Sát chồng chương 27 | Quả báo cho Kim

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 197

“Bà ơi! Bà cố ăn hết miếng cháo này đi mẹ! Bà không ăn thì nhấm môi tí cũng được, cho có hơi ngũ cốc!” Ông Hoạt ngồi gần mép giường, cố gắng thuyết phục bà Hoạt ăn cháo.

Bà Hoạt lắc đầu: “Tôi đắng mồm đắng miệng lắm! Không nuốt được.”

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ xem ai đến đây mẹ!” Con Nga bỏ lại việc vặt lông con gà và chạy lên khi thấy Tâm dẫn hai mẹ con Dịu đến.

Bà Hoạt nghe thấy tiếng con Nga hét lớn, ngoảnh cổ nhìn ra sân. Bóng Dịu và đứa trẻ nở một nụ cười khiến bà Hoạt vươn tay ra: “Cháu… Cháu…ơi!”

Dịu từ từ tiến lại gần, cô thất kinh khi thấy bà Hoạt giờ đây đã rất yếu đuối, da sạm tái, tóc bạc gần hết. “Bác gái!” Dịu nói với sự xúc động. Những uất ức cô phải chịu bấy lâu giờ tan biến, thay vào đó là lòng thương hại. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn thương cảm cho một con người yếu đuối như vậy.

“Cháu… Thằng… Đức…!” Bà Hoạt gọi nhẹ.

“Cháu đây ạ!”

Dịu dẫn thằng bé lại gần bà Hoạt: “Đây là bà nội của con. Con chào bà đi!”

“Chào bà ạ!”

Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực lễ phép chào hỏi theo lời mẹ nó. Bà Hoạt cố rướn người lên nhìn cho rõ mặt đứa cháu mới. Thằng Đức thấy bà già nhăn nheo, ốm yếu vươn tay về phía mình thì sợ sệt lùi chân lại. Nó chạy lại ôm chân Dịu kêu lên: “Mẹ!”

Bà Hoạt hụt hẫng nhìn thằng bé, tay vẫn vươn về phía nó vẫy vẫy.

Dịu thấy vậy cúi xuống ngồi xổm bên cạnh dỗ dành con: “Con ngoan! Lại với bà đi con!” Thế nhưng thằng bé vẫn còn sợ sệt ôm chân Dịu, không dám rời xa.

Tâm thấy vậy, cũng ngồi xổm xuống đất, tay vỗ vai con trai nói khẽ: “Con trai, lại với bà nội đi! Bà muốn nhìn mặt con đó.”

“Đi đi con!” Dịu đứng dậy, cầm tay nó dắt lại gần bà Hoạt hơn.

“Ông! Mau dẫn tôi dậy!” Bà Hoạt túm lấy vạt áo ông Hoạt giật giật.

Tâm nghe thấy liền chạy lại chồng, hai cái gối lên trên rồi kê thêm một cái chăn để bà Hoạt dựa vào. Bà Hoạt cố rút người dưới để ngồi lên nhưng cơn đau khiến bà không tài nào ngồi được. Tâm đành phải ngồi ở bên đỡ bà không ngã xuống nữa. Ở tầm này, bà Hoạt nhìn thằng Đức rõ hơn một chút.

“Cháu trai của bà nội đẹp trai, khôi ngô quá! Bà có tội vội cháu, với mẹ cháu! Bà chẳng còn mặt mũi nào để nói câu xin tha thứ! Có nằm mơ bà cũng không dám mơ được cháu đến thăm bà thế này! Hức hức!” Bà Hoạt nói, nước mắt rơi lã chã. Thằng Đức chả hiểu bà nội đang nói gì nhưng thấy bà khóc, nó hơi sợ và nhìn mẹ nó. Rồi lại nhìn bố nó.

Bà Hoạt thật sự muốn ôm nó một cái nhưng không dám. Hai tay bà cứ xoa xoa cái đầu nó rồi lại ngắm nghía gương mặt nó lâu dài. “Giống quá! Giống y như bố mày hồi còn nhỏ! Tâm ơi! Nga ơi! Mẹ có cháu rồi. Gia đình mình đã có người nối dõi rồi. Mẹ bây giờ có nhắm mắt cũng không còn gì hối tiếc nữa.”

Dịu nghe thấy bà Hoạt nói thế cũng động lòng: “Bác gái! Bác đừng nói thế. Cháu sẽ thường xuyên đưa thằng bé sang thăm bác.”

Bà Hoạt nhìn Dịu, mắt nhạt nhòa. Bà vật vã nghiêng cúi đầu nói: “Bác biết bác có tội lớn với cháu! Những gì bác gây ra cho cháu không thể nói một câu tạ lỗi là xong được. Bác hối hận từ lâu lắm rồi nhưng có lẽ cái tội bác gây ra quá lớn nên ông trời đang trừng phạt gia đình bác, con cái bác. Bác chỉ cúi mong trời phật ai có tội thì chịu tội, đừng giáng họa lên con trai bác nữa. Dịu ơi! Một lời không thể nói hết những ân huệ cháu đã ban cho nhà bác. Bác không dám mở miệng cầu xin con trở về với thằng Tâm. Nhưng trong lòng bác luôn mong một ngày hai đứa sẽ trở về với nhau cho thằng Đức có cha có mẹ đây đủ. Được như vậy, bác có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục bác cũng cam lòng.”

“Bà nói hay lắm!” Tiếng nói sang sảng cất lên khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Kim đang đứng sừng sững sau lưng mọi người từ lúc nào. Có lẽ cô đã về được một lúc nhưng mọi người mãi chú ý vào câu chuyện của bà Hoạt mà quên đi sự có mặt của Kim.

“Cô về từ lúc nào?” Tâm quay ra hỏi.

Kim nhếch miệng cười khinh khỉnh: “Về từ lúc chứng kiến được cảnh sum họp của mấy người. Tôi nghe mà xúc động khóc không ra nước mắt đây. Hóa ta mấy người nhân lúc tôi đi vắng định giở trò mèo ở đây hả? Còn bà nữa. Đừng có giả nhân giả nghĩa khóc lóc thương tâm vậy. Bà diễn cho ai xem chứ tôi đi guốc trong bụng bà.”

Con Nga thấy Kim ăn nói hỗn hào liền lại gần đẩy Kim ra nói: “Chị một vừa hai phải thôi nhé! Có ai như chị không hả? Con dâu gì đâu đi tối ngày. Mẹ chồng bị bệnh cũng không lên chăm được một ngày lại còn ăn nói hỗn láo như vậy.”

Kim vẫn rất bình thản hất cánh tay của con Nga ra nhìn nó trêu ngươi: “Còn mày nữa! Con nít ranh mà đòi nói chuyện người lớn với tao à? Mày cũng chẳng tốt lành ngoan ngoãn gì đâu. Mày cũng giống mẹ mày thôi. Chỉ được cái chua ngoa đanh đá không ai bằng, còn lòng dạ thì cũng nhẫn tâm như nhau. Mày kêu tao hỗn hào hả? Mày đang chửi chị dâu mày đấy, có hỗn hào không hả?”

Tâm thấy Kim đang làm loạn lên thì dắt tay cô đi ra ngoài nói: “Cô thôi đi! Mẹ đang ốm đừng có ăn nói hàm hồ ở đây. Có yên lặng đi một tí được không!”

Kim vùng vằng đẩy Tâm ra, vứt cái giỏ xách xuống đất nói: “Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có lợi dụng cơ hội này để quay trở lại với cô ta. Tôi biết thừa trong lòng anh nghĩ gì. Đừng có mà giở trò mèo mả gà đồng ngay trong cái nhà này.”

“Cô im ngay không? Cô mà nói nữa là tôi không để yên cho cô đâu!” Tâm quát lớn.

“Tui cứ nói đấy, anh làm gì tôi!” Kim thách thức ghé mặt lại trước mặt Tâm để chọc tức anh.

“Cô…!” Tâm định dang tay lên tát Kim thì Dịu đã kịp ngăn lại.

Kim thấy vậy nhìn cả hai người cười khanh khách: “Sao hả? Không dám đánh tôi hay là anh nghe lời cô ta? Hay thật! Mà cũng lạ thật đấy! Tôi nghe nói hai bên gia đình gia giáo lắm mà. Cô là một giáo viên mà, phải không nhỉ? Không ai lấy mà đến nổi phải cướp chồng người khác công khai thế này hả? Cô không sợ tôi chụp hình bêu xấu cô trên mạng xã hội hả? Với địa vị của cô mà mang cái danh con giáp thứ mười ba thì chắc đẹp mặt lắm nhỉ!”

Dịu kéo Tâm ra phía bên mình đứng trước mặt Kim, bình tĩnh nói: “Kim! Chắc cô cũng biết, trước khi anh Tâm cưới cô, tôi mới là người yêu của anh ấy. Vì vậy, tôi không phải là con giáp thứ mười ba như cô nói. Tôi đã quyết định rời xa anh ấy, không phải anh ấy bỏ tôi. Bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng, chuyện của cô với anh Tâm tôi chưa bao giờ có ý định xen vào. Chuyện ngày hôm nay tôi đến đây chỉ để thằng Đức nhìn mặt bà nội nó, không hề liên quan đến anh Tâm.”

Kim nghe xong lại cười sằng sặc nói: “Cô nói thì hay lắm! Nhưng cô nói thiếu rồi. Tôi có nghe bà ấy nói mong hai người tái hợp ấy. Ha ha! Tôi không phải con ngu để cho mấy người qua mặt nhé! Ngày nào tôi chia li dị với anh ấy thì tôi thách đứa nào dám bước vào cái nhà này.”

Tâm nãy giờ đã kiềm chế lắm với những lời lẽ hỗn xược, thách thức của Kim. Một phần vì mẹ đang bệnh, một phần vì Dịu khuyên can với nữa là thằng Đức đang ở đây nên anh không dám làm làm ầm ĩ. Nhưng Kim như thế này là quá quắt lắm rồi, không thể để cô ta xúc phạm đến những người mà anh yêu thương được nữa.

“Kim! Cô về phòng nghỉ ngơi một chút, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Tôi việc quái gì phải về phòng để các người tác oai tác quái ở đây hả?”

Tâm biết nếu để Dịu ở đây thêm một lúc nữa thì sẽ khiến cô bị tổn thương thêm mà thôi. Với lại còn thằng Đức nữa, nó sẽ chứng kiến hết tất cả những gì không hay ho của người lớn.

“Em đưa con về nhà trước đi! Có gì anh sẽ nói chuyện sau!”

Dịu thấy mình ở đây sẽ làm cho tình hình ngày càng căng thẳng nên cũng muốn rút lui cho êm êm đã rồi sẽ tính tiếp.

“Con chào ông bà đi rồi mình về!”

“Cháu chào ông bà!”

Thằng Đức nãy giờ nghe người lớn cãi vã một trận lớn cũng hãi lắm. Vừa nói được ra về nó liền nhanh mồm nhanh miệng chào ông bà luôn để được về. Tâm dẫn thằng Đức đi nhanh ra khỏi nhà để tránh phải nghe những câu chửi tục tĩu của Kim. Dịu ngoái đầu nhìn về phía bà Hoạt vẫn còn rướn người nhìn theo thằng Đức, lòng ngậm ngùi.

Kim nhìn thái độ luyến tiếc của bà Hoạt với thằng Đức thì bĩu môi nguýt dài: “Đúng là giả nhân giả nghĩa.” Con Nga thấy Kim nói vậy liền đẩy cô ta ra xa mẹ mình: “Tôi nói cho chị biết, tôi nhịn chị lâu lắm rồi, đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu nhé! Tôi không nhịn chị nữa đâu!”

“Mày giỏi thì đánh tao đi! Sao không dám hả?” Kim giơ mặt cho con Nga đánh. Cô ta cứ ngỡ con Nga không bao giờ dám đánh mình đâu. Nhưng bất ngờ con Nga túm đầu cô ta chúi xuống rồi giật ngửa ra đằng sau.

“Thách này! Chị dám thách thức tôi à? Đừng có tưởng làm vua làm chúa trong cái nhà này nhá!” Vừa nói nó vừa lôi xềnh xệch Kim xung quanh nhà. Kim cố gỡ tay nó ra nhưng sức vóc tiểu thư của cô ta cơ bản không lại con Nga đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn đang lên cơn sôi máu nữa.

“Dừng! Dừng lại mau! Chúng mày định làm loạn cái nhà này lên à!” Ông Hoạt bất lực can ngăn nhưng không ăn thua. Con Nga vẫn hăng máu như con trâu điên quần lấy Kim. Bà Hoạt ú ớ kêu lên đưa tay ra hiệu cho con Nga dừng lại thì bị cơn đau dằn lại, kêu la đau đớn. Ông Hoạt thấy vậy liền đỡ vợ nằm xuống giường, miệng vẫn không ngừng can con gái: “Nga! Mày muốn mẹ mày chết ra đây mày mới vừa lòng hả?”

Con Nga bây giờ không nghe lọt tai lời nào cả. Nó cứ túm tóc Kim kéo lê. Hai cô gái cứ thế vật nhau, cào cấu nhau không ai cản được.

“Nga! Dừng lại mau!” Tâm bất ngờ quay lại gỡ tay con Nga ra khỏi đầu Kim. Lúc này con Nga mới chịu dừng lại.

Mặt mày Kim bị con Nga cào cho mấy vết rách rớm máu, tóc tai bù xù. Tình trạng con Nga đỡ hơn. Nó chỉ bị mấy vết bầm cào cấu ở cổ tay.

“Các người hùa nhau bắt nạt tôi. Tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ cho các người biết tay!” Kim vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt con Nga hét lên.

Con Nga vẫn còn điên tiết định xông vào nữa thì bị Tâm đẩy ra suýt ngã ra phía sau.

“Cô vào phòng đi!” Tâm lôi tay Kim vào phòng mình.

“Tôi không đi! Tôi coi mấy người làm gì tôi!” Kim vẫn kêu ầm ĩ không chịu. Tâm mặc kệ cầm tay cô ta lôi vào phòng mình rồi đẩy Kim ngã xuống giường.

“Cô làm loạn trong nhà tôi như thế đủ rồi. Đến mức này rồi tôi nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau!”

Kim nhìn Tâm với ánh mắt đầy căm phẫn rồi bất ngờ cười ha hả: “Ha ha! Giải thoát hả? Giải thoát để cho anh đến với cô ta hả? Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh dễ dàng như vậy.” Kim bật dậy túm lấy cổ áo Tâm nghiến răng nói.

Tâm gỡ tay cô ta ra đẩy xuống giường: “Cô đừng có nghĩ là tôi không nói là không dám làm gì cô. Những chuyện xấu xa cô làm tôi biết hết nhưng không thèm nói đến là muốn cho cái nhà này yên ấm. Cô đi với ai, đi đâu làm gì thì mặc cô nhưng đừng có để người ta xì xầm. Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, muốn làm gì trong cái nhà này thì làm. Tôi sẽ không để yên để cô làm xằng làm bậy đâu.”

Kim nhìn thái độ bực tức của Tâm có chút kích động. Cô ta bò trên giường đến gần chỗ Tâm nói: “Sao, anh cũng biết ghen rồi à? Ha ha!”

“Nếu đã như vậy thì tôi sẽ giải thoát cho cô đến với hắn ta.”

“Anh đừng mơ, đừng có mà kiếm cớ bỏ tôi!” Kim quát lớn, hai mắt láo trợn nhìn Tâm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh, hai hàm răng nghiến ken két: “Tôi nói cho anh biết. Tôi thành ra thế này tất cả là tại anh. Tôi là vợ anh nhưng anh có bao giờ đếm xỉa đến tôi không? Ngay cả cái đêm tân hôn chết tiệt ấy, anh cũng không thèm đụng vào người tôi. Chúng ta làm vợ chồng hơn ba năm nay nhưng số lần anh chạm vào người tôi chưa đến hết một bàn tay. Tôi, một cô gái son trẻ xinh đẹp ngời thế này. Ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi thèm khát mà không được. Thế mà anh lại để tôi chết già trong cái nhà này. Tôi không cam tâm. Đã vậy, tôi sẽ trói buộc cuộc đời anh cả đời này. Anh đừng hòng thoát khỏi tôi, anh biết chưa!”

Kim nói một tràng rồi bất ngờ gục mặt xuống khóc nức nở: “Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi là vợ anh mà! Cô ta có gì hơn tôi chứ? Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao cuộc đời tôi lại gặp anh chứ?”

Tâm nghe những lời nói của Kim cũng sững người lại, không nói được lời nào. Những lời nói của cô ta không hẳn là không có lý. Tâm cưới Kim về nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như một người vợ. Mặc dù anh không hề to tiếng hay động chân động tay với cô. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, sự thờ ơ lạnh nhạt của anh đã góp phần khiến cuộc hôn nhân của anh trở thành bi kịch như ngày hôm nay.

Bài viết liên quan