Sát chồng chương 13 | Sự nhèn hạ của Tâm

16/11/2023 Tác giả: Hà Phong 29

Tâm đã đến nhà Duyên để nói chuyện về Dịu. Nhưng Duyên cũng chỉ mới biết thông tin đó. Cô nghe người ta nói Dịu đã sinh con nên mới đến hỏi bà Hiền. Duyên bất ngờ vì cả nhà không ai biết Dịu đã sinh con. Thậm chí, Duyên cũng không biết về chuyện Dịu có thai với Tâm. Cô cảm thấy thương và trách móc đứa bạn thân vì giữ kín những chuyện đó, thậm chí không nói với cả mẹ.

Tâm xin địa chỉ của Dịu từ Duyên và cô không ngần ngại cho anh. Duyên mong Dịu không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. “Hãy thử thuyết phục cô ấy. Ít nhất cũng để cô ấy chấp nhận anh! Nếu không làm được thì đừng mong em giúp chuyện gì nữa!” Duyên trách móc Tâm một chút. Cô cũng giận anh lắm, bởi Dịu đã có thai nhưng vẫn để cô ra đi một mình như vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, giờ cũng không thể trách ai được. Chỉ mong lần này hai người có thể nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Tâm xin nghỉ việc ba ngày, đi mua sắm ít đồ đạc, quần áo, sữa và đồ chơi cho con rồi đi lặng lẽ đến nhà Dịu mà không nói với ai trong nhà.

Hơn một tiếng trên xe ô tô, Tâm đã hình dung ra mọi thứ sắp diễn ra. Cảnh gặp mặt giữa ba người. Dịu bây giờ thế nào? Cô ấy có khỏe không? Thằng bé có giống mình hay Dịu? Nó có theo mình không? Dịu có chấp nhận mình không? Không! Dù cô ấy có chấp nhận hay không, anh quyết tâm không bao giờ để mất mẹ con cô ấy lần nào nữa! Tâm vừa hồi hộp vừa lo lắng xen lẫn chút hân hoan cho lần gặp gỡ sắp tới.

Tâm xuống bến xe hỏi thăm xóm Dịu ở, rồi tìm hiểu đường đến nhà cô. Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà Dịu hơi sâu một chút nhưng yên bình. Tâm hít một hơi dài, cảm nhận không khí ở đây trong lành, thoải mái. Dịu ở đây có lẽ cũng rất hạnh phúc! Tâm nghĩ thầm. Một chút lo lắng tan đi, thay vào đó là hạnh phúc sắp được gặp lại mẹ con Dịu.

Ngôi nhà nhỏ hiện ra giữa hai hàng dâm bụt đỏ thắm, được cắt tỉa gọn gàng. Con đường tuy hơi hẹp nhưng không chật chội. Tiếng đứa trẻ cười vang lên khi một chàng trai trẻ, mặc áo phông trắng và quần đùi caro, đang tập tễnh chơi với đứa trẻ. “Giỏi lắm con trai! Lại đây! Lại đây nào!” Chàng trai vỗ tay khích lệ, làm đứa trẻ thích thú hơn, cười lớn và ngã vào vòng tay anh chàng.

Dịu bước ra từ trong bếp với tô cơm trong tay, khuôn mặt hồn nhiên nói: “Chơi đủ rồi, đến ăn cơm thôi!”
“Rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi!” Chàng trai trẻ đùa giỡn với thằng bé trên vai, tạo vẻ như đang chạy tới vòi nước. Thằng bé thích thú, cười sảng khoái.

Dịu nhanh chóng lấy chiếc khăn sữa treo trên dây phơi, chạy theo và lau tay cho đứa trẻ. Thằng bé vui vẻ đập tay xuống chậu, làm nước bắn tung tóe cả lên chàng trai. Dịu đứng dậy và lau nước trên tóc anh ta bằng chiếc khăn tắm. Chàng trai bế thằng bé và đưa về bàn ăn. Họ trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầy tiếng cười.

Tâm đứng đó như một tượng đá. Nước mắt chảy không rõ từ bao giờ. Cảm giác nhói đau, ghen tuông, tủi hờn… mọi cảm xúc cuộn trào và hỗn loạn trong anh. Nỗi nhớ mong cả ngày đêm, sự hồi hộp, niềm hạnh phúc trên chiếc xe đã biến mất không còn dấu vết trong trái tim Tâm. Anh muốn hét lên, muốn đấm mạnh chàng trai kia để làm cho anh ta ngã nhào và rời xa mẹ con Dịu. Nhưng không, nhìn Dịu cười tươi như vậy, thằng bé vui vẻ như thế! Chàng trai trẻ rạng rỡ đến như thế! Họ giống như một gia đình hạnh phúc. Anh làm gì? Anh đã làm gì cho Dịu? Anh đã khiến cô phải ra đi khi bụng mang bầu… Anh không xứng đáng!

Tâm ngước mặt lên trời, nhắm chặt mắt để giọt nước cuối cùng lăn xuống má. Một chút tự trọng còn sót lại trong anh. Anh không thể ở đây thêm chút nào nữa. Nỗi đau như hàng trăm mảnh vỡ khắp cơ thể Tâm, làm cho anh nhức đau. Anh quay gót và bước đi. Tiếng đứa trẻ còn vang lên trong đầu anh. Hình ảnh Dịu chăm sóc chàng trai trẻ, nụ cười tươi rạng của anh ta… Tất cả đều như một vết thương rỉ máu không dừng lại.

Tâm lẻn về nhà, đôi mắt trống rỗng, cảm giác mất hồn, khuôn mặt uất ức. Bà Hoạt nhìn thấy con về sớm hơn bình thường liền hỏi:
“Sao hôm nay con về sớm thế?”
“Ừ.”
Hoạt trả lời một cách lạnh lùng, như không quan tâm đến câu hỏi của mẹ. Bà Hoạt cũng không biết Tâm đã xin nghỉ làm. Nhìn con mất tinh thần như vậy, bà Hoạt lo lắng hỏi tiếp:
“Con bị sao thế? Sao hôm nay nói chuyện vậy?”
Tâm đổ người lên giường, nằm gục và khóc như một đứa trẻ. Bà Hoạt thấy vậy hoảng sợ, chạy lại đưa người con về và nói: “Cậu ta! Mày bị làm sao vậy?” Tâm đẩy tay bà Hoạt ra và nhấc đầu để tiếp tục khóc. Anh không kiềm chế được nỗi đau khổ quá lớn trong trái tim. Đoạn đường từ nhà Dịu về đến nhà mình, anh đã phải kìm nén rất nhiều để không bật khóc. Nhưng bây giờ, anh không thể nữa. Đây là nhà của anh mà.

Tâm khóc lớn hơn. Bà Hoạt, từ sợ hãi, chửi con: “Thằng này! Mày bị làm sao vậy? Mày khóc như thằng điên rồi vậy hả? Nếu tao chết mày có khóc như vậy không?”

Ông Hoạt nghe thấy tiếng ồn trong nhà liền chạy vào, thấy Tâm đang nằm trên giường khóc, ông hỏi vợ:
“Con ấy sao thế?”
“Không biết con ấy bị cái gì tự nhiên về nằm khóc như chết cha mẹ.”
Bà Hoạt chỉ trích con. Có chồng về, bà còn có người để phát giận: “Chắc lại nghe tin tức con kia chứ gì? Nếu không phải cái con đó thì đứa nào khóc thảm như vậy! Con mẹ nó chứ! Đi rồi còn ám nhà này!”

“Tâm! Tâm! Con đi đâu?” Ông Hoạt gọi theo.
“Mặc con đi! Nó có chân, nó muốn đi đâu thì đi!”

Tâm bất ngờ ngồi dậy và nói quát mẹ trước khi rời đi.

Ông Hoạt chỉ biết nhìn vợ mình, biết bà không thèm để ý lời an ủi cho con. Bà chỉ biết chỉ trích người mà bà ghét. Trong cái nhà này, ông không có quyền nói gì.

Tâm đi làm từ rất sớm, tránh xa mẹ để không phải nghe bà phàn nàn về Dịu nữa. Cả buổi, anh lặng lẽ khiến mọi người không dám đến gần. Đến giờ nghỉ trưa cũng không ra ngoài.

Khi tan làm, mọi người đã ra về, nhưng Tâm vẫn ở lại bên bàn làm việc. Kim đã để ý đến thái độ của anh từ lâu. Cô để anh lặng lẽ cho đến khi mọi người đi hết mới lại gần:
“Anh có chuyện gì sao?”

Tâm vẫn chăm chú vào máy tính. Kim đặt tay lên vai anh nói nhẹ: “Anh đừng cố giấu nữa. Có chuyện gì buồn, anh hãy nói với em. Em sẵn lòng lắng nghe.”

Lời của Kim và mùi nước hoa thoang thoảng khiến Tâm cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ngừng lại, nhìn Kim thấy ánh mắt đắm chìm của cô.

“Đi với em. Em sẽ đưa anh đến một nơi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn ngay!”

Kim tắt máy tính và dắt tay Tâm. Bình thường, Tâm giữ khoảng cách, nhưng hôm nay anh để cô dẫn mình như một người không hồn.

Kim dẫn Tâm đến một quán bar, một điểm giải trí mà Tâm chưa từng biết đến trong thành phố nhỏ này. Tưởng như anh đã khám phá hết mọi ngóc ngách của thành phố, nhưng không, quán bar này lại là một điểm mới. Kim có khả năng biết đến mọi nơi, đặc biệt là những địa điểm giải trí như thế này.

Ban đầu, khi bước vào, Tâm cảm thấy hơi ngần ngại. Nhưng Kim mạnh mẽ kéo anh vào đám đông. Trong nháy mắt, Tâm bị cuốn vào không khí sôi động, âm nhạc vang lên, tiếng la hét, cổ vũ của những người trẻ với những bộ trang phục gợi cảm. Kim nhanh chóng kéo Tâm ra khỏi đám đông, gọi một chai rượu và đưa cho anh uống. Tâm nhấp mạnh một hơi, cảm giác men rượu làm tâm trạng anh dễ chịu hơn.

Kim cũng chỉ nhấp một vài cốc rượu, không uống quá nhiều. Khi Tâm gục xuống bàn, Kim vẫn còn tỉnh táo. Cô kêu một người bạn giúp đỡ để dẫn Tâm ra xe và đưa về khách sạn.

Men rượu khiến Tâm bắt đầu rơi vào tình trạng mơ màng, chân tay không kiểm soát được. Kim không thể tự dìu anh nổi, phải gọi một người bảo vệ của khách sạn giúp đỡ. Tâm nằm vật xuống giường, nửa tỉnh nửa mê. Kim tháo giày và chiếc áo sơ mi trên người Tâm, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Kim đắm chìm nhìn Tâm với ánh mắt trầm mặc. Cô mở chiếc cốc rượu khác và đưa cho Tâm.

Tâm uống rượu như uống nước, không cảm nhận vị gì. Càng uống, anh càng thấy thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng. Kim không uống nhiều, chỉ nhấp môi vài cốc. Khi Tâm ngã xuống, Kim vẫn tỉnh táo. Cô gọi một người bạn để giúp đỡ và dẫn Tâm về phòng.

Men rượu lan tỏa, Tâm bắt đầu trở nên rối bời, chân tay không kiểm soát được. Kim một mình không thể dìu Tâm nổi. Cô phải kêu bảo vệ khách sạn giúp đỡ để cùng dìu Tâm lên phòng.

Tâm nằm xuống giường, ngất ngư nửa tỉnh nửa mê. Kim cởi giày, làm cho chân Tâm nằm thẳng trên giường. Khi cởi áo sơ mi của Tâm, khuôn ngực rắn chắc của anh lộ ra. Kim đắm chìm nhìn Tâm với ánh mắt đắm say. Cô thách thức: “Hãy xem anh giữ được bao lâu! Tôi không tin có con mèo nào lại chê mỡ!” Kim bò lên giường và bắt đầu hành động.

Bài viết liên quan