Sát chồng chương 17 | Quả báo với bà Hoạt
Kim vừa tắm xong và khoác nguyên chiếc khăn tắm che nửa cơ thể, bước ra từ nhà tắm vào phòng thay đồ. Đường từ nhà tắm đến phòng ngủ của hai vợ chồng phải đi qua nhà trên, nhưng Kim chẳng để ý đến điều đó. Mỗi lần tắm xong, cô đều đi qua như vậy, thậm chí khi có bố chồng ở nhà. Ông Hoạt ngần ngại và không dám nói với con dâu, nên lúc nào con dâu tắm là ông lại bỏ đi đâu mất.
Một lần, Tâm góp ý về cách ăn mặc của vợ, nhưng Kim ngay lập tức phản đối: “Anh là chồng mà còn không chịu để ý đến tôi, thì nhà này ai còn quan tâm đến tôi nữa.” Sau sự phản kháng đó, Tâm chẳng dám góp ý nữa, để cho vợ tự quyết định cách ăn mặc của mình. Kim thấy chồng lạnh lùng, lại càng làm tăng sự quấy rối. Mỗi lần cố tình làm mình trở nên quan trọng hơn để chồng phải quan tâm, nhưng Tâm ngày càng tỏ ra vô tâm. Điều này khiến Kim trở nên tức giận, gây xung đột với mọi người trong nhà.
Bà Hoạt, sau khi nhìn thấy tình huống này và cảm thấy bất bình, suy nghĩ một lúc nhưng không dám nói chuyện với con dâu vì lo ngại sẽ bị chê là cổ hủ. Tuy nhiên, khi nghe bà Tú nói về đồn đại ở chợ rằng Kim mang thai giả để ép Tâm cưới, bà Hoạt bắt đầu nghi ngờ. Kim mang thai nhưng lại ăn mặc sành điệu, không bao giờ mặc váy bầu. Bà Hoạt cũng nhiều lần muốn hỏi thăm nhưng Kim luôn tránh né bằng cách nói rằng cô sống theo phong cách Tây, không cần phải lo lắng. Nhưng khi bụng cô vẫn giữ nguyên, không có dấu hiệu bầu bí, bà Hoạt bắt đầu nghĩ đến khả năng có chuyện không bình thường.
Sau khi suy nghĩ một lúc, bà Hoạt quyết định tiếp cận Kim và gõ cửa phòng: “Mẹ đây!”
“Có chuyện gì mà, mẹ?” Kim đáp lại từ bên trong phòng.
“Mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”
“Nếu không quan trọng thì mai mẹ nói, con muốn ngủ sớm hôm nay!” Kim giọng lạnh lùng.
“Quan trọng lắm, con ạ! Mở cửa cho mẹ vào, mẹ nói nhanh rồi mẹ ra để con ngủ!”
Kim uể oải đứng dậy để mở cửa, và bà Hoạt bắt đầu chia sẻ nghi ngờ của mình về tình trạng của Kim. Tuy nhiên, phản ứng của Kim là cười khẩy và phủ nhận mọi điều.
“Thôi! Nếu không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi ra ngoài giùm con đi! Con phải đi ngủ rồi. Mai còn một đống công việc trên công ty chưa giải quyết mà toàn những chuyện gì đâu không!” Kim nhăn mặt tỏ ra bực dọc. Bà Hoạt đứng dậy, nhưng Kim cố tình xô mền như đang xô bụi vào giường của mình. Bà Hoạt nhìn thấy thái độ của Kim như có một cái kim nhọn đâm xuyên qua tim, nhưng miệng lưỡi giảo hoạt của bà không thể nói được. Nó mắc nghẹn trong cổ họng ứ lại.
Bà Hiền và Thảo đứng chờ ngoài đường từ sáng sớm. Mặc dù Dịu đã báo là khoảng bảy tám giờ mới về đến nơi, nhưng bà Hiền đã dậy từ 2 giờ sáng. Không biết làm gì, bà xuống đun ấm nước om lá vối cho Dịu, loại nước mà Dịu thích uống nhất. Khi xong xuôi, mới chỉ là 3 giờ, nhưng trời vẫn chưa sáng. Bà lục đục làm này làm nọ. Ban đêm, trời yên tĩnh nên mọi tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ. Ông Hiền nghe động cũng thức dậy, nhìn đồng hồ và thấy mới có ba giờ sáng, liền giục vợ: “Bà vào ngủ đi! Càng trông càng sốt ruột đấy! Cứ ngủ một lát là sáng sẽ nhanh thôi!”
Bà Hiền nhìn chồng ái ngại rồi chui vào màn. Nằm một lúc cũng không thể ngủ được. Bà lại trở dậy vào phòng Dịu sắp xếp lại đồ đạc mặc dù phòng Dịu bà ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Lúc 6 giờ sáng, Thảo dậy đi chợ mua đồ ăn, không thấy mẹ nên mò mẫm vào gọi. Khi mới tá hỏa, không thấy mẹ đâu. Ông Hiền cũng giật thót: “Mẹ mày dậy từ 2 giờ sáng, bố gọi vào ngủ rồi mà đi đâu không biết!”
“Sáng sớm thế này mẹ đi đâu được?” Thảo hơi lo lắng. Cô xuống bếp cũng không thấy mẹ. Bình thường bà Hiền giờ này cũng dậy rồi. Cô chạy ra vườn cũng không thấy. Ông Hiền cũng hoảng hốt không kém.
“Rõ ràng mới nằm cạnh mình mà!” Ông Hiền lẩm bẩm mới chợt nhớ ra điều gì đó. Ông vội chạy vào phòng Dịu. Bà Hiền đang ngủ gật trên bàn làm việc của con gái mình, tay vẫn ôm tấm ảnh cô trong ngực.
Tim ông Hiền chùng xuống. Ông cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mái tóc hoa râm của vợ. Ông cứ đứng vậy ngắm vợ một lúc. “Chắc là bồn chồn không ngủ được nên mãi gần sáng mới thiếp đi mà!” Ông Hiền xót vợ. Tâm can bà Hiền mấy ngày nay không yên một giây phút nào. Không phải vì lo lắng mà vì quá vui mừng.
“Bố! Không thấy mẹ đâu cả!” Thảo chạy từ ngoài vườn vào hổn hển nói.
“Nói nhỏ thôi!” Ông Hiền đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ: “Mẹ mày đang trong này!”
Thảo im lặng khẽ đi vào chỗ ông Hiền đang đứng chứng kiến cảnh mẹ mình ngủ gật, thì vừa cười vừa khóc: “Trời ơi! Mẹ thức từ đêm đến giờ hả bố?”
“Ờ!”
Thảo nhìn bố mình. Hai người không nói gì. Họ im lặng ra ngoài. Thảo chạy ù ra chợ mua đồ. Ông Hiền ra ngoài dọn dẹp nhà cửa thay vợ.
Tiếng xe máy của Thảo làm bà Hiền giật mình thức giấc. Bà nhìn vào đồng hồ trên bàn Dịu kêu lên: “Trời đất! Đã sáu rưỡi rồi!”
Bà đứng dậy chạy ra sân mới thấy Thảo vừa đi chợ về.
“Nhanh lên con! Đi ra đường cái đón chị mày!”
“Mẹ! Chị ấy mãi bảy tám giờ mới về đến nơi cơ. Mẹ ra giờ này sớm quá!”
“Cứ ra đi! Biết đâu xe chạy nhanh về sớm thì sao? Chị về không thấy ai ra đón lại tủi thân!”
“Trời ạ! Mẹ thật là! Nhà có phải xa xôi gì đâu. Đi năm phút là ra đến đường cái mà mẹ cứ làm như…”
“Thôi bỏ đồ đấy chở mẹ mày ra đi!” Ông Hiền nói. Thảo nhìn bố rồi lại nhìn mẹ vừa lắc đầu vừa cười.
Ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy tin tức gì về Dịu. Thỉnh thoảng thấp thoáng có cái xe ô tô nào là bà Hiền lại căng mắt lên nhìn từ đằng xa rồi lại hụt hẫng nhận ra đó chẳng phải cái xe mà mình đang chờ đợi. Thảo cứ nhìn bộ dạng của mẹ vừa buồn cười lại vừa thấy thương thương. Bình thường bà Hiền ghét nhất tiếng còi xe ô tô với mùi khói xe. Vậy mà hôm nay cứ hễ thấy bóng dáng cái xe nào hoặc tiếng còi xe từ xa lại lại chạy ra hóng.
“Thảo! Thảo! Có phải cái xe kia của chị mày không? Mẹ nhìn thấy có chữ M. L giống cái xe bữa hai mẹ con mình đi!”
Thảo nghe mẹ gọi thì cũng vội chạy ra xem.
“Đúng! Đúng rồi mẹ ạ! Xe chạy cũng đúng giờ gớm!”
Thảo kéo tay mẹ mình lùi lại để tránh khói bụi của xe.
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại giữa đường trả khách. Cuối tuyến nên khách chỉ còn mình mẹ con Dịu với một người nữa.
Anh lơ xe xuống trước mở cốp. Dịu bế con trên tay xuống ngay sau đó. Từ trên xe cô đã nhìn thấy dáng mẹ và em gái đang đứng chờ mình rồi.
“Đây! Trả đồ cho hai mẹ con nhá!” Anh lơ xe vui tính bê một cái vali to tướng với một cái bao tải trả về chỗ Dịu đang đứng.
“Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!”
Dịu quay lại cười nói với anh lơ xe.
Thảo bế thằng Đức. Bà Hiền nhìn Dịu mắt rưng rưng. Mới lên thăm con ba bốn tháng thôi mà cứ như ba bốn năm vậy. Bà cầm tay Dịu nghẹn ngào: “Con khỏe thế này mẹ mừng lắm! Đi! đi về nhà ta thôi con!”
Dịu mừng mừng tủi tủi lau vội giọt nước mắt đưa tay bế lấy thằng Đức cho Thảo chằng dây buộc đồ vào xe máy chở về.
Ba người, một già, một trẻ, một bé dắt dìu nhau đi bộ. Một mình Thảo cồng kềnh với thùng đồ và chiếc vali to đùng của chị vật lộn với nhau. May mà nhà cũng gần. Nếu không thì… Thảo lắc đầu: “Mấy cái người này chả ai để ý đến mình cả. Chắc lại sắp bị ra rìa rồi đây!”
Tin Dịu về hôm trước thì hôm sau cả làng đều biết. Điều đặc biệt là Dịu về chỉ có hai mẹ con mà không có chồng theo. Mấy người hàng xóm tò mò đến chơi để nhìn mặt thằng bé. Vài người hỏi bố nó đâu sao không về. Dịu cười ngượng trả lời “Bố thằng bé bận nên không về được.”
Dịu nói vậy với mọi người và cũng dặn dò người trong nhà nói thế. Cô về đây nghỉ hè khoảng vài ba tháng. Thời gian ở lâu nên không thể tránh được ánh mắt tò mò của mọi người. Ở cái làng quê này, chuyện bé như cái lỗ mũi người ta cũng nhìn thấy. Trước mắt thì cứ nói vậy cho yên chuyện.
Thằng cu Đức mới hơn một tuổi mà biết đi biết chạy lon ton rồi, có vẻ cứng cáp lắm. Cái miệng ê a không ngớt. Nó về làm cả nhà vui lây. Trong nhà lúc nào cũng không ngớt tiếng cười đùa. Thảo đi làm mà trong lòng cứ rạo rực nhớ cháu. Bữa nào mà phải trực đêm là y như rằng cứ phải gọi video cả tối mãi đến khi bà Hiền giục để thằng bé đi ngủ mới thôi.
Chuyện mẹ con Dịu về quê nghỉ hè cũng trở thành đề tài thảo luận thường xuyên trong hội bà Tú. Bà Hoạt, mặc dù thường giữ vẻ không quan tâm, nhưng thực sự, cô luôn căng tai để lắng nghe mọi chi tiết về Dịu. Một điều lạ là mỗi khi bà đến gần nơi nào đang nói về Dịu, mọi người đột nhiên im bặt, hành động như không quan tâm đến chủ đề đó. Bà Hoạt thường tìm cớ để rời khỏi đám đông một cách lịch sự.
Chiều nay, con Nga về sớm từ trường. Kim và Tâm chưa về nhà. Thấy mẹ về lờ lững, nó hỏi: “Mẹ ơi! Mẹ có nghe người ta nói gì không?”
“Nói cái gì? Mày lại nghe đồ đạc ở đâu thế? Học hành không chịu học, cứ làm chuyện vớ vẩn vậy.” Bà Hoạt đang buồn bực nên mắng con gái.
Con Nga không để tâm làm gì với lời mắng của mẹ. “Con nghe mọi người nói, đứa bé kia là con của anh Tâm ạ!”
“Cái gì? Mày nói linh tinh cái gì đó hả?” Bà Hoạt giật mình.
“Không tin à? Bữa nọ, mấy đứa trong lớp con nói vậy, con còn cãi lại đấy ạ. Nhưng hôm qua, con đ intentionally i qua nhà nó nhìn thấy thằng bé. Nó giống anh Tâm như đúng là con anh ấy vậy ạ. Nếu không tin, con sẽ chụp ảnh nó trộm về mẹ xem. À, quên! Con sẽ hỏi bạn nó xin trang Facebook của chị Dịu. Chắc chắn có hình thằng bé đấy!”
Bà Hoạt bỗng nhiên rơi vào tình trạng hoang mang, sau đó nói: “Không thể! Trước khi nó đi, mẹ đã bắt nó phải bỏ đứa bé rồi đấy. Ngay cả thằng Tâm cũng nói là nó đã phá thai. Thằng bé đó không thể là con của thằng Tâm chắc chắn được!”
“Mẹ thật là! Nếu chị ấy nói dối, mẹ nghĩ sao? Với lại, chị ấy về chỉ có một mình, chẳng thấy anh chồng đâu cả. Điều này cho thấy khả năng chị ấy nói dối rất cao. Anh Tâm và chị ấy đã yêu nhau ba bốn năm, làm sao chị ấy có thể bỏ con của anh ấy!”
Khi con Nga đang nói, họ mới để ý đến tiếng guốc đi lộc cộc từ phía sau. Bây giờ họ mới biết Kim đã về nhà từ bao giờ. Cô đỗ xe bên hông nhà mà không ai để ý. Con Nga vội đứng dậy nói to: “Thôi, con đi nấu cơm đây!”
Nói xong, nó vội vào nhà, không để ý đến Kim. Mặt Kim lạnh tanh, nhìn bà Hoạt. Mặt bà Hoạt tái mét, lúng túng như người vừa làm một chuyện xấu bị người khác phát hiện, miệng lấp lánh hỏi: “Con… con… về từ lúc nào vậy?”
Kim nhếch miệng cười khẩy nói: “Con mới vừa về thôi. Mà mẹ có chuyện gì mà trông như người mất hồn vậy? Mặt mày xanh lè xanh lét đấy!”
“À… Mẹ… mẹ… vừa từ nhà bà Tú về. Tự nhiên hôm nay trời lạnh quá!”
“Con toát cả mồ hôi ra đây, mà mẹ kêu lạnh!”
“Chắc mẹ già rồi. À, mà thôi, con vào nhà đi!”
Bà Hoạt cố tình giữ thái độ bình tĩnh: “Thằng Tâm đâu? Nó không về cùng con à?”
“Con trai của mẹ mà mẹ hỏi con? Tí về mà hỏi anh ta!”
Kim quay đầu nhìn bà Hoạt, ánh nhìn của cô lạnh lùng đến mức khiến bà Hoạt cảm thấy rùng mình. Người ta thường nói khi bị giật mình, và bà Hoạt cũng không nằm ngoại lệ. Bà Hoạt hỏi Tâm, nhưng đây chỉ là một cách để che đậy lo âu trong tâm trí bà. Liệu Kim có về nhà từ trước đó và nghe được cuộc trò chuyện giữa bà và con Nga không?