Qua mùa giông bão Chương 62 | Nổi loạn trong tâm hồn

15/03/2024 Tác giả: Hà Phong 347

Thực tế, Khả Hân hiểu rõ việc Khôi Nguyên đang làm, đó cũng là ước mơ của cô. Cô đã chứng kiến bao lần chuyển nhà, bao đêm trong những giấc mơ vẫn còn cảm giác ngồi trên chiếc xe tải lao vút trong bóng tối, lo sợ bọn chủ nợ rượt đuổi, lo sợ ánh mắt của bà Lê Thi, lo sợ những âm mưu của Hải Đăng… Cô hiểu vì sao bố muốn tham gia mảng bất động sản, vì ông muốn một mảnh đất đẹp, xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Bệnh tật của anh Thế Sơn, việc học hành của chị em cô, cả cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Vì thế, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng khi thuê căn hộ này, biết giá không rẻ nhưng Khả Hân vẫn mong một ngày mua một căn hộ như vậy để có được ngôi nhà của riêng gia đình cô. Tuy nhiên, bây giờ, Khôi Nguyên đã thay cô thực hiện ước mơ đó nhưng Khả Hân không thấy vui. Với anh, số tiền đó không đáng gì, nhưng trong lúc mẹ anh nghĩ rằng cô yêu anh vì tiền, vì gia thế, hành động của Khôi Nguyên như khẳng định lời mẹ anh là đúng. Càng nghĩ, Khả Hân càng bực tức. Vì thế, dù anh gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, cô quyết không nghe máy nữa.

Sau bữa cơm, ông Khải Tâm, hiểu rõ tâm tư của con gái, tiến vào phòng của Khả Hân:
– Con gái ơi, bố muốn nói chuyện một chút được không?
Khả Hân tươi cười:
– Dạ tất nhiên rồi bố ạ!
Ông Khải Tâm ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của Khả Hân:
– Con có chuyện gì buồn với Khôi Nguyên không?
Khả Hân gật đầu:
– Bố ạ, con hiểu việc anh ấy làm, nhưng hiện tại, con thấy không ổn…
Ông Khải Tâm thở dài:
– Bố biết, tình yêu này mang lại nhiều áp lực cho con, và cậu ấy cũng thế. Bố mẹ ủng hộ hai đứa không phải vì cậu ta giàu mà vì khi yêu con, cậu ta có thể mất hết tất cả, đúng không? Nhưng bố tin rằng cậu ấy đủ bản lĩnh để che chở cho con, dù tay trắng hay giàu có.
Khả Hân ngước mắt nhìn bố:
– Bố, tại sao bố lại thay đổi suy nghĩ về anh ấy ạ?
Ông Khải Tâm không nhìn con gái mà nhìn lên trần nhà:
– Vì bố là đàn ông, bố từng sai lầm trong hôn nhân nên hiểu cậu ấy và tin tưởng cậu ấy. Và miễn là con hạnh phúc, bố mẹ sẽ vui. Con hãy hiểu cho anh ấy một chút!
Khả Hân cúi mặt:
– Dạ con biết rồi ạ, con sẽ suy nghĩ.
Ông Khải Tâm vỗ vai con gái:
– Con nghỉ đi!

Trong khi đang nghiên cứu tài liệu, Khả Hân nghe chị đồng nghiệp kế bên nói:
– Khả Hân, tài liệu của công ty X hôm qua đã được sếp duyệt chưa?
Cô quay sang chị ấy:
– À, chiều qua dự án của Tập đoàn Z tốn quá nhiều thời gian của sếp nên chắc sáng nay mới có thể đến công ty X đó chị!
Chị đồng nghiệp cười:
– Ừ, có công việc là vui rồi đó nhỉ? Để chị gọi hỏi sếp xem sao. Vì hôm qua chị đã đưa hồ sơ lên nên chị muốn hỏi em trước.

Sau khi gọi lên phòng Tổng giám đốc, cô ấy quay sang Khả Hân:

– OK rồi em ạ, em lên lấy đi!

Khả Hân rụt rè:

– À, chị…ơi, em…hôm…nay…

Chị ấy ngạc nhiên:

– Em sao thế Khả Hân? Mệt à? Thảo nào chị thấy khang khác, đau ở đâu à?

Khả Hân lắc đầu:

– Dạ không ạ, vì…em bị dì ghẻ ghé thăm, mà em cứ đến ngày là đau mỏi nhừ người chị ạ, lưng không cựa quậy nổi luôn, đau đầu nữa ý chị.

Chị ấy gật đầu:

– Giống y chang nhỏ em gái chị rồi! Hôm nào chị chỉ cho thầy thuốc bắc này hay lắm, em cắt mấy thang uống xem sao. Nhỏ em chị uống mà đỡ hẳn, da lại hồng hào, căng mịn nữa đấy! Thôi, vậy hôm nay em cứ làm việc ở phòng đi, đi lại thêm mệt. Để chị lên lấy cho!

Chị ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vai Khả Hân rồi rảo bước đi. Còn cô vừa cảm ơn chị vừa thấy nhẹ cả lòng. Nói dối cô nên cứ lắp bắp mãi. Cả buổi sáng hôm ấy, Khả Hân ở lì trong phòng kinh doanh, chẳng đi đâu cả, điện thoại báo cuộc gọi và tin nhắn của Khôi Nguyên cũng không thèm cầm lên.

Tới giờ trưa, Gia Linh chạy sang phòng gọi cô:

– Chị Khả Hân, đi ăn cơm thôi!

Hai chị em cô đi xuống nhà ăn. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy Khôi Nguyên và Hải Minh cũng ngồi ngay bàn kế bên. Vì xung quanh có rất đông công nhân nên Gia Linh cúi đầu chào :

– Tổng giám đốc và trợ lý xuống ăn cơm ạ?

Khôi Nguyên biết Gia Linh không gọi là anh rể như mọi ngày vì đây là nhà ăn công ty nên anh gật đầu rồi liếc mắt nhìn Khả Hân. Cô không nhìn anh mà cúi đầu:

– Chào Tổng giám đốc, chào trợ lý Hải Minh!

Ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng cả sự nhớ mong, cả chút khát khao nữa. Mới qua một đêm, một buổi sáng không gặp cô mà Khôi Nguyên nhớ đến phát điên. Thế mà khuôn mặt ai kia cứ dửng dưng như không.

Khả Hân giục Gia Linh:

– Em không lo ăn đi, ngồi ngẩn ra làm gì đấy? Ăn nhanh còn nghỉ ngơi chiều làm việc. Nhân viên mới mà chậm chạp bị trừ lương bây giờ!

Mấy chị phòng kinh doanh ngồi gần đó trêu cô:

– Công nhận không thấy ai vừa xinh đẹp, hiền lành lại chỉn chu trong công việc như chị em Khả Hân đấy! Cuối năm nay bọn chị sẽ bầu em là nhân viên xuất sắc nhé!

Hải Minh chen vào:

– Các anh chị bầu luôn đi, sẵn có Tổng giám đốc ở đây này!

Khôi Nguyên cười:

– Bỏ phiếu từ giờ nhỉ?

Thế mà Khả Hân không thèm liếc Khôi Nguyên một cái, cô đỏ mặt nhìn mọi người:

– Các anh chị được mỗi việc trêu em là tài thôi! Lúc bọn em mới vào, anh trưởng phòng chả dọa chậm chạp bị trừ lương là gì ạ!

Nói rồi cô cúi đầu ăn cơm trong khi mọi người cười đùa, bàn tán rôm rả. Thế nhưng chả hiểu sao cơm hôm nay khó nuốt thế, lại có vị đăng đắng, nghèn nghẹn. Vì thế, ăn được nửa suất cơm, cô quay sang Gia Linh:

– Em ăn xong rồi à?

Gia Linh cười:

– Chị cứ ăn đi, em sáng nay dậy muộn không kịp ăn nên giờ đói bụng ăn nhanh đó!

Khả Hân lắc đầu:

– Thôi, chị no rồi, mình đi lên thôi em!

Gia Linh liếc mắt sang Khôi Nguyên rồi lại quay nhìn Khả Hân:

– Sao mới được mấy thìa chị đã no? Hay chị bị ốm?

Khả Hân cười:

– Ốm gì đâu, đi thôi!

Nói rồi, không đợi Gia Linh trả lời, cô kéo em gái đứng dậy, chào mọi người rồi đi lên phòng trước. Hải Minh thấy vậy liền ghé tai Khôi Nguyên thì thầm:

– Lần này xem ra nàng giận thật rồi sếp ơi!

Khôi Nguyên thở dài một tiếng, cố ăn hết suất cơm rồi đi lên phòng gọi điện thoại cho một người…
Cả chiều hôm đó, với lí do đặc biệt nói ban sáng với chị đồng nghiệp nên Khả Hân ngồi lì trong phòng kinh doanh, không đi đâu cả. Còn khoảng ba mươi phút nữa mới hết giờ làm việc, cô nhận được tin nhắn của Gia Linh:
– Tỷ tỷ, muội có việc ra ngoài, lát tỷ bắt taxi về nhé!
Khả Hân nghĩ thương Gia Linh, sang phòng Thị trường nhiều việc nên chạy ngược xuôi vất vả. Cũng may con bé mồm mép, năng động lại yêu việc nên nó thoải mái lắm. Cô nhắn tin lại:
– OK, chạy xe cẩn thận nha!
Hết giờ làm việc, cô bắt taxi về nhà. Vừa bước đến cửa, Khả Hân đã nghe tiếng cười nói rộn rã và mùi thức ăn thơm phức.
Cô đẩy cửa bước vào, Gia Linh đang nấu nướng vui vẻ cùng mẹ, còn bố Khải Tâm đang làm trọng tài trong trận cờ giữa Thế Sơn và Khôi Nguyên, cu Bo đứng bên cạnh cổ vũ. Khả Hân cúi chào:
– Con chào cả nhà, con mới đi làm về ạ! Chào Tổng giám đốc!
Vì vẫn giận nên Khả Hân chọn cách chào hỏi khách sáo khiến ai kia méo mặt nhìn ông Khải Tâm. Bà Diễm Lan cũng vừa nấu nướng xong, vội nói:
– Ông lúc nãy rủ tôi đi thể dục à? Tôi nấu xong rồi đây! Khả Hân mới về, chờ con tắm rửa đã rồi lát về cả nhà ăn luôn!
Ông Khải Tâm cười:
– Ừ, vội gì bà! Mới năm giờ rưỡi mà, Khôi Nguyên, cháu đói bụng chưa?
Khôi Nguyên lắc đầu:
– Dạ chưa ạ, chiều nay cháu đi gặp đối tác rồi qua đây luôn nên hơi sớm ạ!
Ông Khải Tâm vỗ vai anh:
– Thế hai bác đi tập thể dục một tý nhé, ba mươi phút thôi! Đói mới ăn ngon chứ!
Thế Sơn gật gù:
– Bố nói chí phải! À, Gia Linh, em lúc nãy bảo cần mua sách gì đấy? Ván này xong anh đưa đi mua, nhân tiện mua giày mới cho cu Bo luôn. Nãy anh chọn mà hoa cả mắt. Em có mắt thẩm mĩ tốt hơn anh, đi chọn giúp anh với.
Gia Linh reo lên:
– Anh đi mua sách với em hả? OK, em xong rồi đây. Cu Bo, đi mua sách với dì rồi mua giày mới cho con luôn nào!
Cu Bo nhảy cẫng lên:
– Con đi ngay và luôn ạ! Cậu Thế Sơn, cậu đánh xong chưa ạ?
Thế Sơn cười:
– Xong lâu rồi, bao giờ cậu chả nhường chú Khôi Nguyên phần thắng!
Mọi người cười vang rồi lục đục kéo nhau đi trước con mắt ngơ ngác của Khả Hân:
– Ơ, sao mọi người đi hết cả thế ạ?
Ông Khải Tâm cười:
– Con tắm rửa rồi dọn cơm, mọi người về là vừa nhé!
Cánh cửa phòng vừa khép lại, không khí ngượng ngập bủa vây khắp căn hộ. Khôi Nguyên ho khan một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng lên, soạn bàn cờ gọn gàng rồi rót nước ra uống.
Khả Hân hắng giọng:
– Tổng giám đốc, anh không đi cùng mọi người sao?
Khôi Nguyên cong khóe môi:
– Đây không phải công ty, em không cần gọi là Tổng giám đốc!
Khả Hân mặc kệ anh ấy, cô đi vào phòng mình, định lấy quần áo để tắm rửa. Vậy nhưng, Khả Hân vừa đi được hai bước thì một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô tùe phía sau:
– Nem nướng xinh đẹp, đừng giận anh nữa được không? Anh sắp phát điên rồi đấy!
Khả Hân không quay lại, cố gạt vòng tay Khôi Nguyên đang xiết chặt mình, giọng lạnh nhạt:
– Thả ra!
Khôi Nguyên cúi người, vùi đầu vào gáy cô:
– Không bao giờ! Anh sai rồi! Từ giờ trở đi, bất kì làm việc gì, anh cũng sẽ hỏi ý kiến em được chưa? Tha thứ cho anh đi, được không?
Khả Hân xoay người nhìn Khôi Nguyên:
– Anh có nhớ mẹ anh nói gì không? Anh làm như thế, mẹ anh lại càng có cớ nói em yêu anh vì tiền đấy, amh hiểu không?

Khôi Nguyên thơm nhẹ lên trán cô:
– Em đừng giận anh nữa. Anh chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với em vì yêu thương em, không nghĩ xa như thế đâu! Em tha cho anh đi, kẻ trẻ tuổi và không kinh nghiệm như anh!

Khả Hân trừng mắt:
– Anh lấy đâu ra kẻ trẻ tuổi và không kinh nghiệm nữa!

Khôi Nguyên vuốt nhẹ vào môi cô:
– Thật đấy, trong chuyện tình cảm, anh không biết gì cả!

Khả Hân nhăn mày:
– Anh không biết gì sao? Thật không?

Khôi Nguyên cười nhẹ:
– Biết một chút thôi!

Khả Hân tiếp tục:
– Biết những gì rồi?

Khôi Nguyên gần tai cô:
– Biết yêu, biết hôn và… còn một điều nữa, khi ăn xong anh sẽ nói!

Khả Hân nhíu mày:
– Tại sao không nói luôn?

Khôi Nguyên dịu dàng hơn:
– Không, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ, anh sẽ đưa em đi đâu đó…

Rồi anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô. Khả Hân run rẩy trong vòng tay của anh. Chỉ mới một ngày không gặp, cô đã nhớ anh rất nhiều. Cuối cùng, trí tuệ của cô cũng không thể chống lại nỗi nhớ. Cô vòng tay qua lưng anh, nói nhỏ:
– Anh nếu vi phạm lần nữa thì…

Nhưng cô chưa kịp nói hết, môi mềm của cô đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn ngọt ngào của Khôi Nguyên. Anh không thăm dò, không đưa đẩy, mà đưa lưỡi vào môi cô, cuốn lấy cảm xúc của họ. Anh ôm chặt cô, hôn mãi không muốn dừng.

Hai người đang thể hiện tình cảm của mình khi bỗng nghe tiếng cười và tiếng xô cửa. Khả Hân giật mình khi nghe tiếng ồn từ bên ngoài, cô vội đẩy Khôi Nguyên ra và che môi sưng đỏ của mình. Cô nhìn về phía cửa với ánh mắt khó hiểu. Cánh cửa mở ra và năm người ào vào, tạo nên bầu không khí vui vẻ.

Khả Hân đỏ mặt, lơ đãng:
– Mọi người…

Cu Bo cảm thấy đói:
– Con đói quá mẹ ơi. Và lại, dì Gia Linh đi mua sách giày mà lại quên mang theo ví tiền!

Ông Khải Tâm châm chọc:
– Con bé này, lại muốn mua giày mới cho cháu à!

Gia Linh xấu hổ:
– Em quên ví tiền rồi!

Trong khi Gia Linh trình bày, Khả Hân quay sang bố:
– Bố, mẹ bảo đi tập thể dục à?

Ông Khải Tâm chưa kịp trả lời, Cu Bo đã nhanh chóng nói:
– Vì con đói quá, dì quên mang tiền nên ông bà với cậu quay về. Và…

Khả Hân tỏ ra bực bội:
– Không nên nói linh tinh! Tại sao con không nói đói trước?

Cu Bo giải thích:
– Con là trẻ con mà mẹ!

Khả Hân nhìn bố:
– Mọi người cũng đồng ý với việc anh ấy giỡn con đúng không?

Thế Sơn nhanh chóng đuổi:
– Không có gì, chỉ là tình cờ thôi! Bây giờ, em hãy đi tắm rửa, anh và Khôi Nguyên sẽ dọn bàn ăn!

Khả Hân không còn gì để nói, chỉ cảm thấy ngượng ngùng và đi tắm rửa, rồi vui vẻ tham gia vào bữa tối cùng gia đình. Một đêm lạnh lẽo của mùa đông trở nên ấm áp với Khả Hân…

Bài viết liên quan