Sát chồng chương 25 | Nhà là nơi tuyệt vời

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 33

Thảo nhìn đồng hồ trên tay và giật mình: “Ôi, đã 10 rưỡi rồi kìa! Anh mau về thôi, không thì trời rét lắm đấy!”
Quân vui vẻ kéo Thảo vào lòng ôm cô và nói: “Rét gì chứ! Có em thế này, đứng cả đêm anh cũng chịu được!”
Thảo cười và đùa: “Có cái câu sến súa này từ khi nào vậy anh?”
“Sau trận say quay cuồng sáng nay!”
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Đã không biết uống, chớ lại rót rượu uống hết chén đấy!”
“Ai dám từ chối vợ tương lai! Nếu không nhờ trận say đó, có khi em không đồng ý đâu. Nếu anh biết trước, anh đã quay về quê em để ông cụ chuốc cho say, đỡ phải tán tỉnh cả năm như thế này.”
“Anh lại nói đi! Anh tán tỉnh em từ khi nào vậy? Câu nào, từ nào anh nói anh yêu em chứ?”
“Được rồi! Anh thua em. Anh không còn gì để nói. Anh chỉ có tấm thân này, dành hết cho em thôi!”
“Không thèm!”
Thảo đẩy Quân ra khỏi mình. Nhìn Thảo, Quân nhận ra cô cũng có điểm rất giống Dịu – sự quan tâm chu đáo đối với người khác. Dù mọi người nói hai chị em này tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không ai nhận ra điểm tương đồng này. Thảo thẳng thắn, nhưng khi cô chăm sóc mình, Quân nhìn thấy sự dịu dàng, tận tụy trong cách cô quan tâm người khác. Điều này làm anh cảm thấy ấm áp. Bấy lâu qua sống xa quê hương, Quân mong chờ một bàn tay phụ nữ như thế này. Trong mắt anh, Thảo như người con gái hoàn hảo về mọi điểm. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái đặc biệt như Thảo.

Thảo cũng cảm thấy ngạc nhiên với Quân. Ban đầu cô chỉ muốn trêu đùa anh, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, Thảo nhận ra Quân thật sự chân thành! Trong thế giới nơi con trai đẹp trai, lẻo mép như rễ cây, nhưng thực tế không có nhiều cái đáng tin cậy, nếu không phải bệnh này thì lại bệnh khác.”Đàn ông tốt bây giờ nằm trong sách đỏ rồi” – câu Thảo thường nói khi ai đó đề cập đến việc tìm người yêu và kết hôn. Thảo nghĩ rằng một người như Tâm, người được khen là đàn ông thành đạt, giỏi giang, tốt tính, nhưng lại sợ mẹ đến mức không thể bảo vệ người yêu của mình. Thế mà lại có người như Quân, gần như “tuyệt chủng” nhưng cô cần phải “thu phục” ngay. Ban đầu, Quân nghĩ mình phải là người “theo đuổi” Thảo, nhưng không ngờ lại trở thành người bị cô “câu” vào.

Quân không chịu về. Anh cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt, thậm chí không dám chạm vào người cô trước đây. Anh vẫn ôm Thảo thật chặt vào lòng. Cô cảm thấy mình cứng nhắc, nhưng cuối cùng vẫn bất lực khi bị Quân ôm trong vòng tay ấm áp. Cảm giác nhỏ bé bên cạnh người đàn ông lớn như vậy thật thú vị. Thảo nhận ra, đàn bà ai cũng muốn được yếu đuối, được che chở, chẳng ai muốn mạnh mẽ mãnh liệt. Cô tự nhận thấy mình giống con bé nhỏ bên cạnh Quân. Dù cô luôn ghét khi thấy cô gái nào quá nũng nịu trước người yêu, nhưng giờ đây, chính cô lại làm thế. Có lẽ việc tỏ ra nhẹ nhàng dễ thương từ đầu sẽ tốt hơn? Thảo nhắm mắt, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu.

“Thảo! Thảo ơi!”
Tiếng chị Yến vang lên sau một khoảng thời gian dài mà không thấy Thảo xuất hiện trong phòng trực.
“Ừ, em đây!” Thảo nhanh chóng ngóc đầu lên, vuốt vuốt tóc và nói: “Anh về đi! Mai em xin về sớm! Em phải vào trực ngay, không thì các chị ấy nói em chết!”
Nói xong, cô lấy cái khăn quàng đang trên cổ mình và quàng vào cổ Quân, sau đó gài lại cúc áo khoác cho anh.
“Về nhanh nhé!”
Quân vẫn giữ chặt bàn tay của Thảo và nói: “Anh về thôi! Không muốn xa em giây phút nào cả!”
“Được rồi! Tổng tư lệnh!” Thảo phì cười, đẩy Quân ngồi lên yên xe máy.
“Về đi!”
“Anh đi trước em!” Quân ngần ngại.
Thảo quay người và bắt đầu đi trước. Cho đến khi không thấy bóng dáng của Thảo nữa, Quân mới nổ máy và chạy đi. Đường phố lúc này vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể Quân. Nhưng không hiểu sao, anh không cảm thấy lạnh chút nào. Hai chiếc tua lưỡi khăn quàng cổ bay phấp phới sau lưng Quân, vẫn còn hương thơm nhẹ nhàng của người con gái dọc theo hành trình dài.

Chuyện của Dịu dẫn một người đàn ông về ban đầu đã khiến mọi người nghĩ đó là chồng của Dịu. Ngày hôm sau, khi thấy Quân đưa Thảo đi chợ với sự tình tứ, mọi người mới đoán được sự thật. Thảo không giấu giếm điều này. Những người cùng làm việc tại trạm xá đều biết Quân là người yêu của Thảo, và chỉ sau một ngày, cả làng biết Quân không phải là chồng của Dịu. Tin này nhanh chóng đến tai bà Hoạt. Bà từ khi nghe tin này, hạnh phúc như trở lại sau cơn bão, khỏe mạnh và quyết định về nhà. Trạm trưởng đã kiểm tra sức khỏe và đồng ý để bà Hoạt về, chỉ cần lưu ý tránh những thay đổi nhanh để không gây choáng váng.

Bà Hoạt bắt con Nga chở về nhà mà không báo trước cho Tâm biết. Trên đường về, bà còn bảo con phải đổi hướng để có thể nhìn thấy cháu. Con Nga tuân thủ và chở mẹ đi ngang qua ngõ nhà bà Hiền. Khi gần cổng, bà kéo áo con gái và kêu chậm lại để nhìn vào ngõ.
Con Nga đứng lại trước cổng. Cổng không khóa. Ông Hiền và Đức đang tưới nước cho bông hoa hồng trước sân. Đứa bé mặc chiếc áo phao to lớn chạy theo ông, nâng một xô nước, bắn tung tóe và cười đáng yêu như quả bóng tròn bé xíu. Bà Hoạt hồi hộp theo dõi từng động tác của đứa bé và bất ngờ cười theo. Con Nga nhìn thấy mẹ như vậy, nước mắt tràn ngập. Bà Hoạt đang ao ước sự hiện diện của con cháu như thế. Nhưng rồi, bỗng nhiên bà chợt nảy mình và la hét, “Bim! Bim!” Tiếng còi xe máy từ phía sau vang lên bất ngờ. Cả bà Hoạt và con Nga đều quay đầu lại nhìn. Dịu đang chở bà Hiền đi chợ và khi đến gần ngõ, cô nhìn thấy chiếc xe máy đứng chắn ngang cổng nhà mình nên bóp còi để báo hiệu. Bà Hoạt thấy Dịu như thế liền đẩy con Nga và kêu, “Chạy! Chạy nhanh đi!”

Con Nga không kịp suy nghĩ, nghe mẹ hối thúc liền rồ ga lên và chạy đi. Bởi vì nó chạy rất bất ngờ và nhanh, bà Hoạt bị đẩy ngửa rơi xuống đường. Do tình trạng yếu, đầu óc bà bị choáng váng, mắt mờ nhìn không rõ, cả cơ thể tê dại không thể đứng lên.

Con Nga nhanh chóng đặt chân chống xe xuống và ôm mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ đừng làm con sợ!”

Nó vừa nói vừa quay đầu, ánh mắt sợ hãi hướng về Dịu, kêu to: “Cứu! Cứu mẹ em với!”

Bà Hiền và Dịu nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy đến nơi bà Hoạt đang nằm và xem xét tình hình.

“Bác gái! Bác có sao không? Mau, mau dẫn bác vào nhà!” Dịu nói và đồng thời giúp bà Hoạt đứng dậy.

Bà Hoạt nhìn thấy Dịu, mắt mờ đi, không thể nói lên nỗi đau. Một bên hông của bà không thể di chuyển. Khi Dịu hỗ trợ bà đứng lên, một cơn đau giống như trời giáng xuống khiến bà Hoạt hét lên “Á…a…a”.

Dịu nhìn xuống hông của bà Hoạt và sau đó nhìn con Nga: “Có vẻ như bác gái bị trật khớp háng rồi.”

“Trật khớp háng? Làm sao vậy chị? Liệu mẹ em có sao không?”

“Cái này phải đưa bác gái lên bệnh viện chụp X-Quang mới biết được. Bây giờ cần gọi taxi ngay để đưa bác lên bệnh viện.”

Con Nga nghe xong, nước mắt rơi. May mắn lúc đó Quân và Thảo vừa trở về ngõ. Dịu kêu Thảo gọi taxi. Không lâu sau, chiếc taxi đã đến. Quân đưa bà Hoạt lên xe ô tô và lái thẳng đến bệnh viện tỉnh. Khi lên xe, con Nga mới lấy điện thoại ra và gọi cho anh trai.

Bà Hoạt được bác sĩ cố định nẹp xung quanh xương chậu và quyết định phải vào phẫu thuật chỉnh sửa xương chậu ngay sau đó.

Về tối, sau khi cả gia đình ăn cơm xong, Dịu cảm thấy lo lắng và ra sân một mình. Bà Hiền để ý thấy con gái có vẻ lo lắng, nên đi theo.

“Con đang lo cho bên ấy à?” bà Hiền hỏi.

Dịu giật mình quay lại và nhìn mẹ: “Mẹ… con…”

“Mẹ hiểu. Nếu con thấy lo lắng không yên thì cứ gọi cho thằng Tâm xem tình hình bà ấy như thế nào.”

Câu nói của mẹ khiến Dịu cảm thấy như được động viên thêm sức mạnh. Nghĩ đến những hành động đầy tình cảm của bà Hoạt với mình trước đây, Dịu vẫn giữ một phần tức giận về những mưu mô của bà, nhất là việc bắt Dịu phải đuổi Đức đi. Tuy nhiên, cô không giữ hận. Bây giờ làm mẹ, cô hiểu rằng mọi hành động của bà chỉ là vì muốn bảo vệ con trai mình. Cô không biết liệu trong tâm trí mình đã tha thứ cho bà chưa, chỉ cảm thấy xót xa khi nhìn thấy bà Hoạt bất lực trước căn bệnh này. Cô không muốn gia đình bà gặp xui xẻo, bất hạnh. Bởi dù sao, bà ấy vẫn là mẹ của Tâm, người đàn ông mà cô yêu, và cũng là bà nội của Đức. Nếu bà ấy không an lành, những người mà cô yêu thương sẽ không vui. Dịu chỉ muốn biết liệu bà ấy có an toàn không thôi.

Dịu đi vào nhà lấy điện thoại và nhìn mẹ một lần nữa. Bà Hiền cười và gật đầu. Dịu vừa nhấn nút kết thúc thì số máy của Tâm hiện lên đột ngột.

“Anh đây! Em ngủ chưa?” Tâm nói qua điện thoại.

“À… Em chưa ngủ, đang chơi với dì và chú Quân.”

“À… ừ.”

“Mẹ anh… bà ấy… sao rồi?”

“Ừm! Vừa phẫu thuật chỉnh lại khớp háng bị trật. Hiện tại thì an toàn nhưng không biết có biến chứng sau không.”

“Phải phẫu thuật à?”

“Ừm! Bác sĩ nói cần quan sát thêm vài ngày nữa. Có vẻ sẽ ổn thôi em!”

“Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Ừm! Anh biết rồi. Em cảm ơn nhiều lắm!”

“Vậy anh nghỉ ngơi đi! Em có việc rồi!”

Quân chuẩn bị nói gì đó nhưng Dịu đã tắt máy trước. Cô không muốn tiếp tục nối dài cuộc trò chuyện. Cô biết chỉ cần vài câu thêm là những kí ức cũ sẽ ùa về. Cả hai sẽ không kiềm chế được cảm xúc trong lòng.

Dịu thở nhẹ. Bà Hiền thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy con?”

“Bà ấy mổ xong rồi.”

“Phải mổ à?” Bà Hiền nhăn mày. “Già rồi, xương cốt yếu, gãy xương thế này sẽ lâu lành lắm.”

Dịu nhìn mẹ với vẻ buồn. Bà Hiền vỗ vai con an ủi: “Con đừng buồn nhiều. Con đã không còn quan tâm đến họ nữa. Mỗi người có số phận riêng, không ai tránh được.”

“Vâng, con hiểu ạ!”

“Thôi! Đi chơi với chú Quân một lát nữa. Mai chú ấy phải về trên ấy rồi.”

Dịu đi theo mẹ vào nhà. Ông Hiền đang nói chuyện với Quân, Thảo đang chơi với Đức.

“Thảo, con xin cái thùng giấy của mẹ để đựng đồ chưa?” Bà Hiền hỏi Thảo.

“Ối con quên mất! Để con lấy!” Thảo cười và đi ra ngoài dẫn xe máy đi.

“Để anh chở em đi!” Quân đề nghị.

“Không cần đâu. Anh ở nhà đi. Em chỉ ra cửa hàng tạp hóa của cô Chiêm gần đây thôi. Rồi về nhanh thôi.”

“Thôi, tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm để anh đưa em đi!”

“Đừng có, ông tướng! Đã từng có anh em đi về muộn hôm nào chắc bị bắt cóc cả đấy!” Thảo trêu Quân.

“Thôi, hai người đi ngay! Ở đó mà dùng dằng mãi chị lấy cái thùng từ đời nào rồi!” Dịu cười và xen vào.

Quân nhìn ông bà Hiền và Dịu một cách e dè nhưng cũng nhanh nhẹn nói: “Vậy chúng ta đi nào, hai bác!”

Chẳng cần phải nói thêm, Quân kéo Thảo ra khỏi nhà. Đức đang vui chơi tự nhiên lại bị mất người chơi nên với tay đòi đi theo: “Con đi với dì!”

Nó đứng lên và chạy theo Quân. Dịu thấy vậy, nhanh chóng chạy ra và bế nó lên, dỗ dành: “Đức ngoan, ở nhà chơi với mẹ. Chút xíu nữa dì với chú Quân về nhé!”

“Tí chú về sẽ mua quà cho Đức nhé!” Quân quay lại nói với Đức. Nó cười và vẫy tay chào hai người. Thảo thúc Quân đi một cách rõ đau đớn. “Nhanh lên ông tướng!”

Dịu bế Đức vào nhà, đặt nó xuống giường và rồi chạy lại hỏi ông Hiền.

Bà Hiền đang chuẩn bị đồ để gửi lên cho cô chú Vui. Dịu cũng ngồi xuống và giúp mẹ chuẩn bị đồ.

“Mẹ! Mẹ cố ý gọi dì Thảo đi phải không?” Dịu giả vờ hỏi.

Bà Hiền không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, vẫn cố gắng sắp xếp đồ gọn gàng.

“Con chỉ hỏi thôi, con biết rồi!”

“Đám nhỏ này, suốt ngày chỉ bám nhau như hình với bóng ấy. Con Thảo ở trạm cả ngày, chúng nó chỉ gặp nhau một lần. Mai thằng Quân phải về miền cao, không lẽ để chúng nó không có chút thời gian riêng tư nào.” Dịu cười nhẹ và nói nhỏ vào tai bà Hiền: “Mẹ không sợ mất con gái à?” “Ôi dào! Mẹ đẻ ra chúng mày, đứa nào thế nào mẹ biết hết. Mẹ tin chúng mày biết cách tự quyết định cuộc sống của mình.” “Vậy mẹ đồng ý để cả hai con gái bay mãi lên miền núi xa xôi à?” “Bây giờ không còn như ngày xưa nữa, xa xôi chỉ là cách trở. Chỗ nào hạnh phúc thì chỗ đó là quê hương. Mẹ đẻ ra chúng mày chỉ mong chúng mày có cuộc sống bình yên và hạnh phúc là mừng rồi. Mẹ đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Mẹ không mong gì hơn nữa.” Dịu buông túi nilon và quàng tay qua hông mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con cảm ơn mẹ! Con cảm ơn ông trời vì con được sinh ra làm con của bố mẹ.” “Này con bé! Con lớn rồi mà cứ ôm mẹ như con nít vậy à? Đưa tay ra đi cho mẹ làm việc nhanh chút!” Dịu không để ý đến lời mắng mẹ, vẫn ôm chặt bà, cười và hôn mẹ trên lưng, tràn ngập tình cảm.

Bài viết liên quan