Sát chồng chương 23 | Chàng trai tốt bụng

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 22

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, Tâm đã trở về nhà từ tối hôm qua. Buổi sáng sớm, Tâm đã xuống đường để đón mẹ con Dịu. Lúc bảy giờ, mẹ con bà Hiền cũng đến đón Dịu, khiến Tâm giả vờ rời đi vào một con hẻm nhỏ sau một số nhà dân.

Khoảng mười phút sau đó, tiếng xe ô tô đến. Tâm đứng từ xa, căng mắt theo dõi. Dịu bước xuống trước, bế con. Trái tim Tâm đập rộn lên, muốn chạy đến và ôm nó. Nhưng bất ngờ, anh nhận ra một người thanh niên cao to theo sau Dịu. Anh nhìn qua và nhận ra đó chính là người đàn ông anh gặp lần đầu khi đến thăm cô.

Quân cởi vali ra một cách nhanh chóng và dứt khoát, rồi lại mang một thùng đồ khác. Bà Hiền và Thảo cũng chạy đến, thằng bé bi bô chào hỏi Dịu rồi chạy vào vòng tay Thảo. Quân xếp đồ lên xe máy của Thảo, đầy đủ, gọn gàng, mạnh mẽ. Bà Hiền hài lòng nhìn Quân và mỉm cười.

Tâm đứng nhìn tất cả từ xa. Sự háo hức ban đầu đã chuyển thành nỗi buồn đau và thất vọng. Anh nên là người đón mẹ con Dịu, giúp họ với những đồ đạc nặng nhọc, bảo vệ mẹ con Dịu từ phía sau. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, vị trí đó giờ đây thuộc về Quân. Hiện thực phũ phàng là anh đã mất hoàn toàn trong gia đình Dịu.

Tâm đứng lặng lẽ, rồi sau khi mọi người đã ra về hết, anh đi về một cách trụy lạc. Trong lòng trống rỗng và hoàn toàn thất vọng. Liệu anh có đủ can đảm để đối mặt với người đàn ông kia khi đến thăm mẹ con Dịu không? Gia đình bà Hiền có chấp nhận anh, ít nhất là như một vị khách đến thăm không? Dịu sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với hai người đàn ông? Anh có thể chịu đựng được không khi nhìn họ âu yếm nhau với những ánh cười ấm áp? Thằng Đức, nó có chấp nhận anh hay chỉ thích thú với việc trèo lên vai người đàn ông kia như hôm nào không? Cuối cùng, anh sẽ trở thành một người thừa thãi, một vị khách không mời mà anh đã đến, một người không có giá trị trong mắt họ. Ông Hiền đứng ở cổng để đón mọi người. Khi thấy chàng trai trẻ lạ mặt đi cùng Dịu, ông hơi bất ngờ nhìn con gái. Dịu hiểu ý bố, cười tươi giới thiệu: “Đây là Quân, con trai của cô Vui ạ.”

Ông Hiền mừng rỡ chào tay Quân: “Ôi, hóa ra là con trai cô Vui đây à! Bác có nghe chú Ngà kể về cháu chưa? Thế nào, được nghỉ phép rồi hả? Lâu không thấy cháu?”

Ông Hiền vô cùng niềm nở với Quân, giống như cách chú Ngà mừng khi gặp ông lúc đến thăm Dịu. Tình cảm giữa hai gia đình không thể diễn đạt hết bằng lờ

Sau khi Quân nói xong, anh cúi người để gỡ dây nịt chằng đồ trên xe máy xuống. Thảo cũng đứng gần, giúp Quân mang đồ xuống.
“Để đâu chỗ này, Thảo?”
“Để phòng của chị Dịu, anh theo em nhé!”
Thảo xách một túi xách nhỏ và đi về phía trước. Quân theo sau, sau đó họ bước vào phòng của Dịu.
“Em rửa mặt nhanh rồi vào ăn cơm nhé!”
Bà Hiền nhắc nhở Dịu trước khi đứng dậy để lấy nước nóng pha vào chậu nước đã chuẩn bị để ở nhà tắm.

Trong khi đó, Quân ngồi uống nước và trò chuyện với ông Hiền. Thảo và Dịu cúi xuống dọn bàn dưới bếp. Chưa mấy lúc, bàn ăn đã được dọn sạch. Đồ ăn thực tế đã được nấu từ sáng. Dịu về nên bà Hiền kêu Thảo cúng sớm.
Ông Hiền vui vẻ, mang ra một bình rượu quý đã ngâm năm nay không dám uống nhiều. Thỉnh thoảng có dịp đặc biệt hoặc có khách quý đến, mới mang ra uống. Hôm nay thấy Quân đến chơi, ông không tiếc rẻ, kêu bà Hiền mang bình rượu từ tủ ra phục vụ khách. Ai ngờ chỉ sau một chén thứ hai, Quân đã đỏ mặt toàn bộ. Tai, cổ và ngực cũng đỏ bừng. Anh nể ông Hiền, không dám từ chối. Ông Hiền không để ý lắm nên đổ tiếp rượu cho đến khi chén của Quân hết. Vui vẻ quên mất mặt mày đỏ bừng của Quân. Nhìn mặt đỏ của Quân, ông Hiền cảm thấy không nghĩ anh ta uống kém như vậy. Con trai miền núi chắc chắn biết cách uống rượu.

Lâu lâu mới có dịp vui thế này. Con cái cháu đầy đủ, có khách quý đến, làm ông Hiền kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Bà Hiền thấy chồng vui vẻ nên cũng không cản trở.
Vì lượng rượu uống ít và lâu không uống nên Quân bắt đầu ngấm men. Mỗi ngụm, anh nhăn mặt cố nuốt. Mắt đỏ au lên. Ông Hiền thấy chén hết lại bắt đầu rót. Lúc này Thảo mới nói: “Bố ơi! Nhìn mặt anh ấy kìa! Chắc chén này là anh ấy không gượng nổi rồi!”
Ông Hiền lúc này mới nhìn vào mặt Quân. Đúng là mặt đỏ ửng thật. “Cháu còn uống được không?”
Quân cười gượng, đầu nghiêng, cố trả lời một cách tỉnh táo nhất: “Dạ… dạ… được ạ!”
“Anh ấy không uống rượu được đâu bố ơi!”
Thảo xen vào. Quân ngượng ngùng nhìn cô, sau đó lại quay sang nhìn ông Hiền, không dám từ chối lời mời của bố vợ tương lai. “Khà khà! Được rồi! Uống bao nhiêu đủ rồi! Lâu quá bác mới vui như thế này! Bác thấy cháu cũng lâng lâng rồi đây!”
Ông Hiền ngưng rót rượu, uống nốt phần còn lại trong chén của mình rồi gắp một miếng đùi gà sang bát của Quân và nói: “Ăn đi cháu!”
“Thôi! Bố và anh Quân ăn gì vào bụng không xót ruột bây giờ. Anh ấy còn ở đây vài ngày nữa, tha hồ bố cháu tâm sự.” Dịu nói vui vẻ.
Thảo nhanh nhẹn lấy bát cơm của bố và xới một bát đầy đưa cho ông Hiền. Sau đó cũng lấy bát cơm của Quân và xới một bát đầy rồi đưa cho anh. Quân đỡ lấy bát cơm từ tay Thảo. Bàn tay của Quân chạm vào ngón tay lạnh của Thảo. Như có một luồng điện truyền từ Thảo sang anh. Quân dừng lại trong giây lát, tay hơi run. Thảo đặt bát cơm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của Quân, liếc mắt nhìn anh cười tươi khiến Quân càng ngượng. Thảo đang cố tình trêu chọc Quân.

Bữa cơm ấm áp và vui vẻ kéo dài hơn hai tiếng. Mọi người nói chuyện nhiều hơn cả việc ăn. Ông Hiền, đầy phấn khích, ăn liền ba bát cơm. Sau bữa cơm, ông Hiền và Quân ngồi lại uống nước và trò chuyện. Do men rượu đã ngấm trong người, ông Hiền cảm thấy buồn ngủ và quyết định lên giường nghỉ ngơi. Bà Hiền dẫn thằng Đức ra sân chơi, trong khi Thảo và Dịu làm việc dọn dẹp.

Thảo lên nhà trên không thấy bố và Quân. Cô vào phòng bố và phát hiện bố đã đi ngủ. Quân đâu rồi? Thảo bắt đầu lo lắng, nhưng không dám gọi, cô lặng lẽ đi quanh nhà tìm kiếm. Không thấy Quân đâu cả. Liệu anh ấy có đi đâu đó mà không báo trước không? Thảo tiếp tục tìm kiếm khắp nhà, từ trên xuống dưới mà vẫn không thấy Quân. Cuối cùng, Thảo nhớ ra và chạy ra vườn sau nhà, nơi cô bắt gặp Quân đang ngắm những vạt xà lách xanh.

“Anh Quân! Tại sao anh lại ra đây mà không ở trong nhà?” Thảo hỏi.

Quân quay người lại và nhìn thấy Thảo, anh liền nhỏ miệng cười. Bất ngờ, anh cảm thấy nôn nao. Thảo đến gần và ngay khi đó, Quân không chịu nổi nữa mà nôn mửa hết.

“Trời ơi! Vừa uống rượu xong mà anh lại ra đây, làm gì thế?” Thảo chụp tay vào lưng Quân, giúp anh ấy nôn mửa.

Quân xong việc ói mửa, cảm giác mệt mỏi và tái mặt. Thảo cố gắng dẫn anh vào phòng khách.

“Quân sao vậy?” Dịu hỏi khi nhìn thấy Thảo dẫn Quân vào.

“Anh ấy say rượu, ói hết ở ngoài vườn rồi!” Thảo trả lời.

“Trời ơi! Sao lại say rượu mà ra đó làm gì? Nhanh đưa anh ấy lên giường đi!” Bà Hiền nhanh chóng nói.

Dịu chạy lại để giúp Thảo dẫn Quân lên giường. Hai cô gái vất vả đưa cơ thể lớn của Quân lên giường. Lúc này, Quân đã rất mệt, chỉ còn biết nhòe nhòe nhìn thấy Thảo đang lau dọn cho anh.

Dịu cười: “Dì Thảo chăm sóc người say quen rồi đấy!”

Thảo liếc Dịu như để đe dọa. Dịu lại tiếp tục chọc tức. Bà Hiền nhìn thấy Thảo thay đổi như vậy, càng thấy vui. Trước đây, khi nói về việc lấy chồng, Thảo thường phản kháng. Nhưng giờ đây, cô chăm sóc Quân như chồng mình vậy, điều này khiến bà Hiền cảm thấy vui sướng.

Thảo vừa pha cốc nước chanh nóng cho Quân, sau đó cô đỡ đầu anh ngồi dậy:

“Anh cố uống hết cốc nước chanh để giải rượu!”

Quân nghe lời Thảo, uống hết cốc nước chanh một cách nhanh chóng. Thảo nhìn Quân như một đứa trẻ lớn, ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Sau khi uống xong, Thảo để chiếc cốc xuống đất và định đưa đầu Quân xuống gối. Nhưng đột nhiên, bàn tay của Quân níu lấy tay cô.

“Thảo đừng đi!” Quân nói.

“Anh!” Hai má Thảo đỏ bừng, cơ thể trở nên nóng ran. Trái tim cô đập rạo rực. Cô bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng. Từ khi nào cô đã mất sự chủ động trước Quân, đặc biệt là trong tình huống này! Thảo rút tay nhưng không thành công. Sức của Thảo quá yếu so với Quân, mặc dù anh ta trông yếu đuối trước đó. Thảo tự nhủ rồi cố gắng rút tay ra khỏi tay Quân.

“Đừng đi mà! Xin em!” Quân kéo tay Thảo và hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Thảo hoảng hốt, trái tim cô đập mạnh. Cô không ngờ Quân lại mạnh mẽ và bạo dạn như vậy khi say rượu. Thảo rút tay nhưng vẫn bị giữ lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh xem có ai trong phòng không. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, cô sẽ rơi vào tình thế khó xử.

“Thảo! Tôi rất thích em! Rất thích! Em đừng đi! Đừng có đi!” Quân nói lẩm bẩm, mắt bắt đầu nhắm lại. Thảo hiểu rằng bây giờ cô nói gì cũng không thể làm anh ta hiểu, vì vậy cô thủ thỉ dỗ dành để anh ta mau chìm vào giấc ngủ:

“Được rồi! Tôi không đi đâu cả! Anh ngủ đi nào! Ngủ đi!”

Thảo nói nhỏ như ru vào tai Quân, cảm giác lúc này như lửa đốt, mắt cứ lấm la lấm lét. Cô còn liên tục nhìn ra sân xem có ai đến không. Một lúc sau, Quân ngừng nói và nhắm mắt ngủ, tay vẫn nắm chặt bàn tay Thảo trên ngực mình.

Thảo đợi một lúc để đảm bảo Quân đã ngủ sâu, cô mới từ từ gỡ bàn tay anh ta ra.

“Phù! Đúng là như ngồi trên đống lửa! Cái ông trời đánh không chết này! Tỉnh lại chết với tôi!”

Thảo nhẹ nhõm đứng dậy để thu dọn và chạy vùi mình vào việc nấu nồi cháo trắng. Ngoài sân, bà Hiền và Dịu vẫn đang nói chuyện một cách say sưa, dường như không để ý đến những sự kiện vừa xảy ra trong phòng.

Bài viết liên quan