Sát chồng chương 26 | Tha thứ lỗi lầm

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 228

 

Bà Hoạt đã nằm viện hai ngày, nhưng tình trạng của bà ngày càng trở nên yếu đuối. Bà không ăn uống được nhiều, chủ yếu chỉ ăn cháo loãng và uống sữa. Trong khi người ta chuẩn bị cho tết, trang hoàng nhà cửa, nhà bà vẫn trống trơn trên giường bệnh viện. Không ai chăm sóc nhà, bàn thờ cũng không ai dọn dẹp. Gia đình bà được biết đến là có uy tín trong làng, không ngờ giờ đây lại có cảnh tượng như vậy. Những người thân họ hàng đến thăm chỉ ở lại vài phút rồi vội vã ra về để cùng nhau chuẩn bị cho tết. Ông Hoạt ở nhà trông nom. Tâm và Nga chăm sóc bà lần lượt. Các nghi lễ cúng kiếng gần như bị bỏ quên. Bàn thờ trống trơn, không ai sắm sửa. Bà Hoạt tự hỏi liệu “thằng bé” kia có trách móc bà không? Bà cảm thấy tủi thân và tự trách mình. Bà không dám phàn nàn người đáng trách nhất. Các con của bà đều bận rộn lo lắng vì bà. Nga trông gầy gò hơn, còn Tâm, râu ria bừa bộn vì không có thời gian cạo. Bà nhìn thấy con mình và không kìm được nước mắt, cảm thấy đắng lòng. Thậm chí việc vệ sinh cơ bản, bà cũng phải nhờ con trai gái giúp đỡ, điều đó khiến bà rất đau lòng. Có khi nào “thằng bé” kia trách móc bà không? Bà cảm thấy rất hối tiếc và tận thấy những hậu quả của những việc bà từng làm. Bà nhận ra rằng ông trời có lẽ đang trừng phạt bà. Dù chỉ mới 60 tuổi nhưng bà phải nằm liệt giường để con cái phải lo lắng. Ba ngày sau, bác sĩ khuyên bà nên ở lại viện để theo dõi kỹ hơn, nhưng bà quyết định về nhà. Bà nói rằng nếu tiếp tục ở lại viện, bà sẽ không chết vì bệnh mà chết vì buồn bã. Cuối cùng, bác sĩ và Tâm đã thống nhất để bà về nhưng cũng dặn dò cách chăm sóc bản thân. Bà Hoạt về nhà nhưng tâm trạng không cải thiện hơn. Con Nga nấu đủ mọi món mà bà thích nhưng bà chỉ nhấm nháp được vài thìa. Tất cả việc nhà, cửa chợ đổ dồn lên vai của bà. May mắn là Tâm được nghỉ tết, nên có thể giúp đỡ được phần nào. Kim cũng không gọi về, chỉ nhắn tin cho chồng nó rằng công ty bận quá cần phải làm đến 30 tết và ở lại ngoại cho tiện. Ông Hoạt nhìn thấy vợ mình nằm đó thất thểu cũng rất buồn. Thỉnh thoảng thấy bà Hoạt khóc rồi thở dài. Hôm nay, chỉ còn hai ông bà ở nhà. Con Nga đi chợ, bởi đã là ngày 28 tết, nên không thể không mua sắm. Nhà bây giờ chỉ còn hai ông bà già. Bà Hoạt lại tiếp tục nằm đó mà khóc. Ông Hoạt vội vàng bên cạnh bà, an ủi: “Đừng khóc nữa, bà ơi!”
“Bà có phải ăn ở ác nhân thất đức nên bây giờ mới gặp phải những điều này không? Bệnh tật khiến tôi nằm liệt giường, còn con cái thì không ở bên cạnh.”
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy để qua đi những chuyện đã qua. Bây giờ bà phải ăn uống để khỏe lên, sau đó mới có thể đi lại được.”

Bà Hoạt không nhìn ông chồng mà quay đầu nhìn lên bàn thờ, thốt lên: “Bây giờ tôi nằm liệt giường thế này có chết cũng không tiếc. Tôi chỉ ây náy một điều, đó là Thắng Tâm. Tôi làm cuộc đời nó dở dang như vậy. Vợ con chia xa, mỗi người một nơi. Không biết nó và vợ chồng nó sống ra sao. Liệu nhà mình còn ai nối dõi không? Tôi sợ mình mất đi trước khi được nhìn thấy cháu tôn của mình.”

Ông Hoạt nghe vợ nói như vậy cảm thấy hoảng sợ. Bà Hoạt hiếm khi có những lời nói bi quan như thế.
“Bà đừng nói như vậy. Chỉ cần bà chịu ăn uống là sẽ khỏe mạnh trở lại. Thắng Tâm còn trẻ, còn cơ hội làm cha. Đừng lo lắng quá, bà ơi!”
Bà Hoạt rơi nước mắt: “Tôi biết tính cách của Thắng Tâm. Nó yêu thương Dịu nhiều lắm. Dù nó có chia tay với Kim, nó cũng sẽ không lấy ai khác nữa. Dịu đã có chồng mới. Thắng Tâm sẽ sống cô đơn suốt đời. Nhà mình sẽ mất đi con cháu, ông ơi!”

Ông Hoạt không biết phải làm gì để an ủi vợ. Những lo lắng của bà Hoạt đều có lý do.
“Mẹ, đừng lo lắng về chuyện chị Dịu. Con nghe nói chị ấy vẫn chưa lấy chồng. Cái anh tới nhà hôm trước với chị ấy là người yêu chị Thảo.”
Nga vừa bước vào nhà thì nghe mẹ đang nói và liền bày tỏ ý kiến.
Bà Hoạt vui mừng khi nghe tin Dịu vẫn chưa lấy chồng, quay đầu hỏi Nga: “Mày nói thật đấy? Dịu vẫn chưa lấy chồng à? Ôi trời ơi! Điều đó có nghĩa là con cháu của mình vẫn còn hy vọng! Nga ơi, mày đưa mẹ đi nhà Dịu, mẹ muốn nhìn thấy Đức một lần. Mẹ sợ mấy ngày nữa mẹ sẽ không kịp nhìn thấy nó nếu mẹ đi trước.”
Nga nghe mẹ nói vậy cảm thấy sợ hãi thực sự, nó vội chạy lại bên mẹ và nắm tay mẹ nói: “Mẹ, đừng nói những điều đó. Mẹ sẽ khỏi bệnh thôi, mẹ sẽ gặp cháu của mẹ. Mẹ hãy cố gắng ăn uống để khỏe mạnh, mẹ nhé!”
“Bà! Bà hãy nghe tôi, nghe con nói! Đừng nghĩ nhiều quá mà làm tổn thương bản thân thêm! Bà thấy không, những ngày qua Nga và Thắng Tâm chạy đôn chạy đáo vì bà đấy. Bà yêu thương tui, yêu thương cả hai nó, hãy cố ăn uống để khỏe mạnh. Tui sẽ sang nhà Dịu nói chuyện, dù có phải quỳ xuống xin, tui cũng sẽ làm.”
Ông Hoạt thấy vợ liên tục nói những điều tiêu cực nên cảm thấy lo lắng. Bà Hoạt không ngừng rơi nước mắt, và Nga cũng không kìm được nước mắt của mình.
“Nga, xuống nấu nước cho mẹ hâm nóng lại cháo nhanh lên!”
“Vâng!”
Nga vội lau nước mắt và chạy xuống bếp để hâm nóng nồi cháo. Sau đó, nó múc cháo lên một bát và đưa cho mẹ. Ông Hoạt giúp đỡ vợ mình bằng cách thổi nóng cháo và đút cho bà ăn. Bà Hoạt cố gắng mở miệng và ăn được một số thìa cháo.

Tối hôm đó, Nga rủ Tâm ra một góc và thì thầm: “Anh ơi, mẹ dường như yếu đuối lắm. Mấy ngày nay liên tục muốn gặp Đức. Mẹ khóc nhiều lắm. Anh hãy thử hỏi Dịu xem có thể đưa Đức đến đây thăm mẹ không? Có lẽ khi gặp Đức, mẹ sẽ vui lên và tình trạng sức khỏe cũng sẽ cải thiện.”
Tâm nghe em gái nói nhưng khuôn mặt anh vẫn nặng trĩu. Giờ này, không phải là lúc phải đến nhà Dịu kêu gọi họ đưa Đức đến đây. Dịu đã phải chịu nhiều gian khổ và vất vả vì anh, đúng hơn là vì mẹ anh. Ngay cả nếu Dịu đồng ý, bà Hiền cũng không chấp nhận. Anh chưa thể tha thứ cho bản thân mình.
Thấy anh nó đang nghĩ suy, Nga nhanh chóng thúc giục: “Anh ơi, anh đang suy nghĩ gì thế? Bố nói sẽ đến nhà họ, quỳ xuống xin họ để mẹ được nhận cháu. Anh đừng để bố phải làm những việc đó. Em thấy Dịu vẫn yêu anh. Và cô ấy hiền lắm. Anh hãy thử trò chuyện với cô ấy xem sao. Em xin anh! Hãy nghĩ đến mẹ chúng ta. Anh vào và xem mẹ, giờ như một xác chết nằm yên. Đau lắm, anh ạ!”
Tâm giữ im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi! Anh sẽ suy nghĩ và nói chuyện với cô ấy xem sao.”
Con Nga biết anh nó khó xử lắm. Nó cũng đã chứng kiến sự đau đớn và khổ sở của anh vì chuyện này. Nó cũng không muốn làm khó cho anh. Nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thấy mẹ nó sáng nay khóc đau đớn muốn gặp cháu, lòng nó thật đau xót. Dù sao sức khỏe của mẹ nó cũng là quan trọng nhất. Nó xoa xoa cánh tay anh nó động viên rồi vào nhà tiếp tục lau chùi bàn thờ để chuẩn bị cho ngày mai bày mâm ngũ quả.
Lúc 10 giờ tối, Tâm quyết định đến nhà Dịu. Anh biết rằng đến giờ này đã khá muộn, nhưng anh không thể chờ thêm nữa.
Tâm bước đi và khi đến nơi, nhận thấy nhà Dịu vẫn sáng đèn. Ông Hiền và bà Hiền đang chơi với Đức ở sân. Dịu và Thảo đang trò chuyện bên nồi bánh chưng.
Cổng không khóa và còn mở rộng. Gần Tết, nhiều nhà đều thức muộn và không khóa cổng. Tâm không gọi Dịu mà bí mật bước vào, đến trước mặt ông bà Hiền, anh bất ngờ quỳ xuống.
“Cháu đang làm gì vậy?” Bà Hiền ngạc nhiên hỏi.
Tâm cúi đầu và nói: “Cháu đến đây để xin lỗi hai bác, và xin lỗi em Dịu. Mong hai bác và em Dịu có thể tha thứ cho cháu. Cháu không thể bảo vệ được cô ấy, làm cho hai mẹ con phải chịu nhiều khổ nhục. Cháu biết rằng dù cháu có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp được những sai lầm mà cháu gây ra cho cuộc đời của em Dịu. Cháu xin lỗi hai bác! Xin lỗi em Dịu!”
“Được rồi, có chuyện gì thì cứ ngồi lên và nói chuyện cho đàng hoàng.”
Ông Hiền nói điềm tĩnh và dẫn Tâm vào nhà. “Cậu ngồi đây!” Ông chỉ vào chiếc ghế gỗ dài.
Tâm ngồi ngoan ngoãn vào vị trí mà ông Hiền chỉ. Bà Hiền ngồi bên cạnh ông Hiền, còn Dịu đứng bên nồi bánh chưng với Thảo và Đức.

Tâm nhìn Dịu rồi quay sang ông bà Hiền, cúi xuống và nói: “Con hiểu con không đủ tư cách để xin tha thứ, để nhận lại Đức. Lần đầu con đến xin hai bác qua lời của em Dịu, con đã hứa sẽ chăm sóc em nhưng đã không thực hiện được. Con đau lòng và xấu hổ vô cùng. Dù con không thể đền đáp những lỗi lầm mà con đã tạo ra, nhưng bây giờ gia đình con đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Mẹ con bị ốm đau, liệt giường không thể di chuyển, sức khỏe rất yếu. Bà chỉ mong được nhìn thấy Đức một lần thôi. Con biết mẹ con đã làm nhiều điều đau lòng, gây tai tiếng cho gia đình bác. Con không mong hai bác tha thứ, chỉ mong mọi người cho mẹ con có cơ hội nhìn thấy Đức một lần thôi, được không ạ?”

Bà Hiền sau khi nghe Tâm nói, liếc sang ông Hiền để thăm dò. Ông Hiền giữ nguyên sự bình tĩnh và nói: “Tình hình bà bên kia chúng tôi cũng đã biết. Nhưng không ngờ lại trở nặng đến vậy. Chuyện tình cảm của hai người, thật lòng khi thấy con Dịu phải chịu khổ khi sinh con một mình ở đất khách tôi cũng giận anh. Tôi từng nghĩ rằng thằng Đức sẽ không bao giờ được nhìn nhận lại gia đình bên đó. Nhưng thôi, dù sao chuyện đã qua. Ngoài ra, lỗi cũng không phải chỉ ở anh. Tôi biết anh và con Dịu vẫn giữ tình cảm, thương yêu nhau, nhưng giờ đây mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cũng nên nghĩ cho người bên cạnh mình. Đối với thằng Đức bây giờ, quyết định thuộc về con Dịu. Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này.”

Dịu đứng bên cạnh bà Hiền, đã nghe Tâm kể, đôi mắt rưng rưng. Dịu biết rằng gia đình nó đã biết đến việc hai người gặp nhau tại nơi làm việc của Dịu. Họ cũng hiểu rằng Dịu đã đồng ý để Tâm nhìn nhận con. Dịu tiến lại trước mặt bố mẹ và Tâm, cúi đầu nói: “Dạ, con đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này từ lâu. Con không muốn ngăn cản anh Tâm nhìn nhận con. Việc chia tay là điều mà cả hai đều không mong muốn. Con hiểu anh Tâm thương con nhiều và con cũng như vậy. Con đã quyết định từ bỏ anh ấy trước. Anh ấy cũng là nạn nhân trong việc này, cũng đau khổ và đau đớn như con. Con cúi đầu mong bố mẹ chấp nhận để anh ấy nhận lại Đức. Và cũng mong bố mẹ cho phép bác gái được nhìn mặt cháu.”

Ông Hiền sau khi nghe con gái nói xong, thở nhẹ, nhìn vợ và nói với Tâm: “Anh cũng nghe con Dịu nói rồi đấy. Chúng tôi không có ý kiến gì.”

Nghe ông Hiền nói như vậy, Tâm vội vàng đứng lên từ ghế quỳ, cúi lạy ông bà: “Con cảm ơn hai bác! Cảm ơn hai bác rất nhiều!” Rồi quay sang Dịu, mắt đầy nước: “Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho anh!” Dịu nhìn Tâm và cười, những giọt nước mắt cũng rơi vội xuống má, không kịp để ý.

Bài viết liên quan