Qua mùa giông bão Chương 63 | Căn nhà hoa hồng nhung
Bữa tối vừa qua thực sự là một thời gian tuyệt vời và ấm áp. Khôi Nguyên càng ngày càng cảm thấy gần gũi hơn với gia đình của Khả Hân. Sau khi dùng bữa, anh xin phép được đưa cô đi dạo. Khả Hân mặc thêm chiếc áo len bên ngoài trước khi cùng anh lênh đênh trên các con phố Hà Nội. Dưới làn gió lạnh của miền Bắc, cô thấy cuộc sống bận rộn của người dân trên phố, bao gồm cả những cặp đôi đang tản bộ trên vỉa hè hay trong công viên. Khả Hân không nhịn được cười, làm cho Khôi Nguyên bất ngờ:
– Em cười vì điều gì vậy?
Khả Hân nhìn vào anh:
– Khi yêu, người ta thấy ấm áp dù bên ngoài trời có lạnh đến đâu, phải không anh?
Khôi Nguyên đan năm ngón tay vào bàn tay của cô, kéo lên và đặt lên môi mình:
– Em có cảm nhận được không?
Cô nhẹ nhàng cười:
– Trong khoang xe này đã đủ ấm rồi đấy!
Không để ý đường, Khả Hân không hay biết rằng xe đã rẽ vào một con đường được rải sỏi mịn và khi cô quay lại, thấy Khôi Nguyên đang bấm chuông cổng một ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển. Cánh cổng tự động mở ra, xe của Khôi Nguyên tiến vào sân rộng. Trước mắt cô là một giàn lan rừng đủ màu sắc. Khi còn nhỏ ở Gia Lai, Khả Hân từng lạc một lần vì mải mê ngắm loài hoa này. May mắn là cô giữ được bình tĩnh để tìm đường ra khỏi rừng và bố Khải Tâm đã treo mấy giỏ hoa lan rừng trước sân nhà để thỏa mãn đam mê của cô. Quay trở lại hiện tại, ngôi nhà của Khôi Nguyên cũng có một vườn hoa, nhưng điều làm Khả Hân ngạc nhiên là khu vườn đó chỉ trồng hoa hồng nhung – loài hoa mà cô yêu thích nhất. Cô ngạc nhiên đến mức lắp bắp:
– Đây là nhà của ai vậy?
Khôi Nguyên cong môi:
– Tất nhiên là nhà của anh rồi!
Khả Hân ngạc nhiên:
– Anh không nói sớm để em chuẩn bị quà à?
Khôi Nguyên cười:
– Quà gì? Em chuẩn bị quà cho ai? Cho anh hả?
Khả Hân nhấp nhỏ:
– Anh bảo đưa em đi dạo, đến nhà anh mà không chuẩn bị quà chào bố mẹ anh thì sao?
Khôi Nguyên cười:
– Em ngốc đấy, nhà này là của anh mà, không phải của bố mẹ anh đâu!
Khả Hân hốt hoảng:
– Thật không? Một mình anh ở trong căn biệt thự này à?
Khôi Nguyên mỉm cười:
– Trước đây thì đúng, nhưng sắp tới sẽ có thêm em, cô Bo và các em của cô Bo. Anh Thế Sơn cưới vợ, bố mẹ không muốn ở chung cư nữa, nên vợ chồng mình mua một căn nhà khác cho bố mẹ, kiểu nhà vườn, vì bố mẹ thích cây cảnh. Gia Linh cũng đã về nhà chồng. Thông tin đến đây là hết!
Khả Hân nhìn anh:
– Anh nói thật à, không có bố mẹ anh ở đây à?
Khôi Nguyên tháo dây an toàn cho cô và mở cửa, kéo cô vào nhà. Anh bật đèn phòng khách sang màu trắng sáng và nói:
– Nhìn đi, chỉ có mỗi anh thôi, không có ai khác cả! Đừng lo lắng về việc dọn dẹp nhà, anh thuê một cặp vợ chồng trên năm mươi tuổi để lo việc đó và chăm sóc vườn hoa, hài lòng chưa?
Khả Hân ngắm phòng khách đẹp đến mê mẩn, từ bộ bàn ghế gỗ đến mọi chi tiết cổ điển, tạo ra một không gian sang trọng và ấm cúng. Đang đắm chìm trong việc ngắm nhìn, cô bị kéo mạnh bởi bàn tay của Khôi Nguyên:
– Đi vào trong đây đi!
Khả Hân vô thức để Khôi Nguyên kéo đi và họ bước vào gian bếp. Cô ngạc nhiên khi nhận thấy rằng dù Khôi Nguyên hiếm khi nấu ăn, nhưng phòng bếp lại đầy đủ mọi vật dụng, tủ lạnh cũng chứa đầy thực phẩm và hoa quả tươi ngon. Cô hỏi:
– Anh ít khi nấu ăn, sao lại mua nhiều đồ như vậy? Và sao lại đến nhà em ăn liên tục thế?
Khôi Nguyên thơm chụt vào má cô:
– Phòng bếp này để em nấu, anh chỉ giúp em thôi. Ăn cơm không có em, thà qua đó ăn chực còn hơn. Bình thường không về ăn, anh đã nói với vợ chồng người giúp việc nấu cơm cho rồi mới về, vì vậy luôn có đủ thực phẩm tươi.
Ngoài ra, ngôi nhà còn có một điểm đặc biệt là mỗi căn phòng đều có một lọ hoa hồng nhung. Do đó, hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp nơi như một dấu vết của tình yêu lứa đôi, từ những năm tháng xa xưa, khiến Khả Hân chỉ muốn hít thở mãi không ngừng.
Đang mê mải ngắm nhìn ngôi biệt thự, Khả Hân nghe tiếng Khôi Nguyên vang lên:
– Khả Hân, em thích không?
Cô ôm cổ anh mỉm cười:
– Nếu em nói không thích, anh sẽ đập phá để xây lại cái khác hả?
Khôi Nguyên gật đầu:
– Ừ, vì trước đây anh nghĩ em sẽ thích!
Cô ngơ ngác:
– Trước đây anh đã quen em đâu mà biết em thích?
Khôi Nguyên ôm cô vào vòng tay, nói nhẹ nhàng:
– Nhưng anh biết rằng… mình sẽ quen và yêu em…
Trong lòng ấm áp, Khả Hân nghe tiếng đập của trái tim anh, giống như nhịp điệu bình yên của một bản nhạc. Cô thầm thì:
– Nhưng em thích, mọi thứ trong ngôi nhà này em đều thích, bởi vì… em yêu người đàn ông của ngôi nhà này!
Khôi Nguyên cong khóe môi, nở nụ cười đầy quyến rũ. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Khả Hân, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh ghé môi gần môi cô, lời nói khàn khàn:
– Khả Hân, có một điều… lúc nãy… anh chưa kịp nói…
Khả Hân cảm nhận sự nóng rực của anh. Vòng tay của Khôi Nguyên ôm cô chặt hơn, họ gần nhau hơn, cảm nhận nhiệt độ trong căn phòng tăng lên, hay là do ánh mắt nồng nàn của anh thiêu đốt? Cô nhìn anh:
– Khôi Nguyên, anh…lại….giấu em điều gì?
Anh bỏ chiếc áo choàng len của cô và ôm cô lên, dẫn dắt cô đi về phía cầu thang. Khi Khả Hân nhận ra anh đang dẫn mình đi đâu, cô cảm thấy bất ngờ và run lên. Rõ ràng đây là điều mà cả hai đều mong đợi, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và run rẩy. Cô im lặng, vòng tay ôm chặt anh:
– Khôi Nguyên, em… không còn…
Khôi Nguyên mỉm cười. Anh không cần nghe lời của cô. Vì tình yêu là sự kết hợp giữa thân xác và tâm hồn, giữa đam mê và lòng trung thành. Anh hôn cô, mạnh mẽ và đầy say mê.
Trong lúc Khả Hân cảm thấy ngạc nhiên, Khôi Nguyên kéo chiếc xẻng váy của cô xuống và ngước mắt ngưỡng mộ khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Khả Hân cảm thấy nóng mặt và quay đi. Khôi Nguyên đổi màu đèn sang màu vàng nhạt và ôm cô vào lòng, hôn môi cô nồng nàn. Anh hôn nhẹ nhàng vào tai cô và thì thầm:
– Khả Hân, anh yêu em…
Những lời này khiến cảm xúc của Khả Hân như bị đánh thức. Cô tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu thực sự hay không. Khả Hân cảm nhận sự kích thích từ anh, và cảm giác này làm cô rất lạ, bởi lâu lắm rồi cô không trải qua những cảm xúc như vậy. Anh hôn xuống cổ cô và từng nụ hôn làm cảm giác của cô thêm phần mãnh liệt. Khôi Nguyên lấy nụ hoa mà cô đang cầm và bắt đầu khám phá cơ thể của cô, khiến cô cảm thấy kích thích. Anh vuốt nhẹ eo của cô, đưa môi đến hoa hồng rồi lần lượt thay phiên nhau hôn từng bên, khiến cảm giác của Khả Hân dâng trào. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi bàn tay của anh trượt xuống eo cô, đưa ra vật cản cuối cùng. Cảm giác nóng rực bắt đầu lan tỏa trên cơ thể cô. Anh không để ý những gì cô nói và tiếp tục hành động của mình. Khôi Nguyên hôn xuống vùng bụng của cô, khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng rất hứng khởi. Cô muốn nói rằng không thể tiếp tục nữa, nhưng anh lại giữ cô lại và hôn nhẹ lên đó. Cô cố gắng nói:
– Khôi Nguyên, đừng làm vậy, em… không còn…
Cô muốn nói rằng cô không xứng đáng với những hành động ấy, nhưng anh đặt cô xuống giường. Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cơ thể cô và hỏi:
– Khả Hân, anh làm em giận không?
Khả Hân như một cái máy, lắc đầu nguầy nguậy:
– Không giận, Khôi Nguyên, em yêu anh, yêu anh!
Hoàng Khôi Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đi vào trong cô. Cảm giác trống rỗng, khó chịu được lấp đầy, Khả Hân vòng tay ôm lấy eo anh. Khôi Nguyên bắt đầu vận động thân dưới. Bóng anh và bóng cô in trên bức tường vàng nhạt hòa hợp cùng nhau. Trong ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường sang trọng được điêu khắc tỉ mỉ, giữa đêm đông giá rét có hai con người đang rừng rực cháy bỏng ngọn lửa yêu đương. Khôi Nguyên ra vào trong cô, mỗi nhịp đều mạnh mẽ và đầy nam tính. Mỗi cú đâm sâu của anh đều khiến Khả Hân như có cảm giác mình rơi xuống một vực sâu không đáy rồi lại được một bàn tay nắm lấy mà kéo lên, một cảm giác khoái lạc và thú vị không thể gọi thành tên. Nhịp điệu của anh ngày càng nhanh và mạnh, Khả Hân ôm chặt lấy tấm lưng màu đồng của anh, phối hợp lên xuống cùng anh. Những giọt mồ hôi đong đưa trên trán anh, chảy xuống ngực cô nóng hổi. Những tiếng rên rỉ của cô đều bị anh nuốt lấy. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng thở hổn hển cùng tiếng va chạm da thịt đầy tình yêu và sắc dục. Mồ hôi ướt đầm lưng anh bám vào tay cô. Những ngón tay cô bám chặt lưng anh, để lại trên đó những vết xước tình yêu. Bất chợt, Khôi Nguyên ra vào mãnh liệt rồi gầm lên một tiếng, phóng dòng nước ấm vào người cô. Anh gục trên ngực cô, đưa cả anh và cô lên đỉnh cao của khoái cảm, của sự tuyệt đỉnh giao thoa trong dục vọng tình yêu. Khôi Nguyên đang ở trong cô, chân thật và tuyệt đẹp.
Một lúc sau, anh mới từ từ rút ra khỏi người cô, nằm nghiêng sang một bên. Khôi Nguyên vuốt mấy sợi tóc dính bết trên trán Khả Hân, đặt lên đó một nụ hôn và nói:
– Xin lỗi đã làm em mệt!
Rồi anh đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy khăn ấm lau sạch cho cô rồi ôm chặt lấy cô. Khả Hân vẫn còn ngượng, rúc vào vòm ngực anh:
– Vậy mà bảo không biết gì hả? Đáng ghét!
Khôi Nguyên cười:
– Chu Khả Hân! Em đã lấy đi lần đầu tiên của anh đấy! Từ giờ, em phải có trách nhiệm suốt đời với anh nghe chưa?
Khả Hân bỗng thấy cay cay sống mũi. Giá mà lần đầu tiên của cô cũng dành cho anh. Anh là người tuyệt vời, anh xứng đáng được nhận những điều hoàn hảo, được yêu và lấy những người tốt đẹp hơn cô. Khả Hân nghẹn giọng:
– Khôi Nguyên, em…em…xin lỗi…em không…
Khôi Nguyên siết chặt cô hơn vào vòng tay mình:
– Đồ ngốc, anh không quan trọng chuyện đó. Anh nói rồi, anh chỉ coi trọng một điều, ai sẽ là người sẽ đi cùng anh đến cuối đời, và đó là em, thế thôi!
Khả Hân không nghĩ đời mình lại có lúc may mắn đến thế. Trước đây, người cô ngưỡng mộ nhất là bố Khải Tâm bởi tình yêu vĩ đại bố dành cho mẹ cô, bởi sự chở che to lớn ông dành cho mẹ con cô, cho gia đình. Khả Hân không nghĩ đời mình lại gặp được một người tốt như Hoàng Khôi Nguyên:
– Khôi Nguyên, em chẳng có gì cả ngoài tình yêu dành cho anh!
Khôi Nguyên hôn lên môi cô:
– Anh chỉ cần tình yêu! Khả Hân, sinh con cho anh được không?
Khả Hân trố mắt nhìn anh, rồi như hiểu ra, cô lắc đầu:
– Khôi Nguyên, em không muốn bước vào nhà anh bằng cách đó, em…
Khôi Nguyên lại ôm chặt cô:
– Ừ, anh hiểu rồi. Chúng ta không cần cách đó. Mà nếu em không muốn, anh cũng không cần em bước vào đấy! Anh muốn em sinh con cho anh vì muốn giữ Khả Hân cho riêng anh thôi!
Cô đánh nhẹ vào ngực anh:
– Ích kỉ!
Ở trong vòm ngực ấm áp của Khôi Nguyên, cô quên mất cả thời gian. Một lúc sau, Khả Hân giật mình:
– Khôi Nguyên, khuya rồi, đưa em về!
Khôi Nguyên xịu mặt:
– Khả Hân, ở lại đây đi!
Khả Hân nghiêm mặt:
– Không được, anh lại hư đốn rồi! Anh không đưa về, em sẽ ra bắt taxi về đấy, em còn gia đình, còn cu Bo mà!
Khôi Nguyên phì cười:
– Anh đùa đấy! Anh còn cả đời để ăn thịt em mà!
Nói rồi, anh chàng Tổng giám đốc còn mè nheo hôn Khả Hân đến sưng mọng bờ môi rồi mới chịu cho cô mặc đồ và ra xe về nhà.
Gió mùa Đông Bắc vẫn thổi trên bầu trời Hà Nội, ngọn gió tình yêu nơi đây vẫn dạt dào, bất chấp mọi bão giông ngoài kia…