Sát chồng chương 20 | Cái giá phải trả

16/11/2023 Tác giả: Hà Phong 733

Tối nay, Tâm đến sớm hơn bình thường, ba mươi phút sớm hơn so với các ngày khác. Anh muốn dành thêm thời gian nhìn thấy thằng bé trước khi mẹ con Dịu rời đi. Mỗi lần đến nhà Dịu, Tâm thường chọn đến lúc khoảng chín mười giờ khuya, khi ít người ra đường và anh có thể quan sát từ xa mà không bị chú ý. Anh mong muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của thằng bé, từng đường nét, cảm nhận được giọng nói, tiếng cười của nó. Tuy nhiên, mỗi lần anh chỉ nhìn thấy dáng đi của thằng bé từ xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Câu nói “thằng bé nó giống anh như lột” của con Nga đã làm anh lo sợ và tò mò. Anh luôn cố gắng nhìn thấy thằng bé mỗi khi đến nhà Dịu, nhưng luôn thất vọng.

Hôm qua, khi anh đến nhà Dịu, anh thấy Duyên đang đưa thằng bé về nhà từ nhà Dịu. Anh hoảng sợ và nhanh chóng rút lui. Khi quay lại, nhà Dịu đã đóng cửa và tắt đèn, khiến anh phải lẻn về nhà trong tình trạng lầm lạc. Hôm nay, Tâm đến sớm và đang ngó vào cổng, bất ngờ nghe tiếng xe máy từ xa. Anh hoảng hồn lật mặt, giả vờ đi về hướng ngược lại. Duyên lại xuất hiện, nhưng hôm nay cô đi một mình. Tâm đứng từ xa theo dõi mà không rời đi. Sau khoảng mười lăm phút, Duyên ra về. Cô mang theo một số sắn dây và trò chơi cho Đức, sau đó về nhà.

Duyên vừa rời đi, Tâm lại tiến gần cổng. Anh cảm thấy sợ hãi khi thấy bóng Dịu đang nhìn về phía anh. Dịu cố ý nán lại một lúc nữa, mang theo thằng Đức ra gần cổng, nơi ánh đèn chiếu rõ. Lúc đầu, Tâm giật mình vì sợ bị Duyên phát hiện, nên anh lùi lại vài bước. Nhưng sau khi thấy Duyên không nhìn về phía anh nữa và tập trung nói chuyện với Đức, anh quyết định bước lên gần hơn. Khoảng cách giữa thằng Đức và Tâm khá gần, chỉ khoảng bốn năm mét, nhưng bị ngăn cách bởi một bức tường và cây hoa giấy lớn, nếu không để ý kỹ sẽ khó thấy.

Tối nay, Dịu đưa Đức lại gần cây hoa giấy. Tim Tâm đập nhanh, vui mừng nhưng cũng có phần sợ hãi. Anh muốn nhìn rõ hơn thằng Đức, nhưng lo sợ Dịu phát hiện. Tâm như bị lôi cuốn, chẳng thể rời khỏi nơi này.

Dịu đưa Đức đến gần hoa giấy rồi dừng lại. Đứa bé vui vẻ chơi với hoa. Dịu cố ý đưa hoa ra xa để Đức có thể chơi thoải mái. Tâm nhìn qua cửa sổ, nhận ra nét giống của Đức. Vầng trán và sống mũi cao giống hệt anh, y như lời con Nga nói. Nhưng đôi mắt tròn xoe đen láy là của Dịu. Một tia hy vọng hiện lên trong anh. “Có lẽ đó là con của mình! Dịu đã giữ lại đứa bé!”

Tâm sung sướng khi nhìn thấy mặt Đức. Nhưng nỗi lo lắng cũng trỗi dậy. “Vậy người đàn ông kia? Dịu đã lấy chồng, liệu họ biết về Đức không? Họ hạnh phúc như thế, liệu…”

Nhiều câu hỏi đè nặng Tâm.

“Bé ơi, vào ngủ đi, sương đêm làm bé ốm!” Bà Hiền gọi từ trong nhà.

“Vâng ạ!”

Dịu trả lời rồi bất ngờ nhìn về phía cổng, có vẻ như cô đã nhìn thấy Tâm. Ánh mắt lưu luyến của Dịu khiến anh cảm nhận.

Đức được mẹ đưa vào nhà, nhưng vẫn cố bám theo mẹ và vươn tay ra lấy hoa giấy.

Cửa đóng, đèn sân tắt. Bóng tối phủ lên, Tâm rời đi trong lo lắng.

Chuyện Kim bị sảy thai lan truyền trong làng. Bà Hoạt không thể giấu diếm được. Bụng phẳng lì của Kim như lời đồn. Bà Hoạt buồn rầu gật đầu, người ta đến an ủi. Nhưng chuyện của Kim với người đàn ông thì không ai đề cập. Bà Hoạt trước đây hay kể chuyện, giờ thấy đám đông là bà lủi đi.

Bà Tú cũng ít khi sang thăm bà Hoạt. Người ta hỏi bà Tú nhưng bà Tú cũng không biết gì nhiều.

Bà Hoạt nghe đến chuyện trẻ con hoặc con dâu là buồn rầu. Cô ít khi ra ngoài. Một vài lần cô cũng sai con Nga thay mình. Ngay cả sang nhà bà Tú, cô cũng không thường xuyên. Bà Tú cảm thấy bà bạn không muốn được làm phiền nên cũng không đến nữa.

Bà Hoạt suy nghĩ nhiều và ốm triền miên, nằm miệt trên giường. Tâm đưa mẹ đi khám, nhưng bác sĩ không phát hiện bệnh gì và lại cho về nhà. Với bệnh huyết áp cao, mỗi khi mất ngủ, bà lo sợ tim đập nhanh, mồ hôi, và cảm giác nóng lạnh khó chịu.

Con Nga bận với kỳ thi, chỉ về nhà buổi trưa để nấu cơm. Đôi khi ông Hoạt nấu thay. Mặc dù thức ăn ông nấu không đúng khẩu vị bà Hoạt, nhưng ít nhất cũng có thức ăn. Nhà chỉ có ông bà già và con Nga, nên không cần quá kỳ công. Vợ chồng Tâm chỉ về nhà ăn cơm buổi chiều. Kim thậm chí có khi không ăn cơm chiều.

Hôm nay Tâm đi công tác xa nhà để tránh gặp Kim từ khi bà Hoạt ốm. Anh chỉ ghé thăm nhà thoáng qua và rời đi ngay. Chủ nhật, Kim ngủ đến 10 giờ trưa. Ông Hoạt, thấy con dâu chưa dậy, tự mình đi mua đồ ăn.

Kim mới dậy khi ông Hoạt đã rời đi. Cô diện chiếc váy lụa màu đỏ rực rỡ. Bà Hoạt, ốm nhiều, cơ thể yếu đuối. Đứng dậy và đi vệ sinh đôi khi là một thách thức, và bà có thể choáng váng.

Kim, thấy bà Hoạt đã thức, được gọi giúp. Bà Hoạt vẫy tay mời: “Con ơi, đỡ mẹ dậy đi vệ sinh, mẹ đứa nào nổi mắt đâu.”

Kim đứng chần chừ, rồi cúi xuống giúp bà Hoạt dậy. Nhưng thay vì nói rõ, bà vẫy tay với nói khẽ. Kim hiểu ý và đưa tay cho bà Hoạt. Vì sức khỏe yếu và cân nặng, việc đứng dậy đôi khi là khó khăn, và bà có thể choáng nếu đứng quá nhanh.

Kim cố gắng đứng lên, nhưng vì mất đà nên suýt ngã. “Gớm! Người đâu mà…” Kim nhăn mặt và xoa cổ tay vì đau.

Bà Hoạt ngã xuống sàn nhà, tay vẫn còn nắm giường. Dù đau nhức, bà không dám kêu lớn. “Kim, con đỡ mẹ ngồi dậy với!”

“Gớm! Bà còn chưa thấy hả? Cái tướng bà như con trâu trương ấy, ai đỡ nổi. Lúc nãy còn suýt làm tôi ngã ngửa ra đây này! Cái tay đau gần chết!” Kim giãy nảy lên, cho bà xem vết đỏ trên cổ tay do bà cầm lúc nãy. Rồi quay mặt bước đi, không ngờ gặp con Nga đang đứng nhìn cô chằm chằm.

Cách nhau chỉ một gang tay, con Ngan đánh lại Kim với mặt đanh: “Chị nói gì? Nói lại đi coi!”

Kim vênh mặt, nhếch hàm gần mặt con Ngan: “Thế à! Mày muốn đánh tao à? Tao có nói sai không?”

“Nga!” Bà Hoạt quát con Ngan, giọng không còn mạnh như trước.

Con Ngan nghe giọng mẹ, hơi chùng xuống. Nó cố gắng kiềm chế cơn giận.

“Mẹ tôi ốm đau vì chuyện của chị, chị không thương xót một chút nào, lại còn ăn nói xấc xược với mẹ chồng!”

“Tại sao? Mày nói thế à! Tao có sức ảnh hưởng lớn như thế này sao? Tao biết cả nhà ghét tao rồi, thừa biết mà!”

“Mẹ tôi thương con và cháu, nếu không phải vì chị sảy thai thì không có chuyện này cả!”

Kim nghe xong, bất ngờ bật cười hết sức, cả bà Hoạt và con Ngan đều ngạc nhiên. Rồi sau một lúc, cô ta cố gắng bình tĩnh lại:

“Mày nói làm tao cười muốn vỡ bụng! Nói mà không ngượng mồm à? Và bà nữa! Có vẻ cũng khá hài hước nhỉ? Bà thương con cháu tới mức đó à?”

Con Ngan tức lắm, thấy thái độ trêu chọc của Kim càng tức hơn. Dù sao Kim vẫn là chị dâu, nó không thể lên tiếng phản ứng. Mặt nó đỏ bừng, lớn tiếng:

“Chị nói thế là ý gì? Nói rõ ra đi!”

“Mẹ con bà đóng kịch rất tốt! Đến giờ vẫn còn già cỗi. Đến cả cháu ruột mình mà còn đẩy nó khi nó trong bụng mẹ thì nói gì nữa. Bà nói đạo lý với ai, đừng có nói với con này nhé!”

Con Ngan nhìn bà Hoạt, có chút lo lắng. Bà Hoạt nhắm mắt cay đắng, không nói gì. Con Ngan cũng đắng lòng. Trong lòng họ, có lẽ Kim đã biết sự thật. Chuyện Dịu bị bà Hoạt ép phá thai chỉ có gia đình bà biết. Kim là người ngoài, không thể biết. Ngay cả Tâm, con của bà, cũng không biết việc không đứng đắn kia của mẹ. Vậy tại sao Kim biết? Con Ngan nhớ lại khi hai mẹ con đang nói về Đức. Bà Hoạt lỡ miệng nói ra mình bắt Dịu phá thai. Có lẽ Kim đã nghe được. Nếu Kim kể lại cho Tâm, không biết Tâm sẽ như thế nào khi biết mẹ mình đã có ý định giết chết con trai mình. Nỗi lo sợ bao trùm bà Hoạt. Con Ngan chưa hiểu hết tâm tư của mẹ, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an.

Bài viết liên quan