Sát chồng chương 24 | Hối hận muộn màng

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 612

Tâm vừa về đến nhà sau buổi mua sắm đồ cúng kiếng tại chợ. Tối qua, anh đã thấy không khí vui vẻ hơn khi mọi người trong gia đình đều ngạc nhiên vì sự thay đổi tích cực trong tâm hồn anh. Anh đã mua nhiều đồ trang trí để làm đẹp nhà cửa và mối quan hệ với mẹ cũng trở nên thoải mái hơn. May mắn là Kim không có ở nhà, giúp mọi người có một buổi tối thú vị.

Con Nga đã đưa bà Hoạt đi chợ từ sáng sớm để mua sắm đồ cúng kiếng. Bà Hoạt không chỉ chuẩn bị các món đồ truyền thống mà còn chu đáo hơn khi mua nhiều đồ cúng cho trẻ con. Sau khi sắp xếp đồ cúng trên bàn thờ, bà Hoạt trang trí bàn thờ cho “cháu trai” một cách cẩn thận: hoa tươi, bánh trái, vòng vàng, quần áo… đầy đủ. Bà thắp hương và lầm rầm cúng vái. Tâm, mặc dù không quan tâm nhiều đến những việc mẹ làm, nhưng thấy bà Hoạt vui vẻ và không còn buồn bã nữa, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần.

Sau khi cúng, bà Hoạt yêu cầu con Nga mang đồ ăn cúng xuống bàn thờ dưới bếp để cúng ông Công ông Táo. Con Nga nhanh chóng thực hiện theo mẹ và sau đó về nhà chuẩn bị cơm ăn. Tâm cũng đứng dậy để giúp cả nhà dọn dẹp và cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn còn một nỗi buồn không nguôi.

Buổi tối, chỉ còn bà Hoạt ở nhà. Ông Hoạt đang sang nhà họ hàng uống rượu chưa về. Sau khi ăn cơm, bà Hoạt đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bà nhanh chóng vác cái ghế chữ A đặt dưới bàn thờ. Bà Hoạt lên thang để lấy đồ cúng đã bày lên bàn thờ, trong đó có đĩa xôi và bát chè. Khi đang đứng trên thang, bà nghe tiếng xe ô tô, là Kim về. Cô đỗ xe ngoài sân và bước vào nhà. Dường như cô ta đang giận dữ về một điều gì đó. Nhìn thấy bà Hoạt đang vội vàng che lại cái rèm đỏ, Kim trố mắt lên và hỏi về bàn thờ.

“Mẹ làm gì vậy? Bàn thờ này thờ ai mà tôi không biết?”

“Ừ… À…” Bà Hoạt ngập ngừng.

“Có phải mẹ lại nghe theo lời người ta rước ma rước quỷ về nhà thờ không?”

Bà Hoạt nghe con dâu gọi cháu mình là ma quỷ, nổi giận và quát lên: “Sao lại gọi con mình là ma quỷ vậy? Con ăn nói như thế là sao? Nó là con trai của mẹ đấy!”

Kim nghe xong, nổi cơn giận và đá cái ghế ngã ra ngoài nhà. Cô tỏ ra hiểu rõ về bàn thờ này trong nhà.

“Tôi biết ngay mà! Bảo sao mấy ngày nay làm gì cũng xui xẻo! Mẹ cúng ma cúng quỷ để nó hại người trong nhà này. Mẹ muốn cả nhà gặp tai ương hả?”

Bà Hoạt thực sự sốc trước lời lẽ của con dâu. Bà biết Kim không hiền lành, thường xuyên chửi rủa mọi người trong nhà, kể cả bà. Nhưng một khi đã đưa ra những lời nguyền rủa như vậy đối với cháu mình, bà không thể chịu đựng được.

“Kim! Nếu con còn nói những lời thất lễ như vậy, mẹ không thể chịu đựng được nữa. Con trai mẹ không xấu số mất sớm. Nếu con không thích mẹ thờ cúng nó, thì để mẹ làm. Nó là máu mủ của nhà mẹ, mẹ đau lòng thì mẹ cúng. Con nguyền rủa nó như vậy, nó nghe được và nó sẽ oán trách. Đừng trách mẹ sau này!”

“Ái chà! Oán à? Để tôi coi nó oán ai trong cái nhà này nào!”

Kim trợn mắt, bất chợt trèo lên cái ghế và giật tấm rèm che điện thờ xuống. Bà Hoạt hoảng loạn, vội vã trèo lên để ngăn chặn Kim, không cho cô ta phá phách điện thờ. Kim bị bà Hoạt kéo tay và suýt nữa là ngã. May mắn tay trái cô ta nắm chặt cái kệ, giữ được thăng bằng. Kim giận dữ giựt tay bà Hoạt, làm cho bà ngã văng xuống đất và đầu đập vào mép bàn làm từ kính cường lực, làm vỡ tan.

Bà Hoạt cảm thấy đầu đau và nhoi nhói, đặt tay lên đầu để kiểm tra. Khi nhìn vào tay, bà thấy máu nhuộm đỏ tươi, cả hai bàn tay cũng tái mặt lại, khiến bà hoảng sợ. Bà nâng tay lên và rên nhẹ: “Cứu! Cứu!”

Máu từ trên đầu bà Hoạt tuôn ra, làm ướt đẫm một vạt tóc dài. Kim nhìn thấy cảnh này, tái mặt và đứng nhìn. Bà Hoạt cố gắng vươn tay gần Kim và van nài: “Cứu! Cứu mẹ!”

Kim hoảng loạn hất tay bà Hoạt ra và đẩy cái gối bám máu ra khỏi người mình. Kim quay lưng và lấy chùm chìa khóa xe ô tô, rồi leo lên xe chạy đi.

Mắt bà Hoạt cố gắng mở ra, với tay theo Kim kêu cứu, nhưng khi tiếng xe tắt hẳn, mắt bà cũng mờ dần. Bà rơi xuống đất, hai tay vươn ra lạc lõng.

Con Nga đi chơi về và phát hiện nhà trống trải, gọi mẹ mà không thấy trả lời. Cô hoảng sợ gọi lớn: “Mẹ! Mẹ ơi!” Không có ai đáp. Bình thường, bà Hoạt không bao giờ đi chơi vào buổi tối như vậy, và nếu có, bà sẽ liên lạc với cô. Cửa nhà mở ra toang như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Con Nga chạy vào nhà và phát hiện ra cảnh bà Hoạt nằm đổ dài trên sàn nhà, máu chảy đầy.

“Mẹ ơi!” Cô vội vàng chạy đến và cố gắng nhấc mẹ lên. Bà Hoạt vẫn không động. Cô la hét và nôn mửa: “Có ai không! Cứu mẹ với!” Tiếng la hét của con Nga làm mấy hộ gia đình lân cận nghe thấy và chạy đến. Mọi người hối hả khiêng bà Hoạt lên xe máy, một người ngồi phía trước để giữ cân bằng. Con Nga đòi lên ôm mẹ, nhưng không được vì cô quá nhỏ và không thể chịu đựng được trọng lượng của bà Hoạt.

Chỉ trong một thoáng, hai ba chiếc xe máy đưa bà Hoạt đến trạm xá. Tại đây, ba người đang trực, trong đó có Thảo. Bà Hoạt đã mất nhiều máu và bị sốc, nên cần được cứu chữa ngay lập tức. Vụ va chạm vào cạnh thủy tinh đã làm đầu bà Hoạt bị rách, và vết thương cần phải được khâu lại. Thảo là người thực hiện việc này. Sau khi được cầm máu và truyền nước, bà Hoạt từ từ tỉnh lại.

“Tâm! Mẹ thấy sao rồi?” Tâm lo lắng hỏi mẹ.

“Mẹ đã hồi phục rồi! Chỉ thấy hơi choáng váng một chút thôi!” Bà Hoạt thều thào, giọng vẫn yếu.

“Nhưng mẹ ngã vì sao vậy?” Con Nga bày tỏ sự xót xa.

“À… mẹ…” Cổ họng bà Hoạt đắng ngắt khó nói: “Mẹ… mẹ… bắc ghế để lấy đồ trên bàn thờ.”

“Con nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Bàn thờ đó cao lắm. Khi cần gì, con hay anh Tâm lấy giúp. Đừng tự ý làm rồi gặp khổ như thế. Thấy chưa, nếu con không về kịp, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!” Con Nga tỏ ra giận dữ.

Con Nga nói vài lời nữa, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Còn cái bà dâu kia, mỗi dịp lễ tết cứ không về. Mẹ chồng đang nằm viện như này mà chẳng thấy bóng dáng đâu!”

Nó vừa nói vừa liếc anh trai mình, có vẻ tức giận và nhìn về phía anh. Tâm cảm thấy em gái nói như vậy có vẻ nói xấu về anh, liền ra ngoài để gọi điện cho Kim.

Kim thấy điện thoại của Tâm giật mình, ban đầu không muốn nghe, thậm chí tắt máy. Tâm sau đó nhắn tin cho vợ: “Mẹ ngã và phải đưa lên trạm xá. Cô về ngay.”

Sau khi nhận được tin nhắn của Tâm, Kim hiểu rằng có vấn đề với bà Hoạt và quyết định gọi điện để biết chi tiết. Kim cảm thấy an tâm khi không có ai đề cập đến mình, nên anh tạm yên tâm.

Sáng hôm sau, Kim mua cháo và sữa mang đến trạm xá để thăm mẹ chồng. Bà Hoạt nhìn Kim, ánh mắt tỏ ra tức tưởi nhưng không dám nói. Con Nga có vẻ tức giận, không chào chị dâu và cầm đống đồ về giặt mà không quan tâm đến chị. Kim cũng giữ im lặng. Chỉ có Tâm là nói chuyện với Kim vài câu: “Cô đi đâu mà tối qua không về?”

“Tôi có việc bận! Dạo này công ty nhiều việc. Gần Tết nên nhiều công việc lắm. Anh thì rảnh rỗi. Một mình tự do không ai quản lý.” Kim giải thích.

Không ai nói về vấn đề của bà Hoạt, và Kim cảm thấy nhẹ nhõm. Kim nhìn về phía bà Hoạt và nói nhẹ nhàng: “Mẹ! Tôi bận lắm! Không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ hiểu cho tôi nhé. Tôi mang đến cháo bồ câu cho mẹ, mẹ ăn để mau khỏe! Từ giờ, mẹ cũng đừng nghe theo những lời của những người thầy bùa kia, cúng kiếng làm gì mệt. Phúc lợi tùy mỗi người, mẹ hãy sống hạnh phúc. Nếu mẹ được phước thì sớm có cháu chở, mẹ sẽ thấy hạnh phúc. Mẹ thương con và cháu như vậy, chắc là ông trời sẽ lắng nghe. Ông không thể làm hại đến gia đình mẹ đâu, mẹ đừng lo.” Bà Hoạt nhìn Kim, mắt ráo hoảnh không thể nói gì được, chỉ có thể “ừm” một cách bất lực.

“Thôi đi, mẹ không nói lời nào dễ nghe thì cứ tránh nói nhiều. Mẹ đang bệnh mà.” Tâm nghe thấy vợ nói quá trách nhiệm, liền nhắc nhở.

Sau khi nghe xong, Kim liếc sang chồng rồi cười cợt: “Tôi nói nhẹ nhàng mà! Còn gì! Tôi cũng không nói gì nặng nề đâu. Từ khi “thằng bé” mất, mẹ thương con và cháu như vậy, đến bệnh nằm liệt giường, lại còn đi đền chùa cúng kiếng. Lòng thành của mẹ đến trời Phật cũng phải cảm thông. Con nói như vậy mà đúng không mẹ?”

Bà Hoạt cắn môi, hạ cơn uất ức trong mình và nói: “Mẹ hơi mệt. Mẹ muốn ngủ một chút. Mấy đứa bận thì về đi. Để mình con Nga ở đây với mẹ là được rồi.”

Tâm nghe mẹ nói như vậy, không muốn chọc miệng Kim nữa, liền nói: “Cô bận thì về đi.”

Sau đó, quay sang nói với mẹ: “Con Nga phải về dọn dẹp nhà cửa. Để con ở với mẹ tối nay.”

Bà Hoạt không nói gì, quay đi. Kim chào bà Hoạt rồi cũng rời đi mà không tỏ ra có bất kỳ cảm xúc hay sự xót thương nào.

Khoảng 10 giờ tối, bà Hoạt đã ngủ sâu. Tâm ngồi trong phòng mẹ một lúc, cảm thấy buồn bã nên đứng dậy đi ra ngoài sân trạm xá. Mùa đông, trời sớm tối nhanh. Chưa đến nửa đêm mà cảm giác như đã khuya. Tâm lấy điếu thuốc lá từ túi áo và bắt đầu hút. Thuốc lá, thứ có hại nhưng anh không thể kiềm chế được. Đặc biệt là trong những lúc buồn bã, cô đơn như thế này.

Đang ngồi dưới ghế đá ngoại sân, gốc cây nhãn, anh bất ngờ nghe tiếng xe máy đỗ ngoài cổng. Có lẽ có người bị ốm hoặc gặp tai nạn mới đến trạm xá lúc này. Tâm tỏ ra lo lắng, tim đập thình thịch không yên theo dõi từng cử chỉ. “Tết nhưng lại nhiều chuyện quá!”

Vài phút sau, Thảo đi ra cổng cùng với một chàng trai trẻ. Tâm nhìn theo họ. Ngạc nhiên, không phải ai đến cấp cứu mà là Quân, người đã về cùng mẹ con Dịu sáng nay.

“Anh ta đến đây làm gì với Thảo? Hay Dịu có chuyện gì sao?” Tâm lo lắng, cảm giác tim đập mạnh, cố theo dõi từng hành động của họ. “Không phải! Thảo có vẻ bình thường. Lại còn cười và nói chuyện vui vẻ với người đó nữa. Vậy tại sao anh ta lại đến tìm Thảo? Anh ta không phải chồng của Dịu sao?” Tâm thắc mắc. Sự tò mò khiến anh không thể yên. Anh muốn biết thực sự mối quan hệ giữa họ là gì.

Quân đưa cho Thảo một túi nilon, đó là đồ ăn vặt của bà Hiền, nhờ Quân mang lên cho Thảo, vì chiều cô đã làm đồ ăn nhưng quên mang theo. Họ nói chuyện mãi không muốn rời. Tâm nôn nao đoán già đoán non. Chân tay thấp thỏm không yên.

Anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ nhìn thấy cử chỉ và thái độ của họ rất rụt rè, âm thầm, không tự nhiên giống như với Dịu. Bất ngờ, chàng trai ôm Thảo vào lòng. Trái tim của Tâm như vỡ lở. “Ôi trời ơi! Mình hồ đồ mất rồi!”

Tâm đấm mạnh vào cạnh ghế đá, đau đớn và cảm giác nhói lên trong tim. Anh nhận ra rằng anh đã sai. Một phút ghen tuông đã đẩy cuộc sống anh xuống đáy hố, không thể nào bò lên được. Nếu ngày đó anh giữ bình tĩnh trước Dịu, có lẽ không dẫn đến thảm kịch như ngày hôm nay.

Một dải máu đỏ từ mu bàn tay Tâm chảy dài. Tâm liên tục đấm nhẹ vài nhát. Những vết thương trên ngón tay nhỏ dần loang lổ. Đau đớn về thể xác không thể so sánh được với nỗi đau đang rỉ máu trong trái tim anh. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua, làm Tâm rùng mình. Lòng anh lạnh như băng. Anh đang sống trong một thế giới không phải của mình. Anh đã mất đi bản dạng con người từ bao giờ?

Khi người ta đối mặt với đau khổ, họ thường có xu hướng tự làm tổn thương bản thân về mặt thể xác. Những cơn đau đớn này như là cách để giảm bớt nỗi đau tinh thần đang áp đặt lên họ. Anh cảm nhận được cảm giác lạnh lùng khi cơn gió mùa đông thổi qua, nhưng sự lạnh lùng đó không giúp anh giải thoát được khỏi tình trạng hiện tại.

Anh tự hỏi, mình còn sống vì điều gì? Lý tưởng sống của chàng trai trẻ đã mất đi đâu? Những lời hứa với Dịu, những cam kết bảo vệ và che chở cô ấy đâu rồi? Anh không còn là chính mình nữa. Anh tự hỏi liệu mình còn đủ sức để thay đổi, để trở thành người mà Dịu đáng để tin tưởng.

Dịu vẫn chưa lấy chồng, đã sinh con cho anh. Anh không thể để cơ hội này thoái lui như những lần trước. Anh cảm thấy trách nhiệm nặng nề, và anh biết mình phải thay đổi để không làm thất vọng người phụ nữ mà anh yêu thương.

Bài viết liên quan