Sát chồng chương 12 | Động lực từ gia đình

16/11/2023 Tác giả: Hà Phong 842

Dịu đang ngoài chợ thì có tiếng chuông điện thoại reo. Đó là bố cô. Không biết ông gọi giờ này có việc gì? Dịu hơi lo.

“Alo! Bố đây! Bố lên đến bến xe rồi! Con ra đón bố nhé!”

“Ôi! Bố lên sao không báo trước cho con ạ?” Dịu cuống quýt làm rơi cả bọc nilon rau muống xuống đất.

“Bố mà nói thì mày cũng không cho bố lên. Vậy nha! Bố đứng đây chờ con.” Ông Hiền nói xong thì tắt máy luôn.

Dịu cuống cuồng nhặt bó rau lên rồi phi thẳng về nhà. Thằng Đức đang bên nhà cô Vui. Mỗi lần Dịu có việc đi đâu đều nhờ cô Vui trông hộ một lúc.

Dịu vứt xe ngoài sân vội vàng thu dọn mấy đồ đạc của trẻ sơ sinh cất hết vào một góc. Xong nhìn lên một lượt mới yên tâm chạy ra bến xe đón bố về.

Ông Hiền đứng chờ ở cổng xe, mang lên cơ man là đồ đạc. Có cả đôi gà mái mơ để bồi bổ cho con gái.

“Bố! Con trên đây cũng có đủ hết rồi! Bố mang làm gì cho cực!”

“Mẹ mày cứ bắt bố mang lên! Bà ấy nhét đủ thứ vào đầy cả bao đây này.”

Ông Hiền chỉ vào đống đồ ngồn ngộn trước mắt rồi giục con gái lấy cái dây chằng đồ vào xe. Tay chân Dịu run run, lòng thấp thỏm ngồi sau ôm đống đồ của bố.

“Nhà đây hả con? Cũng gọn gàng sạch sẽ đấy!”

Ông Hiền hài lòng nhìn chung quanh ngôi nhà của Dịu gật gù.

“Bố! Bố vào uống cốc nước cho ấm!”

Dịu rót cốc nước nóng đưa cho bố. Ông Hiền đón lấy cốc nước uống một hớp cũng thật ấm bụng. Ông nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt thấy con gái ăn ở cũng ổn nên cũng an lòng rồi.

Hai tay Dịu vướng víu nắm vạt áo cho đỡ run. Cô lo cô Vui nghe tiếng xe máy cô về rồi lỡ lại mang thằng bé sang thì khổ.

Ông Hiền nói chuyện một lúc không thấy con gái trả lời liền hỏi:

“Con sao vậy?”

“Dạ?”

“Bố hỏi sao con không trả lời?”

“Bố hỏi gì ạ?”

“Con có chuyện gì sao? Từ lúc về nhà đến giờ đầu óc con toàn để trên mây. Bố hỏi một đằng trả lời một nẻo lại còn không nghe thấy bố hỏi gì nữa.”

“Dạ…Con…Con…”

Ông Hiền bắt đầu thấy lo lắng vì biểu hiện của con gái mình. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Ông đứng dậy quan sát rồi chợt thấy phía góc nhà có một cái xe đẩy của trẻ sơ sinh. Trên đó còn có mấy cái xúc xắc đồ chơi của trẻ. Ông Hiền tiến lại gần cầm lên coi thử. Có thêm cái khăn sữa của trẻ còn bỏ dở trên xe.

“Mấy cái thứ này là của ai?” Ông Hiền ngoái lại nhìn con gái.

Dịu không thể trốn tránh được ánh mắt đau đáu nhìn mình của bố liền rưng rưng nước mắt nói: “Là của cháu!”

“Cháu?”

“Vâng ạ! Con sinh cháu được 4 tháng rồi!”

Ông Hiền lặng người. Hai giọt nước mắt rớt xuống từ đôi mắt trũng sâu. Dịu chưa bao giờ nhìn thấy bố mình khóc. Cô vội quỳ xuống ôm lấy chân ông khóc nức nở:

“Bố! Con sai rồi! Con xin tạ tội với bố mẹ!”

Dịu vừa khóc vừa dập đầu dưới chân bố. Ông Hiền cúi xuống đỡ con gái lên nói khẽ: “Nó đâu? Đưa nó về đây cho bố!”

Dịu ngước nhìn bố. Ông không hề trách cô một lời chỉ thấy đôi mắt ông đỏ hoe.

“Vâng!”

Dịu lau nước mắt đứng dậy rồi chạy ù sang cô Vui bế thằng Đức về.

Ông Hiền đón lấy cháu ngoại, cưng nựng hai má nó. Thằng bé kháu quá! Nó nhìn thấy ông ngoại chân tay quẫy đạp, mặt hớn hở toe toét cười.

“Tội nghiệp cháu của ông!” Ông Hiền áp gò má mình lên người đứa cháu ngoại tội nghiệp. Nước mắt rơi ướt đẫm cả áo nó.

Dịu nhìn bố, nước mắt lại rơi lã chã. Cô nghĩ sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện này sau khi thằng bé cứng cáp một chút. Nhưng không ngờ bố cô đã đi trước một bước. Mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá cô chưa kịp trở tay.

Dịu để bố chơi với con rồi xuống bếp nấu ăn. Ông Hiền chơi với thằng Đức một lúc cũng dường như không nhớ đến chuyện hồi nãy nữa.

Suốt cả buổi ông Hiền không hỏi Dịu về cha đứa trẻ, cũng không trách cứ cô vì sao lại không nói cho gia đình. Ông chỉ kêu con gái ăn nhiều vào để có sữa cho con bú, thức khuya ít thôi để giữ sức khỏe, có thiếu tiền hay khó khăn gì thì báo cho bố mẹ, ông bà sẽ lo. Dịu ứa nước mắt cầm tay bố lắc đầu. Cô ở đây rất tốt, không khó khăn gì cả. Mọi việc cũng may có nhà cô Vui giúp đỡ nên cũng đỡ rất nhiều.

Tối. Ông Hiền kêu Dịu dẫn ông sang nhà cô Vui nói chuyện. Nhà cô Vui cách nhà Dịu mỗi cái vườn, bước chân ra ngõ đi khoảng mấy chục mét là đến nơi. Ở bên nhà Dịu kêu to một tiếng là bên cô Vui cũng nghe thấy.

Vợ chồng cô Vui thấy ông Hiền lên thăm con thì vui lắm, đon đả tiếp chuyện. Chú Ngà đem chai rượu ngô đặc sản ra mời ông Hiền một chén. Nhấp một hớp rượu cay cay, mắt ông Hiền cũng cay theo. Một lời cảm ơn nói sao hết cho hết tình nghĩa. Cô Vui vô tư cứ gạt đi. Qua những câu chuyện hỏi thăm mới biết gia đình cô Vui chú Ngà trước kia cũng ở dưới xuôi cùng quê với gia đình Dịu. Ông bà cô chú di cư lên đây làm ăn rồi sinh bố mẹ đến đời cô chú ở đây luôn. Thành ra cô chú chưa từng được về quê lần nào. Cô Vui nói là bị mất gốc rồi nên không nhớ chỉ nghe ông bà kể vậy.

9 giờ tối, Dịu xin phép cho con về ngủ. Ông Hiền được chú Ngà mời ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa mới về.

Bà Hiền ôm ngực khóc tức tưởi. Thảo phải ôm lấy mẹ đỡ từ phía sau vừa động viên mẹ.

Từ lúc nghe chồng kể chuyện về Dịu đã một mình sinh con, bà quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cô đau đớn trên bàn đẻ không một người thân thích. Những ngày ở cữ chăm con, những đêm phải thức một mình không ai phụ giúp… Trái tim bà như ai xé làm trăm mảnh tan tành. Bà xót con, xót cháu. Bà chưa từng nghĩ đến Dịu lại chịu bao nhiêu khổ cực như vậy mà không dám hé răng một lời. Dịu đẻ được bốn tháng rồi, có nghĩa là cô đã có thai trước khi lên miền núi nhận công tác mới. Không cần hỏi, bà cũng biết cha đứa trẻ là ai.

“Sao lại dại dột thế hả con ơi? Sao không nói với mẹ một tiếng? Sao phải chịu đựng một mình vậy Dịu ơi! Con ơi!”

Bà Hiền đấm vào ngực mình thùm thụp cho dịu bớt cơn đau tim đang dâng lên nhức nhối trong bà.

“Mẹ! Mẹ đừng hành hạ mình nữa. Chị Dịu làm như vậy là có lý do của chị ấy. Việc bây giờ của gia đình mình là lên với chị ấy phụ giúp chị ấy được cái gì thì phụ. Tháng nữa con thi tốt nghiệp xong con sẽ lên với chị.”

Thảo túm lấy tay mẹ không cho bà tự làm đau mình nữa. Mắt bà Hiền mờ đi, mái tóc dài rũ xuống, hai chân hai tay buông thõng nằm trong lòng Thảo.

“Ừm! Con Thảo nói đúng đấy. Sắp xếp công việc xong con lên với chị một thời gian cho có chị có em nó đỡ tủi. Thằng bé cũng khỏe mạnh bụ bẫm lắm!”

Bà Hiền nghe chồng nói đến cháu lại bật khóc hu hu.

“Thôi bà! Bà cũng đừng quá buồn phiền mà sinh bệnh. Chỗ nó sống cũng hiện đại lắm không giống như miền núi ngày xưa. Với lại bên cạnh cũng có nhà cô chú Vui giúp đỡ. Cô chú ấy gốc gác ở quê mình. Tôi nghe con Dịu nói là lúc nó đi đẻ là nhờ cô chú ấy mang đi.”

Nước mắt bà Hiền cứ tuôn ra không ngừng. Bà nhìn về phía phòng Dịu, một cơn gió khẽ thoảng qua khiến chiếc chuông gió rung lên tạo ra một âm thanh du dương nhè nhẹ. Chắc là Dịu đã bình an rồi. Phải rồi! Con Dịu là đứa con gái hiền lành, ăn ở có trước có sau, biết nghĩ cho người khác. Làm sao ông trời có thể hại nó đến bước đường cùng được chứ? Bà nghĩ. Dịu đã vượt qua cơn gian nan nhất, tất cả những khó khăn sau này dù có khó đi nữa cũng chẳng thể khiến con gái bà gục ngã được.

“Nhà bà Hiền có người đẻ hay sao ấy? Tháng nào con bé Thảo cũng ra đây mua sữa với quần áo trẻ con.”

“Chắc là đứa con gái đầu. Cái con bé là giáo viên, con dâu hụt bà Hoạt đấy.”

“Gớm! Vừa đi khỏi làng là có mối khác ngay.”

“Mà có thấy nó cưới xin gì đâu nhỉ?”

“Chắc không ai lấy thì kiếm đứa con dưỡng già ấy mà.”

“Kể cũng tội! Xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định vậy mà số khổ!”

“Ôi dào! Chắc gì khổ! Có khi như nó lại sướng ấy chứ.”

Những câu chuyện đồn thổi cứ râm ran khắp chợ cả tháng nay rồi. Tất nhiên bà Tú không phải là người ngoài cuộc. Chẳng bao lâu nó cũng đến tai bà Hoạt. Bà ta nghe xong chỉ cười khẩy giọng khinh khi nói chuyện với chồng:

“Tôi biết ngay thể nào cũng có ngày này mà. Nó thì tốt đẹp gì. Tôi mà nhìn người thì cấm có sai bao giờ. Chỉ có thằng Tâm nhà mình ngu muội mới sa vào nó. May mà còn bứt ra kịp.”

“Bà cũng đừng nghe người ta đồn bậy đồn bạ. Những lời đồn thì có nhiêu phần trăm là sự thật!”

“Không có lửa thì sao có khói? Ông còn cố tình bênh nó nữa hả!”

“Thôi thôi! Tôi xin bà! Bà đừng có nói đến chuyện này nữa. Cứ nói ra bà lại bảo tôi bênh nó!”

Ông Hoạt xua tay cầm chiếc điếu cày đứng dậy ra ngoài hiên để đỡ phải nghe những lời nhiếc móc từ vợ. Ông không có nhu cầu nghe những chuyện buôn bán từ ngoài chợ của vợ. Mà bà Hoạt cứ nghe được chuyện gì lại về kể với chồng. Đến lúc chồng nói hay nêu ý kiến trái ý bà thì lại chửi té tát. Bà ta chỉ muốn nghe những lời xuôi theo ý bà, phải nói là bà ta nói đúng rồi hoặc là im lặng. Ông Hoạt cứ như thể cái thùng giác chỉ việc lắng nghe không được lên tiếng cãi lại.

Ông Hoạt vừa bước ra khỏi nhà thì đụng ngay Tâm đang đứng ở trước thềm. Anh về được một lúc rồi mà không vào nhà. Có nghĩa là câu chuyện hồi nãy về Dịu anh đã nghe hết.

Tâm không nói lên điều gì và bước vào nhà, cất cặp và thay quần áo tắm. Sau những tháng vật lãng anh trở lại bình thường, làm việc và tham gia sinh hoạt như trước. Nhưng anh trở nên ít nói chuyện hơn với mẹ, chỉ chào hỏi một cách lạc quan, không muốn tranh cãi với bà về bất kỳ vấn đề nào, đặc biệt là về Dịu. Ngay cả khi nghe tin Dịu đã sinh con hôm nay, Tâm sốc và cảm thấy hối tiếc vô cùng. Ngày trước, anh đã sẵn sàng hỏi mẹ ngay lập tức để biết rõ. Nhưng giờ đây, anh có thể nghi ngờ mọi thông tin mà bà nói, không chắc mọi câu chuyện đều đúng. Dòng nước tràn từ vòi hoa sen xuống đầu Tâm, hình ảnh của Dịu lại hiện về. Anh nhớ lại những kí ức ấm áp, từ cử chỉ nhẹ nhàng đến những cảm xúc sâu sắc. Nhưng anh nhận ra mọi thứ có thể đã thay đổi, và anh quyết định phải tìm gặp Dịu và mẹ cô. Lần này, cho dù cô ấy có từ chối, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bà Hiền ở nhà Dịu ba ngày, sau đó Thảo đưa bà về. Bà Hiền cảm thấy say xe và không thể tự lái được. Nhưng bà quyết định phải lên thăm con gái và cháu ngoại, nên Thảo phải đi cùng để chăm sóc mẹ. Bà Hiền gặp con gái và không kìm được cảm xúc, ôm chặt con vừa khóc vừa trách móc suốt buổi sáng. Dịu nước mắt tuôn chảy, cảm giác tự ti và tội lỗi tràn ngập khi nhìn mẹ cả buổi. Thảo để mặc hai mẹ con ôm nhau khóc, còn cô vào phòng trông cháu ngủ. Mọi thứ dường như được giải toả khi họ có nhau, và chỉ khi nấu cơm xong Thảo mới kêu mọi người vào ăn. Mọi người buông nhau ra với đôi mắt sưng húp, nhưng tâm hồn đã nhẹ nhàng hơn. Bà Hiền vô tư ôm cháu ngoại và không muốn rời đi. Bà muốn ở lại để ôm cháu thêm, nhưng với việc quản lý nhà vườn, lưới chài, và cơm nước, ông Hiền không thể tự mình giải quyết, nên họ buộc phải về. Thảo cũng phải đi để trông nom mẹ khi bà say xe. Tuần sau, họ lại lên trông cháu cho Dịu cả tháng. Những ngày có Thảo, Dịu trở nên thoải mái và có thêm người chia sẻ, cô ấy có thời gian cho riêng mình và trông thấy sự thay đổi rõ ràng. Da dẻ trở nên hồng hào, căng mướt, tóc rụng khi sinh cũng mọc lại xanh đen, mượt mà. Dịu bây giờ trông xinh đẹp và trẻ trung hơn, nhưng lại mang một vẻ mặn mà của người phụ nữ đã trải qua nhiều điều, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

Sau hai tháng sống cùng chị, Thảo nhận được giấy báo nhận việc ở trạm y tế xã và quyết định quay về làm việc. Dù chỉ làm trực một số tháng, nhưng Thảo luôn sắp xếp thời gian nghỉ phép để lên thăm chị mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần lên, cô luôn đến chợ mua đủ thứ cho thằng Đức, khiến người trong làng không khỏi tò mò và đồn đoán.

Dịu nghỉ hộ sản 6 tháng và thêm gần 3 tháng nghỉ hè nữa, nên sau 9 tháng, cô mới phải trở lại công việc. Dịu xin nghỉ dạy phụ đạo buổi chiều để chỉ dạy buổi sáng, để có thời gian về chăm sóc con. Thằng Đức được cô Vui giúp đỡ trong thời gian này. Cô Vui và chồng trước đây làm nông trồng, nhưng sau đó chuyển sang buôn bán đồ khô từ dưới lên. Con trai của họ, Quân, sau khi học xong Học viện Hải quân, đã đóng quân ở Nha Trang và không cho cô chú tiếp tục buôn bán. Quân là đứa con cưng của cô Vui, được sinh ra khi cô chú gần bốn mươi tuổi. Quân không chỉ thông minh mà còn hiếu thảo, sống ở miền núi nhưng lại thích biển, thi vào Hải quân. Cô chú Vui rất hạnh phúc với con trai và mong mỏi Quân sớm có gia đình. Vì vậy, thằng Đức như cháu của họ, cô Vui luôn quý trọng và chăm sóc như con mình. Mỗi khi Quân về nhà, không chỉ giúp đỡ Dịu với thằng Đức, mà còn tạo nhiều niềm vui trong gia đình.

Bài viết liên quan