[FULL]Đọc truyện Sát chồng chương 1 tác giả Hà Phong

15/11/2023 Tác giả: Hà Phong 43

“Mẹ ơi! Mẹ về ngay đi! Anh Tâm gặp tai nạn rồi!”

Con Nga đến gặp bà Tú, khuôn mặt trắng bệch, nói hồi hộp, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt.

“Chúa ơi! Tại sao lại xảy ra tai nạn? Anh ấy đang điều gì mà lại bị thế kia?!” Bà Hoạt đứng dậy, vội vàng rơi đôi dép lê và chạy đến gần con Nga, cả hồn cả thể đầy lo lắng.

“Không biết! Người ta gọi điện báo, họ đưa anh ấy lên trạm xá rồi. Mẹ nhanh lên, họ chở anh ấy lên trạm xá đây!” Con Nga cố gắng diễn đạt, lo sợ nóng bỏng.

Bà Hoạt đặt chân lên một chiếc ghế, mặc cho đôi chân có vết thương chảy máu, vội vàng bước lên xe và hối hả nói, “Nhanh lên!”

Bà Tú và một số người khác đang hỏi thăm không kịp, chiếc xe máy của con Nga đã nổ rồi biến mất, chỉ còn lại đám khói mù mịt phía sau.

Con Nga chạy về nhà bà Tú, cách vài cây số, nhưng cảm giác như chạy như rùa. Bà Hoạt ngồi sau đòi gắp con Nga, “Mày chạy như rùa vậy! Nhanh lên!”

“Mẹ, mẹ cứ từ từ, con chạy để không gặp tai nạn nữa!” Con Nga cố cãi, tay run rẩy. Lo lắng từ khi nghe tin anh Tâm gặp tai nạn khiến nó hoảng sợ.

“Đổ nước đái vào cái miệng mày. Ăn nói kiểu gì vậy!” Bà Hoạt mắng nó, cái miệng chửi không tha. Từ con đến chồng, bà ta chửi ai cũng chẳng kìm nén.

Bà Hoạt mắng xong, xe đến cổng trạm xá. Xe dừng, bà Hoạt nhảy xuống, làm cho xe máy nghiêng về phía sau. Chân của con Nga yếu đuối, không giữ được và bị đổ xuống. Con Nga phải nỗ lực nâng chiếc xe trở lại. May mắn là chiếc xe cũ của bố nó nhẹ, nếu không chắc đã bị nằm bẹp dưới bánh xe.

Bà Hoạt chạy vào trạm xá, la lớn, “Trời ơi! Con ơi! Làm sao mà nông cạn thế này chứ!”

Nhìn thấy con trai bị thương, đang bó bột chân trái, cơ thể đầy băng dính, bà Hoạt lao vào và la hét, đặt hai tay lên người con khiến anh Tâm cũng phải nhăn nhó vì đau.

“Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Anh ấy đang bị thương đấy.” Con Nga chạy đến, chân vẫn còn khập khiễng từ cú đổ lúc nãy.

“Anh ấy chỉ gãy chân và xây xát nhẹ thôi. May mắn là không nặng. Còn cái xe máy nát đầu như vậy mà anh ấy không bị nặng là may lắm rồi.” Cô y tá tiêm thuốc cho Tâm nói.

“Gì? Chiếc xe máy mới mua đã hỏng vậy à? Trời ơi con với cái, làm sao đây. Đi đứng cái kiểu gì để lên trán à? Mày có tai nạn đâu mà giờ mới giở chứng ra thế?”

Bà Hoạt, chưa kịp chăm sóc con đã bị thương, đột ngột chuyển sự chú ý sang chiếc xe SH mới mua năm ngoái. Cảm giác tức giận vẫn còn đọng lại. Bà quay đầu nhìn Dịu đang đứng ở một góc, nơi mà lúc nãy bà không để ý vì lo lắng cho con. Bây giờ, thấy con không sao, bà chú ý đến chiếc quần áo rách tả tơi của Tâm, thấm máu, mà Dịu đã thay thế và bỏ vào túi.

“Bà đã nói cấm có sai bao giờ. Dính dáng gì đến thứ thế kia cũng xui xẻo. Mày không bao giờ nghe lời bố mẹ nói.”

Bà nói những lời này và liếc nhìn Dịu với ánh mắt không mấy tôn trọng. Dịu chỉ cúi đầu, lấy bộ quần áo của Tâm rồi bỏ vào túi mà không nói một lời.

Bà Hoạt tiếp tục bày tỏ sự tức giận: “Thôi rồi! Đồ của con trai tôi không cần cô phải chạm vào. Đừng làm rối thêm.”

Tâm cảm thấy mẹ mắng trực tiếp vào mặt người yêu, không thể nào chịu được: “Thôi mà mẹ! Đừng làm ồn nữa! Chuyện này không liên quan đến Dịu.”

“Tao đã nói rồi đấy! Từ khi mày yêu nó, toàn là chuyện xui xẻo. Tai nạn của mày, cả nhà này đều phải chịu. Mày nghĩ có mỗi mày là đau à?”

Bà Hoạt không chỉ mắng con mà còn nhắm vào Dịu, đang xin phép về.

“Cháu có việc phải về trước! Bác với em ở lại chăm sóc anh Tâm giúp cháu ạ!”

“Con tôi tôi chăm! Làm gì phải giúp, mới không cần. Điều gì mà phải giúp, đúng là ghê gớm, như đến từ một thế giới khác!” Bà Hoạt nói mà không nhìn Dịu.

“Vậy cháu xin phép về trước!” Dịu cúi chào và quay ra khỏi cửa, ánh mắt buồn rơi trên Tâm.

Bà Hoạt, không muốn nghe Dịu nói, nhìn chỗ khác, khinh thường. Dịu cố gắng giữ nước mắt khi bước ra khỏi cửa.

“Dịu!” Tâm gọi, nhưng Dịu đã nhanh chóng rời đi. Bà Hoạt, như vừa trải qua một chiến thắng, nhẹ nhàng như nhổ gai khỏi lòng.

“Mẹ! Tại sao mẹ nói nặng lời với Dịu vậy? Con đã nói là chuyện con bị tai nạn không liên quan gì đến cô ấy rồi mà.” Tâm tỏ ra tức giận với mẹ.

“Mày lại bênh nó mà to tiếng với tao à? Tao nói vậy là còn nhẹ. Từ khi mày yêu nó đến giờ, toàn là chuyện xui xẻo. Con gái đã lớn, lại còn kiêu ngạo, cái tóc xoăn xoắn như rễ tre, cái tướng hại chồng hại con đều rõ ràng. Cả làng biết hết, chẳng ai dám nhận nó. Riêng mày, ngu ngốc không biết nó cho ăn bùa mê thuốc gì mà lại đâm đầu vào yêu nó.” Bà Hoạt tiếp tục đổ lỗi cho Dịu bằng một loạt lời châm biếm. Nhưng dù nói thế nào, bà vẫn giữ được sự tự tin và không hề hối hận.

“Mẹ! Mẹ lạc hậu và thôi. Mẹ tin đồn và những lời nói oan trái từ mấy mụ thầy bói rởm rồi đổ tội lên đầu cô ấy. Mẹ không thấy mình quá độ sao?”

“Chứ không phải sao? Thằng Bính, người yêu cũ của nó đấy. Nó đi biển bị chết mất xác đấy. Không phải vì vướng vào nó còn gì? Mày phúc nhà mình còn lớn nên chưa mất mạng như thằng Bính. Còn chưa sáng mắt ra hả con?”

Tâm im miệng. Cứ mỗi lần tranh cãi với mẹ về Dịu là bà Hoạt lại mang Bính ra làm tấm gương để chìm bảy Dịu, làm anh đau lòng.

Bính là bạn của Tâm, họ học cùng nhau từ cấp ba và sau đó, Bính thi vào hàng hải, trở thành thủy thủ. Tâm thi vào kiến trúc. Khi Bính mất, Tâm quyết định chuyển về quê để làm việc và ở gần nhà. Dịu và Bính yêu nhau từ cấp ba, trong khi Tâm thầm thương Dịu. Bính và Dịu dạm hỏi và có kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, thầy bói cảnh báo Dịu không nên kết hôn sớm, và Bính đi biển thường xuyên, đôi khi chỉ về nhà một lần trong năm. Bính đề xuất dạm ngõ sớm để giữ chân Dịu. Nhưng định mệnh đã đưa anh vào một tai nạn trên biển, khiến anh mất tích không tìm thấy xác.

Người ta đồn rằng, việc Dịu và Bính hẹn hò chính là nguyên nhân của tai nạn. Dịu có số sát chồng và từ đó, cái tiếng xấu lan truyền khắp làng. Dịu tự nguyện để tang Bính ba năm. Tâm, là bạn của cả hai, luôn ủng hộ và an ủi Dịu, thậm chí chuyển công tác về quê để ở gần cô. Tâm cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận mối quan hệ của anh với Dịu, nhưng bà Hoạt ngày càng phản đối gay gắt.

Hôm nay, sau tai nạn, Dịu đã chạy đến sớm để lo lắng cho Tâm, nhưng không ngờ lại chạm mặt bà Hoạt trong tình huống như vậy.

Bài viết liên quan