Sát chồng chương 21 | Bố của Đức
Kim nhìn thái độ sợ sệt của hai mẹ con và thấy hả hê trong lòng. Dù trước đó có chút đau đớn, nhưng giờ cô cảm thấy sảng khoái hẳn. Có lẽ việc làm đau người mình ghét là một loại kích thích tốt nhất để giảm đau.
“Chị Đào, mẹ con bà ở đó tâm sự với nhau. Tôi không làm phiền nữa,” Kim nói, đưa tay che miệng ngáp một cái và quay đi, nhưng vẫn giữ nụ cười ác ý trên môi.
Con Nga nhìn theo Kim với ánh mắt căm phẫn. Cô thực sự muốn chạy đến và đạp Kim cho ngã sấp sầm sập. Bản mặt đáng ghét và giọng điệu hỗn láo đó làm sao có thể làm dâu của nhà này được chứ?
Bà Hoạt quằn quại đau đớn, không nói lên điều gì. Mặt cúi xuống đất, bà cảm thấy thậm chí còn hổ thẹn trước con gái mình. Câu nói của Kim như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tâm can của bà từng chút một.
“Mẹ! Mẹ đừng để ý đến lời bà ấy nói. Mẹ biết bả ăn nói thế nào mà,” con Nga cúi xuống, lấy tay mẹ và đặt lên vai mình, cố gắng đứng dậy và dìu mẹ ghé mông lên giường. Bà Hoạt mặc dù giảm cân nhưng vẫn nặng. May mà con Nga linh hoạt và năng động, nó có thể nâng mẹ mình lên được. Nếu là Kim, có lẽ khó mà dìu bà lên giường.
Bà Hoạt nằm vật xuống giường, đấm vào ngực mình thùm thụp, nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la như trước. Con Nga thấy vậy, hoảng loạn, giữ chặt tay mẹ và gập xuống bụng để không để bà tự làm tổn thương bản thân. Bà Hoạt đau đáu nhìn con gái và nói:
“Con ơi! Có phải ông trời đang trừng phạt mẹ không con? Thằng bé nó chết oan chết ức vì mẹ đã bắt chị Dịu bỏ đứa trẻ đi, phải không con? Mẹ thật là đáng chết! Mẹ là người mẹ không ra gì!”
“Mẹ! Mẹ đừng trách mình nữa! Dù sao chị Dịu cũng không bỏ đứa bé đâu. Thằng Đức! Nó vẫn còn sống thôi!” Con Nga nói, cố gắng an ủi.
Bà Hoạt nghe tên Đức, mặt mày bỗng nhiên tỉnh táo. Hai mắt mở to, bà quơ quơ tay lấy con Nga:
“Đâu! Nó ở đâu? Thằng Đức ở đâu? Cháu của mẹ ở đâu?”
“Mẹ! Thằng bé không có ở đây. Nó đi lên M.L với mẹ nó mấy tháng nay rồi,” con Nga nói.
Nét mặt của bà Hoạt sa sầm, lẩm bẩm: “Mẹ quên mất!” Rồi bà nhớ ra điều gì đó, liền túm tay con Nga và nói lớn:
“Hình! Hình nó ở đâu? Mẹ muốn nhìn mặt nó!”
Con Nga vội thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra và mở tập ảnh mà cô ta đã lưu lại trong máy. Những tấm ảnh này được nó tải từ trang cá nhân của Thảo và lưu lại.
“Đây mẹ ơi!” Con Nga đưa điện thoại vào gần mặt mẹ, lật từng tấm ảnh cho bà Hoạt xem.
Tất cả những khoảnh khắc từ khi nhỏ đến khi lớn, Thảo đều ghi lại trên Facebook. Mỗi tấm ảnh mà con Nga lưu lại đều là kỷ niệm đẹp.
“Bà Hoạt xem ảnh xong, không còn khóc nữa, lại cười. Con Nga nhận thấy tâm trạng của mẹ đang hỗn loạn, nên nhẹ nhàng an ủi:
‘Mẹ yên tâm đi! Sẽ có một ngày chị Dịu sẽ đưa thằng Đức về thăm mẹ. Chị ấy là người biết quan tâm đến tình cảm gia đình, chắc chắn không sẽ cấm mẹ và cháu gặp nhau đâu. Anh Tâm cũng còn trẻ, anh chị ấy sẽ sớm có lại cháu thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, nếu mà sinh bệnh ra thì khổ lắm.’
Bà Hoạt lau nước mắt bằng tay: ‘Ừm! Mong là nó không giữ hận mẹ. Mà nó cũng đã lấy chồng mới rồi. Thằng bé liệu có…’
“Thôi mẹ yên tâm đi! Sẽ có cách mà! Nhưng mẹ phải cố gắng ăn uống, đi lại để khỏe mạnh hơn, có sức mà gặp cháu. Mẹ yếu đuối như này, nếu có cháu, mẹ liệu có bế nó được không?” Con Nga vỗ nhẹ lưng mẹ, an ủi.
“À quên mất! Từ nay, nếu thấy không khỏe, thì đừng tự mình đi xuống nhà vệ sinh nữa. Lỡ huyết áp tăng đột ngột mà mẹ ngã đấy thì khổ. Để con mua cho mẹ cái bô để sẵn dưới gầm giường. Khi nào không khỏe, khó đi lại, thì mẹ vào đó, con sẽ giúp mẹ.”
Nói xong, con Nga dẫn mẹ ra nhà vệ sinh. Nhưng đường đến đó khá xa, và nhất là với một người yếu đuối như mẹ bà Hoạt, điều này trở nên khó khăn hơn.
Tâm xin chuyển công tác đến một xã cùng huyện với Dịu. Gia đình anh không biết vị trí công tác mới của anh. Anh cố tình chọn công việc ở đây vì có lý do riêng.
Sau khi đã ổn định công việc, Tâm bắt đầu tìm đến nhà của Dịu. Khi anh đến là giữa trưa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Dịu trở về. Đến một giờ chiều, anh buộc phải ra về để làm việc.
Khi Dịu trở về, cô được cô Vui thông báo rằng có một người đàn ông đã đến tìm cô và sẽ quay lại vào giữa buổi chiều. Dịu nghi ngờ đó có lẽ là Tâm, vì Duyên đã nói cho anh biết địa chỉ khiến anh có thể tìm đến. Dịu không biết rằng cô đã gửi Đức đi học mẫu giáo. Chiều đó, cô ở lại nhà và dạy phụ đạo cho học sinh.
Ngày hôm sau, Dịu không ở lại trường nữa mà về giữa trưa. Cô Vui cho biết không có ai đến tìm cô. Dịu tỏ ra bình thường và nghĩ rằng có lẽ anh ta chỉ ghé qua khi đi ngang đây. Cô không dám hy vọng quá nhiều.
Chiều nay, vì có giờ ôn thi học sinh giỏi, Dịu phải về muộn hơn bình thường. Cô để học sinh tự làm bài tập và đi đón con. Trường mầm non của Đức cũng nằm ngay trên con đường chính mà Dịu đi, nên rất thuận tiện. Cả khu vực từ mầm non đến cấp ba đều được xây dựng gần nhau, tạo nên một khu đô thị mới, hiện đại không khác gì dưới thị trấn.
Khi Dịu đưa Đức vào trường, cô bắt gặp Mai và hai giáo viên khác đang ôn thi học sinh giỏi ở cổng trường. Thấy Dịu vội vàng đưa con vào trường, Mai hỏi:
“Chị không có ai đón thằng bé sao?”
“Cô Vui hàng xóm thường đón giúp, nhưng hôm nay vì ông bà bận nên không nhờ được,” Dịu giải thích.
Mai cố tình châm chọc: “Không thấy bố thằng bé nhỉ? Sao anh ấy lâu về vậy chị?”
Cô giáo khác nhắc nhở Mai và Dịu cười gượng: “Anh ấy bận công việc nên không về được.”
Mai không thông cảm, tiếp tục châm chọc: “Lâu vậy chị? Thằng bé hơn hai tuổi rồi mà chị không thấy bố nó bao giờ! Chị giấu anh ấy kĩ quá đấy!”
Mai không nghe thấy lời nhắc nhở, châm chọc tiếp: “Mày một vừa hai phải thôi! Vạch sâu vào chuyện của người ta làm gì!”
Mai thường tham gia hoạt động của trường nhiều hơn từ khi Dịu gửi Đức đi nhà trẻ, nhờ đó cô có thời gian phát triển chuyên môn và đạt được thành tích cao. Dịu bị đẩy xuống lớp 10 vì phải ôn thi năm nay, trong khi năm trước Mai đảm nhận vai trò ôn thi học sinh giỏi đội tuyển lớp 12 môn Văn. Mai không hài lòng và có phần ức chế vì điều này.
Ban đầu, Dịu không quan tâm đến Mai và không có ý định tranh cãi. Nhưng cô cảm thấy Mai đang có ý gì đó. Dịu đã trải qua nhiều trong cuộc sống, đã đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi thứ. Trong khi đó, Mai mới hai mươi lăm tuổi, mới ra trường và tham gia công tác tại trường này nhiều hơn. Trong tổ, ngoại trừ chị tổ trưởng, Mai có chuyên môn cao nhất, nhưng giờ đây vị trí đó thuộc về Dịu. Mai cảm thấy khó chịu, điều đó là dễ hiểu. Dịu không hận Mai, nhưng cũng không để Mai xâm phạm.
Dịu không nhìn Mai, đỡ con xuống trước khi nói nhẹ nhàng: “Mai muốn gặp bố Đức, hãy đến nhà chơi nhé!”
Một giọng quen thuộc từ phía cổng trường vang lên: “Chào em! Anh là bố của Đức!”
Dịu không tin vào điều đang xảy ra. Chính là Tâm.
“Anh…” Dịu kêu lên. Cô cố kìm nén cảm xúc trước mặt mọi người.
“Mày là bố của Đức ạ? Chị Dịu giấu kĩ thật đấy.” Một giáo viên khác chen vào.
Mai nhìn Tâm một cách căng thẳng. Mai thường nghe nói Dịu không có chồng. Liệu chuyện này có thể là sự tái hợp?
Mặt Mai đỏ như gấc, giống như con tôm tươi bất ngờ bị dội nước sôi từ màu xanh nhợt chuyển sang màu đỏ au vậy. Cô gượng ngịu kéo tay một cô giáo khác nói:
“Thôi bọn em về đây. Hôm nào liên hoan tất niên cuối năm chị Dịu nhớ dẫn chồng vào dự cho vui nhé! Nhiều người chưa biết mặt anh nhà lắm!”
“À…ừ!” Hai má Dịu hơi đỏ, cũng không biết xử lý thế nào trước tình huống bất ngờ này, đành gật đầu đại cho xong.
Ba cô bạn đi ra về, và Dịu nói với Tâm: “Anh chờ em tí.” Rồi bế con vào lớp học dặn dò học sinh. Một lúc sau thì cô cũng ra về.
Hai người đi xe máy song song nhau, chầm chậm. Thằng Đức ngồi phía trước trên ghế được chú Ngà tự chế ràng buộc chặt đằng trước xe máy Dream của Dịu. Hai người không nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.
Từ nhà Dịu đến trường mất khoảng mười phút đi xe máy, nhưng hôm nay cô đi mất mười lăm phút mới về đến nhà. Dịu không ghé qua nhà cô Vui như mọi khi, về thẳng nhà luôn.
Khi về đến sân, Dịu định đặt chân chống xe xuống, nhưng Tâm đã đến bên cạnh và đỡ thằng Đức xuống trước. Nó nhìn Tâm tròn xoe mắt rồi quay lại ôm chầm lấy mẹ nó. Tâm cảm thấy chạnh lòng, thằng bé không thân thiết với anh như với người đàn ông kia.
“Anh có thể bế con được không?” Tâm hỏi nhẹ.
“Được!” Dịu gỡ tay thằng bé đang ôm chặt chân mình và nói: “Đức! Đây là bố con. Con lại với bố đi!”
Thằng bé nhìn vào mắt mẹ nó một lúc lâu. Dịu mỉm cười và gật đầu: “Đi đi con!”
Nó ngoáy đầu nhìn sang Tâm rồi lại quay lại mẹ nó. Dịu lại gật đầu và nhìn nó. Lần này nó chầm chậm tiến tới gần Tâm.
Nó tiến lại còn cách một bước chân, Tâm bất ngờ kéo nó ôm chầm vào lòng và kêu khẽ: “Con trai của bố! Bố xin lỗi con! Xin lỗi con!”
Thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy người đàn ông này ôm mình chặt quá liền kêu “A” lên một tiếng. Lúc này Tâm mới giật mình, nới lỏng vòng tay ra một chút và nói: “Bố xin lỗi đã làm con đau!”
Tâm bế nó lên, áp ngực nó vào ngực mình, một tay xoa xoa đầu nó. Tay kia vỗ vỗ lưng thằng bé. Tâm khóc lên thành tiếng. Những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao đau đớn và dằn vặt. Dịu đứng nhìn hai cha con lặng lẽ, quay đi lau vội giọt nước mắt, rồi lẳng lặng đi vào nhà chuẩn bị nấu cơm.
Được một lúc, Tâm để thằng bé đứng xuống đất. Lúc này anh mới ngắm nghía kỹ gương mặt nó. Quả thật, nhìn tấm ảnh ngày xưa của mình với thằng Đức giờ giống hệt nhau. Tâm xoa xoa hai bầu má nó, vuốt vuốt cơ thể nó rồi lại ôm nó khóc. Thằng bé thấy bố nó khóc không hiểu gì lắm, nhưng cũng đưa tay lên lau nước mắt cho Tâm. Nó cơ bản chưa hiểu khái niệm về bố là gì. Nó chỉ thấy mẹ nó khóc thỉnh thoảng, và khi đó nó cũng làm như vậy.
Hành động của thằng bé tạo ra một liên kết tình cảm sâu sắc giữa Tâm và đứa trẻ. Tâm nắm chặt hai bàn tay bé xíu, áp vào má mình và hít thở sâu. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh bế nó lên và di chuyển đến gần chiếc xe máy của mình: “Đây! Quà bố cho con này! Con thích không?”
Tâm đặt thằng bé xuống đất, mở từng hộp đồ chơi trong cốp xe và trên chỗ đựng đồ phía trước. Thằng bé hứng thú với đống đồ chơi như lego, xe ô tô, máy bay điều khiển mà bố nó đã mua. Nó đã quên hết về người đàn ông kia, không còn nhớ anh ta là ai hay quen thuộc với mình nữa. Nó ngồi sảy vào đống đồ chơi, cười hạnh phúc vô cùng. Tâm say mê chơi cùng con, quên luôn cả thời gian. Bầu trời dần chuyển sang màu tối.