải Tâm cười:
– Bố tin, nhưng con đường trước mắt còn dài, và bố sợ con phải chịu nhiều khó khăn. Nỗi đau lớn nhất của bố là đã để mẹ con khóc quá nhiều. Thôi, con vào nhà nghỉ đi!
Khả Hân không nói gì và đi theo bố vào nhà.
Ngày hôm sau, khi mới thức dậy, Khả Hân nhận được tin nhắn từ Khôi Nguyên:
– Vợ yêu, sáng nay anh có việc ra ngoài khoảng một tiếng, em có giấy tờ gì cần thì để lại, khi anh về ta sẽ nói chuyện kỹ hơn nhé! Hãy để anh lo lắng về mọi thứ, em không cần suy nghĩ nhiều đâu nhé?
Những lời nhắn nhủ như vậy của Khôi Nguyên đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần từ hôm qua đến giờ. Dù có lo lắng, nhưng Khả Hân cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và đồng ý.
Khả Hân thay đổi quần áo, trang điểm nhẹ rồi cùng Gia Linh đi tới công ty. Buổi sáng trôi qua khá êm đềm. Mẹ anh không đến làm phiền cô, và Thảo My cũng không gây chuyện gì. Khả Hân nhớ lại lời của Gia Linh từ trước, liệu có phải trước cơn bão, trời thường trở nên yên bình?
Trong khi đó, ông Khải Tâm vừa ăn sáng với vợ, điện thoại của ông reo lên:
– Alo!
Phía bên kia đường truyền, một giọng nam vang lên:
– Bác ơi, đây là con, Khôi Nguyên ạ! Bác có rảnh không, con muốn gặp bác một chút được không ạ?
Ông Khải Tâm mỉm cười:
– Có chuyện gì vậy? Cậu mới bận rộn chứ, tôi lúc nào cũng rảnh!
Khôi Nguyên lễ phép:
– Dạ, con chỉ muốn trò chuyện với bác một chút thôi ạ. Con qua đón bác được không ạ?
Ông Khải Tâm lắc đầu:
– Không cần, cậu chỉ cần cho địa chỉ đi, tôi sẽ tự đi, không cần ai đưa. Để tôi tự do hơn.
Sau khi cúp máy, ông nói với vợ:
– Khôi Nguyên muốn gặp tôi ở quán cà phê, không biết có chuyện gì đâu nhỉ!
Bà Diễm Lan trầm ngâm:
– Anh ta có vẻ nghiêm túc với Khả Hân, và thậm chí còn yêu thương cu Bo nữa!
Ông Khải Tâm gật đầu:
– Anh không có gì phàn nàn về Khôi Nguyên, nhưng với vị trí của anh, anh lo lắng gia đình anh ta sẽ không chấp nhận Khả Hân, dù cô bé không thua kém ai. Nhưng đôi khi, những định kiến xã hội có thể làm tổn thương người khác, và điều đó làm anh lo lắng hơn cả.
Bà Diễm Lan thở dài:
– Tôi không biết phải nói gì với con cả ạ! Nếu con yêu thì sợ con sẽ phải chịu áp lực, nhưng nếu không yêu thì con sẽ đáng thương. Tôi không muốn con phải đau khổ!
Khi nhớ lại quãng thời gian của mình, không phải áp lực từ gia thế mà là áp lực từ danh phận đã khiến bà trải qua bao đêm dài đầy lo âu. Bà biết rằng gia đình của Khôi Nguyên có sức ảnh hưởng lớn và mẹ anh ta lại là người khó tính, kiêu căng. Chỉ từ những tin đồn như vậy, ông Khải Tâm và bà Diễm Lan đã không muốn con mình bước vào gia đình đó. Nhưng đồng thời, họ cũng không muốn lấy đi quyền tự do yêu của con…
Bà Diễm Lan thúc giục ông Khải Tâm:
– Vậy thì anh sẽ chuẩn bị sẵn đi, xem Khôi Nguyên muốn nói gì. Hãy cẩn thận trên đường! Thế Sơn cũng đã đi học tại chức rồi, tôi hy vọng sau lần học này con sẽ có công việc ổn định, lấy vợ và có cháu nội cho chúng ta bế!
Ông Khải Tâm cười và vuốt nhẹ tóc đã bạc của vợ trước khi hôn lên trán:
– Đừng giục con cái quá, việc vợ chồng cứ để cho tự nhiên, giống như chúng ta vậy. Chúng ta hãy mở ti vi ở nhà và xem để không cảm thấy buồn, anh sẽ đi ngay một lát nhé!
Mặc dù đã lên chức ông chức bà, nhưng mỗi khi nói chuyện riêng với nhau, vợ chồng ông vẫn như hai đứa trẻ cùng chơi. Đó là hạnh phúc bình dị mà không gì có thể so sánh được, ngay cả khi có bạc vàng châu báu, ông Khải Tâm cũng không bao giờ muốn đổi lấy. Ông chỉ mong muốn những ngày tháng còn lại bình yên bên bà và con cái thôi.
Ông Khải Tâm đến quán và thấy Khôi Nguyên đang đợi sẵn. Anh kéo một chiếc ghế cho ông và hỏi:
– Bác uống gì ạ?
Ông Khải Tâm mỉm cười:
– Một ly cà phê đen thôi!
Hoàng Khôi Nguyên gọi bồi bàn:
– Hai ly cà phê đen cho anh em nhé!
Quán cà phê khá lớn và được trang trí cầu kỳ, nhưng do là giờ hành chính nên không có nhiều khách. Ông Khải Tâm nhấm nháp cà phê, cảm nhận hương vị ấm áp lan tỏa trong miệng, rồi anh mở lời:
– Cháu đã hẹn bác ra đây có việc gì vậy?
Khôi Nguyên nắm chặt ngón tay:
– Bác sợ Khả Hân sẽ chịu áp lực khi ở bên cháu phải không ạ?
Ông Khải Tâm hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Khôi Nguyên không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn rất tinh tế. Nhìn vào anh chàng trước mặt, ông nhớ lại bản thân mình khi còn trẻ. Ông gật đầu:
– Tôi mong cháu hiểu, tôi không muốn con cái phải chịu đựng điều gì cả. Tôi không phê phán cháu, nhưng nghe nhiều thông tin về gia đình của cháu khiến tôi lo lắng. Tôi không muốn con phải đau khổ!
Khôi Nguyên gật đầu:
– Dạ, cháu hiểu ạ! Bác có một gia đình tuyệt vời, là ước mơ của nhiều người, trong đó có cháu ạ. Nhưng trước khi cháu chia sẻ câu chuyện của mình, cháu muốn bác giữ bí mật với Khả Hân. Có thể bác sẽ nói lại với bác gái, nhưng cháu không muốn Khả Hân biết về cuộc gặp gỡ hôm nay. Cháu chỉ muốn cô ấy sống an yên, hạnh phúc, không phải lo lắng gì thêm nữa, cô ấy đã đủ khổ rồi…
Trong quán cà phê vào sáng hôm đó, hai người đàn ông ngồi trò chuyện. Hoàng Khôi Nguyên kể về cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng, trong khi ông Khải Tâm, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phong độ, yên lặng lắng nghe. Cảm giác ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của ông, nhưng sau đó lại chuyển thành sự xúc động:
– Khôi Nguyên, tôi tin cậu!
Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười:
– Con cảm ơn bác, con đã làm mất buổi sáng của bác rồi ạ!
Ông Khải Tâm cười lớn:
– Không, nghe câu chuyện của cậu, với tôi là điều thú vị. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi biết con gái tôi ở bên cậu! Cậu bận rộn lắm, còn tôi, già này rảnh rỗi đấy!
Hoàng Khôi Nguyên nháy mắt:
– Không, con mới vui vẻ vì đã được chia sẻ hết mọi chuyện với bác. Nhưng con nghĩ, điều thú vị nhất ở bác là có bác gái ạ! Con sẽ đưa bác về nhà!
Ông Khải Tâm từ chối:
– Không cần, tôi tự đi được. Cậu còn việc nữa đấy! Tối nào rảnh ghé nhà tôi ăn cơm cho vui nhé!
Khôi Nguyên không thể nói gì nữa, vậy là anh gọi taxi để chở ông Khải Tâm về, hẹn tối lại tới nhà để ăn cơm và đánh cờ cùng ông và Thế Sơn. Sau đó, anh lái xe về công ty.
Hai tuần trôi qua, mọi thứ diễn ra bình yên. Khả Hân đi làm mỗi ngày và điều đáng kinh ngạc là Thảo My không cản trở cô khi cô lên gặp Tổng giám đốc. Ban đầu, Khả Hân thấy hơi lo lắng, nhưng sau đó cô nghĩ, mỗi ngày được ở bên Khôi Nguyên là một niềm vui. Cô không muốn làm bất cứ điều gì để gây thêm áp lực cho anh. Về phần Khôi Nguyên, anh vẫn như trước, nhẹ nhàng và tôn trọng, không đòi hỏi gì thêm nếu cô chưa sẵn sàng.
Chiều hôm đó, khi cô về đến nhà, cô phát hiện một tập hồ sơ được đặt sắp ngay trên bàn:
– Ôi, bố mẹ ơi, đây là gì vậy?
Ông Khải Tâm cười:
– À, lúc nãy trợ lý của Khôi Nguyên mang tới. Anh ấy nói Khôi Nguyên mua căn hộ này cho gia đình, không cần thuê nữa. Và đây là món quà sinh nhật sớm cho bố. Tôi từ chối nhận, nhưng trợ lý vẫn để lại rồi chạy về!
Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy trong lòng Khả Hân. Cô không phải là không vui, nhưng mọi thứ vẫn chưa ổn định, và hành động của Khôi Nguyên khiến cô cảm thấy khó xử.
Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên:
– Alo, em đây!
Khôi Nguyên cười nhẹ:
– Vợ đã về nhà chưa? Bố nhận được món quà của anh, có vui không? Anh bận nên nhờ Hải Minh mang qua cho!
Khả Hân nghiêm túc:
– Khôi Nguyên, em không muốn anh làm như vậy. Em đi làm và hoàn toàn có khả năng tự mua nhà bằng công sức của mình!
Khôi Nguyên nhẹ nhàng:
– Khả Hân, đó là món quà anh tặng bố vì đã cống hiến cho gia đình! Anh và em sẽ là vợ chồng, không có sự khác biệt nào nếu là em hoặc anh mua!
Khả Hân lắc đầu:
– Nhưng thực tế chúng ta chưa là vợ chồng, và em không muốn được coi là dựa dẫm vào anh. Anh đã làm em tổn thương, anh có hiểu không? Em cúp máy đây, lúc này em không muốn nghe gì cả!
Khả Hân cúp máy và đi vào phòng, trong lòng cô bỗng trở nên nặng trĩu…