Sát chồng chương 10 | Một thân một mình

16/11/2023 Tác giả: Hà Phong 36

Chiều tà, Dịu vừa trở về nhà đã xin phép bố mẹ, lo lắng sẽ trễ giờ dạy ngày mai. Gần đây, cô thường xuyên vội vã như thế. Những lần đầu tiên, Dịu có thể ở lại vài ngày khi về thăm nhà, nhưng dạo gần đây, cô chỉ về được buổi sáng và trưa là đã chuẩn bị đi tiếp. Bà Hiền cảm thấy tiếc nuối: “Về đâu cũng vội vã, không biết có chuyện gì mà bận thế!”
“Chắc do công việc mới và môi trường khác nhau, bà ạ. Cô ấy cũng muốn tập trung vào công việc mới của mình.” Ông Hiền, ngồi hút điếu thuốc lào, thấy vợ lo lắng nên an ủi.
“Bà biết vậy đấy. Nhưng thầy cô ấy trông có vẻ lo lắng quá ông ạ!”
Ông Hiền thổi nhẹ hơi thuốc lào, mắt cay cay: “Con nó lớn rồi bà ạ. Nó sẽ vượt qua mọi thách thức. Bà đừng nhắc tên nó nữa, nó lại lo lắng.”
“Ừ, tôi cũng sẽ không nhắc nữa.” Bà Hiền đứng dậy thu dọn mấy cái bọc đồ còn sót lại từ lúc gói đồ cho Dịu. Bà cảm thấy lạ khi lần này Dịu trở về nhìn có vẻ khác. Như là cô đang giấu điều gì đó. Cô tỏ ra xanh lạ kì, quần áo rộng lớn. Khi bà hỏi, cô chỉ nói trên đó mọi người thường mặc như vậy để thoải mái.
Khi Dịu về nhà thăm lần này, không ai biết cả, thậm chí Duyên cũng không hay biết. Cô chỉ ở lại một buổi sáng rồi trưa đã chuẩn bị đi. Mỗi tháng cô về một lần, nhưng bà Hiền mỗi lần đều chuẩn bị một đống đồ ăn cho cô. Cá khô, cá nướng, tôm khô, đậu đỗ nhà trồng, thuốc men, mặc dù Dịu nói ở đó cũng có đủ. Nhưng mẹ cô luôn lo lắng về chuyện ăn uống. Dịu nhìn mẹ cất công đóng đồ ăn mà lòng tràn đầy xúc động. Bây giờ cô thấu hiểu hơn về tình yêu của mẹ, lo lắng từng li từng tí cho đứa con của mình. Dù con có lớn khôn, có đủ sức mạnh để đối mặt với thế giới bên ngoài, nhưng khi về nhà, con vẫn chỉ là đứa con bé, vẫn cần sự chăm sóc và hướng dẫn của mẹ.
Thảo đưa xe máy ra đường, chờ ô tô đến. Anh lơ xe thấy đồ đạc lỉnh kỉnh của Dịu liền nheo mắt cười: “Gớm! Nhà này cứ tưởng là miền núi người ta không có gì để ăn. Lần nào đi cũng mang theo một đống đồ. Bây giờ người miền núi không còn như ngày xưa nữa. Mọi thứ đều có đủ.”
Dịu cười nhẹ, hơi ái ngại. Trong số khách đi xe, cô là người mang theo nhiều đồ nhất. Lần nào cũng vậy. May mắn là anh lơ xe thân thiện, nên hết sức nhiệt tình giúp đỡ cô mang vác đồ lên và xuống.
Xe dừng ở đường cái, gần chợ. Anh lơ xe bảo Dịu xuống trước, anh sẽ xuống sau đó mở cốp xe, sắp xếp gọn ghẽ đồ của cô bên lề đường. Dịu cúi đầu cảm ơn rồi vẫy tay gọi một anh xe ôm để chở đồ về nhà trọ.

Nhà trọ mà Dịu ở là một ngôi nhà cấp 4 cũ, từng bỏ hoang một thời gian dài. Chủ nhà đã chuyển đi làm ở nơi khác, nên quyết định để căn nhà này trống. Khi Dịu mới đến, người ta chỉ giới thiệu một mình cô ấy tới đây. Rất may, gần đây có bà thím của chủ nhà, và Dịu đã xin số điện thoại để liên lạc. Sau cuộc gọi, họ đồng ý để Dịu ở mà không cần trả tiền, chỉ cần cô dọn dẹp nhà cửa và vườn tược cho họ. Dù nhà có vẻ cũ kỹ, nhưng ít nhất cũng giúp chống lại sự lạnh lẽo. Dịu cảm thấy hạnh phúc và nhanh chóng dành một ngày để dọn dẹp căn nhà. Vườn cần phải được làm sạch và nhổ cỏ, mất một tuần để hoàn thành.
Ngôi nhà cấp bốn có hai phòng. Một phòng để thờ gia tiên và một phòng với một chiếc giường gỗ xoan nhỏ. Còn một phòng riêng biệt được xây để làm phòng ngủ. Dịu đã treo một tấm rèm để tạo không gian riêng tư. Mấy tháng ở đây, Dịu cảm thấy khá tốt. Nhà không hoàn hảo như ở dưới đồng, nhưng cũng không quá cô lập. Đường xá cũng đã được đầu tư khá tốt, những con đường lớn được làm bằng bê tông. Chỉ có một số con đường vào xóm nhỏ vẫn còn là đường đất. Ngôi nhà của Dịu ẩn sau một ngõ cụt, bằng con đường đất. Hai bên là những hàng cây râm bụt, được Dịu tự tay cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa hai hàng cây dâm bụt và khu vườn rộng, toàn bộ tạo nên một không gian yên bình. Dịu thích cảnh đẹp này, không khí trong lành, đặc biệt là vào buổi tối, khi không khí mát mẻ giúp giấc ngủ thêm ngon. Ngoại trừ những vấn đề lo toan, đây là không gian sống lý tưởng mà cô mơ ước.

“Bà thấy con trai bà có phải là đàn ông không, hả con? Bà thấy con ấy chỉ vì một đứa con gái mà không chịu ăn uống, không ngủ. Con ấy như ma không ra ma!” Bà Hoạt tức giận khi thấy Tâm nằm trên giường mà không chịu đứng dậy. Anh chẳng quan tâm đến việc ăn uống. Râu ria mọc xồm xoàm, không còn tâm trạng để cạo. Tâm trạng anh trở nên thất thường, gầy rộc và mặt trông thấy suy sụp. Ban đầu bà Hoạt còn hy vọng, nhưng sau mấy tháng, Tâm vẫn giữ nguyên tình trạng. Anh chỉ nằm mệt trên giường sau khi đi làm về, không thèm đi đâu cả, cũng không nói chuyện với ai trong gia đình. Đôi khi trả lời vài câu để coi như đã trả lời, nhưng cơm nước anh không chịu ăn. Có hôm cả nhà đợi anh về ăn cơm, nhưng anh nói rằng anh đã ăn rồi. Không biết anh có ăn thật không, nhưng tình hình sức khỏe của anh ngày càng tồi tệ. Bà Hoạt không thể chịu đựng được nữa, buộc phải lên tiếng. Tâm không trả lời mẹ, chỉ nằm yên như xác không hồn.

Bà Hoạt, tức giận, đứng dậy và la mắng Tâm tiếp:
“Con nhìn mẹ đây này! Tao còn sống sờ sờ ra đây, chứ không phải chết. Mày sao lại vật vờ như bóng ma vậy? Con gái bây giờ cũng chẳng còn là gì nữa, mày lại còn phải chạy theo nó như vậy à? Mày nghĩ nó đặc biệt lắm à? Tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn, giờ mày lại tự hủy hoại bản thân vì một đứa con gái. Nó bỏ mày rồi đấy. Mày tưởng nó yêu mày đến như vậy à? Mày chưa thấy thằng Bính chưa? Nó đã chết mà đã có người yêu mày, nó có nhớ mày đâu? Chỉ có mày ngu đần mới mãi mê muội như vậy. Loại con gái như nó ngoài đời nhiều lắm. Mày ở điều kiện tốt như vậy, chẳng thiếu gì con gái tốt, mày lại đi đắp đuối như vậy à!”
Tâm, cơ thể mệt mỏi, chỉ có thể gật đầu, lơ lửng như một cây cỏ yếu ớt không thể chống cự trước cơn bão. Những lời của bà Hoạt khiến trái tim anh đau đớn hơn. Gương mặt nhăn nheo, đôi mắt trũng sâu nhìn mẹ, những giọt nước mắt tràn ra:
“Mẹ! Mẹ nói đủ chưa mẹ? Mẹ hiểu gì về Dịu mà lại nói cô ấy như vậy hả mẹ? Mẹ có biết con phải mất bao nhiêu lâu mới có thể khiến Dịu thay đổi ý, làm trái tim cô ấy đập mạnh, chấp nhận con không mẹ? Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, và ba năm sau ngày Bính mất. Con mất 10 năm mới có thể chiếm được tình yêu của cô ấy, mẹ ơi! Cô ấy không phải là loại con gái mẹ nghĩ đâu. Cô ấy đã phải rời xa gia đình, công việc, vì mẹ mà nói là rừng rú. Cô ấy làm tất cả vì con, mẹ có hiểu không mẹ?”
Tâm bứt tay mẹ ra và vật mình xuống giường, khóc và lẩm bẩm:
“Không! Mẹ chẳng hiểu gì đâu. Mẹ không hiểu về tình yêu cả. Mẹ không biết gì về Dịu. Cô ấy là cô gái tốt nhất đời con! Mẹ không hiểu gì hết! Chẳng hiểu gì!”
Tâm nằm xuống giường, quay mặt ra cửa sổ, không nhìn mẹ, miệng lẩm bẩm như người tâm thần.
Bà Hoạt đứng im, có lẽ những lời của Tâm là như là trách mình. Trong trái tim anh, chỉ có Dịu là người phụ nữ duy nhất, không hề có người mẹ. Bà Hoạt tức giận nhưng cũng không dám làm gì nữa với Dịu. Tâm đã suy sụp hoàn toàn. Nga, thấy anh khóc đau đớn và bị mẹ mắng, dũng cảm chạy lại can ngăn:
“Thôi mà, mẹ!”

Dịu nhẹ nhàng đưa tay, đẩy cánh cửa ra ngoài hiên để tránh anh Tâm nghe những lời đau lòng từ bà Hoạt. Anh chàng này đã đủ gặp khó khăn rồi. Bà Hoạt, mặc cho sự can thiệp của Nga, vẫn phát ngôn gay gắt: “Chúng mày thật là bất hiếu! Ăn học xong là cãi nhau với cha mẹ.” Bà ta bỏ đi ngay sau đó, có vẻ như hướng sang nhà hàng xóm để buôn chuyện, trong khi tại nhà chỉ còn lại sự căng thẳng và bực bội.

Dịu cầm chậu quần áo, đưa ra phơi dưới ánh nắng mặt trời nhỏ. Sương mù thời gian qua khiến công việc giặt giũ trở nên khó khăn. May mắn, hôm nay trời nắng, một cảm giác hiếm hoi trong mùa đông. Dịu giặt sạch từng chiếc quần áo, khăn tắm và tã, những thứ đã chuẩn bị từ trước trong vali cho đứa trẻ sắp chào đời. Chỉ còn một tháng nữa thôi, cô sẽ trở thành người mẹ. Ở xa quê nhà, không có người thân, Dịu tự chuẩn bị tâm lý cho sự kiện quan trọng này. Cô bắt đầu mang bộ quần áo bầu để giảm những cảm giác khó chịu từ việc mặc quần áo thông thường. Dịu đã không về quê hơn ba tháng. Lý do là cô tập trung vào công việc, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp mới. Bà Hiền, mặc dù lo lắng cho con, nhưng ông Hiền lại thấu hiểu rằng sự tập trung này có thể giúp Dịu quên đi những nỗi buồn. Mỗi đêm, cả hai vợ chồng già đều tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng họ vẫn ẩn chứa những lo âu và niềm đau.

Cuối thai kỳ, cảm giác nặng nề khiến Dịu mệt mỏi. Giấc ngủ trở nên gián đoạn, chỉ vài tiếng đồng hồ mỗi đêm. Cô thường tỉnh giấc và khó chịu, đôi khi thức dậy vì cảm giác thoát hơi khó khăn. Mỗi tiếng kèn kèn hay tiếng gió làm cô tỉnh dậy, và đôi khi cảm giác khó thở khiến cô phải sử dụng gối để ngồi đỡ dậy.

Mỗi đêm, việc bật tắt đèn và đi vệ sinh trở thành thách thức đối với Dịu. Nhà vệ sinh ở xa nhà và việc bật đèn pin để di chuyển giữa đêm là điều không thể tránh khỏi. Dù mất điện, Dịu vẫn tự tin làm mọi thứ, bật đèn pin để chuẩn bị cho việc vệ sinh hàng ngày. Cảm giác có một sinh linh nhỏ bé bên cạnh mình giúp cô trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Đêm hôm, Dịu tỉnh giấc và cảm thấy nhu cầu đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi cô bước vào nhà vệ sinh, cô lại mắc kẹt. Dịu phải bò xuống giường, khoác chiếc áo bông to xù, và tiến ra nhà vệ sinh một lần nữa. Sau một khoảng thời gian ngồi, cô chỉ đạt được một lượng ít. Cô cố ngồi thêm để tránh việc phải di chuyển nhiều lần. Tuy nhiên, với sự mệt mỏi, Dịu quyết định lục trong túi để tìm chiếc bô mới để đặt dưới gầm giường. Cảm giác mắc mệt quá khiến cô không thể chờ đến lần tiếp theo.

Khi Dịu đặt bô xuống, cô lại phát sinh nhu cầu đi vệ sinh một lần nữa. Dịu phải ngồi dậy lấy bô và bất ngờ phát hiện một dòng nước mạnh vỡ òa, có những tơ máu màu hồng lợn cợn. Cô nhận ra rằng mình đã vỡ ối. Thời gian là 4 giờ sáng, và việc gọi xe ôm hay taxi ở đây không tiện bằng ở dưới xuôi. Dịu quyết định mò sang nhà cô Vui, hàng xóm.

Dịu đứng ngoài cổng và cố gọi vọng: “Cô Vui ơi! Cô ơi!” Cơn đau từ tử cung quấy rối cô, nhưng Dịu vẫn cố gọi thật to: “Cô Vui ơi!”

Cuối cùng, ánh sáng bật lên ngoài sân, và cánh cửa mở ra. Cô Vui, mặc chiếc áo to sụ, xuất hiện với tư cách là người giúp đỡ. Dịu, nhăn nhó, giữ chặt vào cánh cổng và cố gọi: “Cháu… Dịu…iu!” Cô Vui nhận ra giọng của Dịu và nhanh chóng chạy ra mở cổng.

Bài viết liên quan