Sát chồng chương 15 | Con dâu quý hóa

16/11/2023 Tác giả: Hà Phong 463

Chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đậu trước cổng nhà bà Hoạt. Trong khi ông Hoạt sang hàng xóm đánh cờ và bà Hoạt nói chuyện với bà Tú, chỉ có con Nga đang ở nhà. Tâm và Kim đã đến, và vì cổng không khóa, Tâm bước vào trước để mở rộng cánh cổng. Kim theo sau anh.

“Nga đang nấu cơm à? Bố mẹ đâu em?” Kim hỏi Nga với sự hứng thú. Con Nga ngơ ngác nhìn Kim, cảm thấy không thoải mái khi cô ta lại gọi bố mẹ Nga một cách ngọt ngào như vậy. Nga không ưa Kim từ lúc gặp mặt. Có lẽ do cả hai là con gái, Nga cảm thấy Kim giả tạo một cách nào đó. Nhưng nó chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, chưa bao giờ dám nói ra với mẹ.

Nga liếc nhìn Tâm, và Tâm liền giải thích: “Kêu mẹ về đây, anh chị có chút việc muốn bàn với bố mẹ.”

“Được!” Nga đặt gạo vào nồi và chạy sang nhà bà Tú ngay lập tức.

Bà Tú đang hái rau, còn bà Hoạt ngồi ở sân sắp rau. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Nga kêu to.

“Chuyện gì vậy, con kia? Kêu như cháy nhà thế kia?” Bà Hoạt mắng khi con gái liên tục kêu oang oác từ đầu ngõ.

“Anh Tâm bảo con kêu mẹ về!” Nga trả lời.

“Thôi đi, đợi mẹ một chút nữa!” Bà Hoạt bảo và quay sang gọi bà Tú: “Tôi về đây, mai tôi lại sang giúp bà.”

Chưa để bà Tú trả lời, bà Hoạt đã nhanh chóng đặt rau xuống và chạy về cổng.

Khi thấy Kim trong nhà, bà Hoạt tươi cười rạng ngời và bắt đầu nói chuyện vui vẻ từ ngoài sân: “Cháu đến chơi mà không báo trước à?”

Thói quen cướp lời của người khác thường xuyên hiện hữu trong mỗi cuộc trò chuyện của bà Hoạt.

“À không! Để bà sai cháu chạy xuống chợ mua đồ ngon đãi bà!” Kim thấy bà Hoạt về, liền đứng dậy và dẫn bà vào nhà, nói cười: “Bà cứ coi cháu như con cháu trong nhà vậy, tự nhiên thôi ạ. Nhà có gì ăn nấy thôi, bà. Cháu dễ ăn lắm, ăn cái gì cũng được!”

Bà Hoạt rất hài lòng với lời nói của Kim, và mỉm cười rạng ngời. Giọng điệu oang oang của bà từ sân ngoài vẫn tiếp tục: “Cháu xuống chơi sao không nói với bác biết trước?”

“Cô bác yên tâm, cháu sẽ tự nhiên ạ! Cháu dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được!” Kim trả lời mỉm cười.

Bà Hoạt rất vui vẻ với câu trả lời của Kim, và tiếp tục hỏi Tâm một cách trách móc: “Còn anh nữa, đưa cô bé về chơi mà không nói trước với bà một câu nào!”

Tâm nhìn mẹ, gương mặt phản ánh chút hối hận: “Chúng tôi về để báo với bố mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì thì cứ nói!” Bà Hoạt bảo.

“Kim mang thai 3 tháng rồi. Chúng tôi về để xin phép bố mẹ cho chúng tôi tổ chức đám cưới.”

“Cái gì? Kim mang thai?” Bà Hoạt ngạc nhiên và liền quay sang hỏi Kim: “Tâm nói đúng hả cháu?”

“Vâng ạ!” Kim gật đầu nhẹ. Cái biểu cảm bẽn lẽn của Kim khiến Tâm cũng ngạc nhiên.

“Ôi! Ông bà ông vải ơi! Tôi có phải đang nằm mơ không vậy? Sao số tôi lại có phước thế này? Con ơi có nằm mơ mẹ cũng không nghĩ rằng mẹ lại sắp có cháu bồng cháu bế. Thật là phước đức quá!”

Bà Hoạt, trong tình trạng xúc động, reo mừng và xoắn xít cầm tay Kim, giống như lần đầu tiên được nghe tin sắp có cháu nội.

Tâm, nhìn thấy thái độ quá lố của mẹ, lên tiếng: “Mẹ!”

Bà Hoạt không để ý đến con trai mà cứ bám riết lấy Kim, hỏi han: “Thế bên nhà con đã biết chưa?”

“Dạ! Cháu tính hỏi ý kiến hai bác trước, nếu hai bác cho phép chúng cháu cưới thì cháu mới dám báo lại với bố mẹ ạ. Nếu hai bác ngăn cản thì cháu cũng đành giấu bố mẹ mà đi xa một thời gian sinh con xong mới dám nói ạ.”

Bà Hoạt, cau mặt, mắng: “Phủi phui! Ai biểu con là hai bác không đồng ý hả? Bác mong còn không được ấy! Thằng Tâm lấy được con đã là phước đức lắm rồi. Giờ con lại có thai nữa, chẳng phải là được cả trâu lẫn nghé hay sao?”

Kim cúi đầu tỏ vẻ ngượng nghịu: “Vậy mà cháu cứ lo, bác ở quê nên vẫn còn giữ quan niệm cũ, rằng không chấp nhận con dâu có bầu trước.”

“Trời ơi! Ai biểu cháu vậy hả? Bác già chứ cũng tân tiến lắm! Bây giờ có bầu trước mới là may mắn ấy. Chứ ối con gái làng mình lấy nhau về ba bốn năm trời không có thai kìa. Rồi lại tốn cả trăm triệu đi thụ tinh gì gì đó mà chưa chắc đã được. Con như vầy bác còn mừng không kịp ấy.”

Bà quay sang nói với con trai: “Để sáng mai mẹ đi coi ngày rồi đến nói chuyện với bên ấy. Ba tháng rồi cũng phải tổ chức cho nhanh con ạ.”

Tâm nhìn mẹ mà hồn vía cứ như đang ở đâu. Anh không trả lời mẹ mãi đến khi bà Hoạt giật giật tay anh mới hoàn hồn trở lại.

“Mẹ nói mày có nghe không đấy?”

“Dạ? Mẹ nói gì ạ?”

“Cái thằng này! Đầu óc mày để đâu hả? Mẹ hỏi để mẹ đi xem ngày tốt để bữa nào lên nói chuyện với bên ấy.”

“Vâng ạ!”

Tâm vội đáp lời. Bây giờ mọi chuyện anh cũng chỉ gật với “vâng” như một cái máy. Có lúc trả lời xong cũng không hiểu mình vừa đồng ý việc gì nữa.

Bà Hoạt đon đả mời chào khách khứa trong bộ quần áo dài màu đỏ, một đám hoa hoa đồng tiền rực rỡ vàng chóe thêu trước ngực. Cơ thể ục ịch của bà nặng nề từ sáng đến giờ đã thấm mệt nhưng gương mặt dường như vẫn không giấu nổi niềm tự hào và hãnh diện. Mà thật ra bà cũng chẳng muốn giấu. Bà muốn khoe cho cả dân làng này biết con dâu bà giỏi giang ra sao, giàu sang thế nào? Con trai bà có phước lắm mới có thể cưới được một cô gái thành phố vừa giàu sang, xinh đẹp như vậy và hơn hết là cái uy của bà, bà có thể khiến đứa con trai ương ngạnh kia nghe lời mà bỏ đứa con gái mang tiếng sát chồng, cả làng này không ai dám đụng tới.

Đám cưới của Kim và Tâm thật sự là sự kiện to lớn, không giảm phần nào về quy mô trong làng Xuân Hạ. Cả sân trước nhà bà Hoạt còn chật ních với hàng trăm người tham dự. Trước ngày cưới, Kim đã thông báo với bà Hoạt về sự đông đúc của bạn bè và họ hàng nhà cô. Bà Hoạt ngay lập tức yêu cầu mấy đứa cháu phá bỏ tường rào giữa sân và vườn để tạo thêm không gian. Một số cây ổi đã phải bị chặt để mở rộng diện tích. Tuy nhiên, vẫn không đủ chỗ vì không chỉ có nhà gái, mà cả làng cũng hội tụ, hầu như ai cũng muốn đến để chiêm ngưỡng cô dâu và gia đình cô dâu.

Tâm đã thuê hai chiếc xe ô tô 40 chỗ ngồi, nhưng vẫn chưa đủ. Bên nhà gái còn có chục chiếc xe ô tô riêng, chủ yếu là của bạn bè của Kim. Đám cưới đã thu hút sự chú ý từ khi có tin đồn về việc Tâm sắp cưới. Trong vòng một tháng, cả quá trình ăn hỏi và lễ cưới đã diễn ra một cách nhanh chóng.

Kim, mặc dù đã mang thai gần 4 tháng, nhưng thân hình của cô vẫn khá thon gọn, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang mang thai. Chiếc váy cưới của Kim, bó sát eo, vai trần hờ hững, gợi lên vẻ gợi cảm, đôi gò bồng đảo căng tròn, hở một nửa, làm cho mọi người không thể rời mắt. Kim thật sự quá đẹp, khiến những chàng trai trong làng phải trầm trồ và thèm thuồng. Tâm, từ trước đến nay, luôn được biết đến với việc yêu đẹp. Một số bạn của Tâm, sau khi nhìn thấy Kim, không tiếc lời ca tụng: “Thằng Tâm thật sự là người hưởng số phận. Cô gái này trông quá sexy! Làm thế mà nó cũng chiếm được trái tim!”

Mọi người đều nhìn Kim trầm trồ, bàn tán về thân hình và bộ váy mà chưa cô dâu nào dám mặc. Một số cô gái trong làng có vài người bĩu môi, thầm thì to nhỏ, còn đám trai thì ngẩng mắt lên, nhìn và nuốt nước miếng ừng ực… Kim thì vẫn tươi rói, miệng lanh lợi, làm cho bà Hoạt rất hài lòng.

Hai vợ chồng đi chúc rượu từng bàn, và Tâm có vẻ đăm đăm cả buổi. Khi bị mọi người chọc ghẹo, anh chỉ cười gượng gạo. Kim, trong lễ cưới, lấn át hẳn Tâm. Cô đáp lại mọi lời đùa chọc một cách sắc sảo. Bằng chiếc miệng lưỡi sắc bén, cô khiến mọi người phải trầm trồ và kính phục. Tâm không quen uống rượu nên đi được khoảng chục bàn là đã ngà ngà, trong khi anh chỉ uống mỗi bàn một ngụm. Kim, ngược lại, uống khá tốt. Đến gần cuối bàn tiệc, cô thậm chí tự mình uống thay chồng. Tâm nhìn thấy và nói khẽ: “Em đang mang thai, đừng uống nhiều!” Kim giả vờ không nghe thấy và tiếp tục uống. Tâm nói to hơn, nhưng cô vẫn cười và nói với mọi người như vậy. Tâm tức giận, mặt cau lại, nhưng Kim vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Khi lễ cưới kết thúc, Kim và đám bạn đã vào phòng tân hôn để thay đồ, sau đó cô quay về nhà gái. Đến tối, nhóm bạn mới chở cô dâu về. Lúc này, đã ít khách, chỉ còn vài người họ hàng và một số thanh niên trong nhà đang làm sạch. Tâm đã quá say, nên đã được mấy người bạn đưa vào ngủ trong phòng. Trong khi nói chuyện, đám bạn của Kim xin phép rời đi. Bà Hoạt cũng nhắc Kim nhanh chóng đi ngủ, còn việc dọn dẹp trong nhà để con Nga và đám con gái lo, cô không cần phải tham gia.

Kim bước vào phòng, thấy Tâm vẫn ngủ say trên giường, quần áo xộc xệch và giày còn chưa kịp cởi. Cả người anh nồng nặc mùi rượu bia. Kim đánh thức chồng bằng cách lật anh qua, nhưng Tâm vẫn không động đậy, nằm oặt mình sang một bên. Kim, ấm ức, trèo qua người chồng, ôm cái gối còn thơm mùi vải mới và nằm một góc. Có lẽ do mệt, sau một lúc, Kim cũng ngủ say.

Một giờ sáng, Kim tỉnh dậy và thấy Tâm vẫn ngủ khì. Cô tức giận đạp chồng một cái hậm hực: “Mới mấy cốc mà nằm vật ra như chết! Chẳng làm được trò trống gì!” Kim cuốn gối và nằm sát góc tường để tiếp tục giấc ngủ.

Bảy giờ sáng, Tâm lờ đờ tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi xin phép bố mẹ ra ngoài. Bà Hoạt thấy anh có vẻ mệt mỏi và chê trách: “Mới cưới vợ mà cái mặt cứ xị ra như ai lấy mất của ấy. Con với chả cái! Không chừa được cái tật xấu ấy rồi có ngày!”

Ông bà Hoạt và con Nga đã dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa sau đám cưới đông người. Con Nga phải đi học nên bà Hoạt là người chịu trách nhiệm. Mấy người hàng xóm đến lấy đồ nấu cỗ và Kim cũng về nhà. Một bà cô hàng xóm không vui nói: “Con dâu đâu mà không giúp đỡ?”

Bà Hoạt tự hào nói: “À, hôm qua nó bận bịu cả ngày, nên còn mệt chưa dậy.” Một bà cô họ của Tâm thì bày tỏ sự không hài lòng.

Bà Hoạt tỏ ra hiểu biết và tự tin: “Thời đại nào rồi mà còn bắt con dâu phải thức khuya, dậy sớm. Không phải như thời chúng ta đâu. Sau này già rồi thì nhờ cậy nó chớ ai!”

Có người hỏi về cách làm của con dâu thành phố, và bà Hoạt tỏ ra tự hào về con dâu mới của mình. Một bà cô khác nói mỉa mai: “Thôi cái mâm và cái bát nhà tôi đây rồi, tôi về đây!” và bỏ đi. Bà Hoạt tỏ ra bực tức sau lưng chồng và con Nga: “Gớm! Cái loại ghen ăn tức ở, tôi chả lạ gì!”

Các bà cô họ nhìn nhau và không muốn làm phiền bà Hoạt. Chỉ có cô em chồng là thỉnh thoảng cãi tay đôi với bả.

Mọi người đã lấy đồ về hết, bà Hoạt kêu chồng bê mấy chồng bát đũa của nhà vào cất. Hai vợ chồng loay hoay dọn dẹp mãi đến trưa vẫn chưa xong. Bữa cơm nước còn chưa ai nấu. Cảm giác ức ịch của bà Hoạt sau những ngày lo việc cưới xin cho con trai đã thấm mệt, hôm nay lại dọn dẹp đống đồ đạc mà vẫn chưa có cơ hội ngồi ăn cơm, làm tăng sự mệt mỏi và ê ẩm, xương cốt thì mỏi nhừ. Bà ngồi phịch xuống đất, không quan tâm đến bẩn thỉu, miệng thở phì phò ra đằng tai cằn nhằn: “Cái con bé Nga này, sao hôm nay về muộn thế không biết!”

“Mới có 11 giờ mấy mà bà. Cũng phải hết tiết mới về được chứ!” Ông Hoạt bênh con gái.

“Ai mà chả biết. Nhưng hôm nay nhà có việc. Xin nghỉ một tiết có chết ai? Con với chả cái. Không biết thương bố mẹ gì cả. Già đầu rồi mà còn phải nai lưng ra mà hầu chúng nó đây này!” Bà Hoạt tức tối vì quá mệt mà chửi lây sang con Nga.

“Sao bà không kêu cái đứa con dâu quý hóa của bà dậy?”

“Ông điên à? Con bé nó bận lu bu cả tháng nay rồi, lại còn mang thai nữa. Để cho nó ngủ thêm tí nữa!”

Hai vợ chồng đang nói qua nói lại thì nghe tiếng ngáp dài của Kim. Kim lững thững đi từ trong phòng ra, trên mình mặc bộ quần áo ngủ ngắn cỡn cỡn. Cái áo hai dây màu hồng mỏng dính để lộ cả nhũ hoa, một tay bịt miệng nói: “Đói quá! Có cái gì ăn không mẹ?”

“Có xôi từ sáng con Nga nó đồ lại đấy con. Mẹ đang phần con dưới bếp.”

“Hả? Ăn thứ đó sao mà nuốt trôi? Không có món gì nước nước à?”

“Nước nước là cái gì hả con?”

“À ví dụ như bún phở gì đó! Ở đây có hàng quán nào bán không?”

“Sáng thì có bán. Nhưng giờ trưa rồi chắc không còn đâu con. Con chịu khó kiếm cái gì ăn tạm để chờ tí con Nga về nấu cơm.”

Kim nhăn mặt, vùng vằng tỏ vẻ không mấy hài lòng đi về phía nhà tắm.

Bài viết liên quan