Sát chồng chương 3 | Bên nặng bên nhẹ
Sáng chủ nhật, Dịu thức dậy muộn. Khi cô ra khỏi phòng, Duyên đã ngồi ở phòng khách. “Mày đến từ lúc nào? Sao không gọi tao?” Dịu ngạc nhiên hỏi với vẻ mặt phơ phờ do mất ngủ. “Tao nghe mẹ Hiền nói đêm qua mày thức cả đêm nên mới để mày ngủ thêm một lúc nữa. Sao? Mắt sưng húp lên không mở được rồi kìa! Khóc nhiều lắm hả?” Duyên nhìn Dịu và mắng: “Tao nghe anh Tâm nói chuyện chúng mày rồi. Bà ấy lại chửi mày nữa chứ gì? Tao nghe mà máu sôi đến não! Mày hiền quá nên bả mới lấn tới đấy. Phải tao ở đấy thì…” “Thôi mà mày!” Dịu can ngăn. “Được rồi! Không nói chuyện này nữa. Hôm nay tao đến đây là rủ mày đi cùng đến thăm anh Tâm.” “Nhưng…” Dịu ngập ngừng. “Tao biết mày muốn đi nhưng sợ chạm mặt bà ấy. Mày cứ đi với tao, có gì tao đỡ cho!” Duyên thẳng thắn và tốt bụng, nói lý lẽ mạch lạc, có vẻ như đàn ông nhưng không xúc phạm ai. Dịu cảm thấy may mắn khi có Duyên, một người bạn hỗ trợ và biết lắng nghe.
Bà Hiền cũng tham gia cuộc trò chuyện, đưa ra ý kiến tích cực: “Duyên nó nói phải đấy. Con đi với nó vào thăm thằng Tâm coi nó ra làm sao rồi. Khổ! Cái thằng nó sống tình cảm chắc nó cũng lo cho con lắm. Hai đứa gặp nhau rồi sẽ yên tâm hơn.” Dịu, sau một thoáng do dự, cuối cùng cũng đồng ý. Bà Hiền nhanh chóng làm xôi đậu xanh và giục hai người ăn để sẵn sàng đến thăm Tâm. Nếu không có sự ủng hộ của mẹ và bạn, mối quan hệ giữa Dịu và Tâm có lẽ không thể tiến triển đến ngày hôm nay.
Dịu và Duyên tới trạm xá, mua trái cây tại chợ và chính thức bước vào phòng của Tâm. Phòng Tâm đặt ở cuối hàng lang, và tiếng nói ồn ào bắt đầu vang lên khi họ đến. Duyên hơi lo, nhưng Dịu thấy tự tin hơn với sự hỗ trợ của bạn. Duyên, thấy Dịu giữ lại, bảo tỏ ra mạnh mẽ và tự tin hơn: “Có tao đây mày sợ cái gì!” Bảo Dịu đi theo, và như vậy, họ bắt đầu cuộc thăm Tâm với tâm trạng lạc quan.
Bà Hoạt đang hòa mình vào cuộc trò chuyện vui vẻ với Kim, một cô gái lạ mặt. Duyên, với ý định cắt ngang cuộc trò chuyện, chào to, thu hút sự chú ý của mọi người. Bà Hoạt thoáng nhìn ra cửa, nhận ra Dịu, và mặt liền biến sắc. Tuy nhiên, bà vẫn giữ lịch sự và trả lời “Ừ” khi Duyên tỏ ra rất hùng dũng.
Khi thấy Dịu, Tâm liền giữ tay cô lại và tự giới thiệu: “Giới thiệu với Kim, đây là Dịu, bạn gái anh!” Dịu, mặc dù ngượng ngùng, vẫn chấp nhận và nhấc tay Tâm ra, đồng thời gượng cười chào Kim. Kim, dù ban đầu có vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ và tỏ ra thân thiện: “Thì ra đây là chị Dịu. Em có nghe anh Tâm nhắc về chị. Em là Kim, đồng nghiệp của anh Tâm. Em làm kế toán cùng công ty anh ấy.”
Dịu, tuy bối rối, nhưng vẫn thể hiện sự thân thiện và chia sẻ: “Thì ra là vậy. Vậy mà mình cứ tưởng Kim là họ hàng xa nhà anh Tâm. Có gì Kim giúp đỡ anh Tâm hộ mình với nha!” Kim nhanh chóng nhấc mình lên, khẳng định: “Ấy, chị đừng nói thế. Anh Tâm giỏi lắm! Anh ấy từ Hà Nội về, chuyên môn rất tốt. Cả công ty ai cũng nể anh ấy. Với lại em nhỏ tuổi hơn chị. Chị cứ gọi là em cho gần gũi ạ.”
Kim dường như có ý chọc ghẹo Dịu với việc nhấn mạnh vào sự chênh lệch tuổi tác. Dịu, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng mỉm cười tiếp tục cuộc trò chuyện: “Thì ra là vậy. Vậy mà mình cứ tưởng Kim là họ hàng xa nhà anh Tâm. Có gì Kim giúp đỡ anh Tâm hộ mình với nha!”
Kim, với sự vô cùng hài hước và tỏ ra rất thân thiện, thậm chí đề xuất gọi mình là em. Cô càng làm cho Dịu cảm thấy bất an với cái mỉa mai về tuổi tác. Tuy nhiên, bà Hoạt lại có cảm nhận tích cực về Kim và thậm chí ấn tượng tốt hơn so với Dịu. Bà Hoạt thầm nghĩ, “Giá mà nó là con dâu mình được thì hay biết mấy. Con bé này hơn đứt con Dịu mấy phần.” Bà Hoạt thấy hài lòng với sự nhanh nhẹn và sôi nổi của Kim, và cô ấy có vẻ là một ứng viên phù hợp hơn trong tâm trạng của bà.
Kim nhìn Dịu một cách lâu dài, và so với cô, Dịu có vẻ hơi thụ động. Mặc dù Dịu cũng là một trong những cô gái nổi tiếng trong làng, nhưng thời gian và những biến cố khó khăn đã để lại những dấu vết trên khuôn mặt cô, khiến cho cô trở nên cứng nhắc hơn so với Kim. Kim, với vẻ đẹp xuất sắc và phong cách thời trang hiện đại, tạo nên sự nổi bật hơn.
Bộ váy công sở của Kim được thiết kế tinh tế, khoét sâu làm nổi bật vòng ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn. Dáng đi của cô làm cho đôi chân thẳng tắp trên đôi giày cao gót trở nên quyến rũ. Kim thực sự là một người đẹp, và ngay từ xa, đàn ông đã không thể rời mắt khỏi cô. Tâm, dù là người đàn ông, nhưng không thể không để ý đến vẻ ngoại hình cuốn hút của Kim. Tuy nhiên, cô không tin tình cảm giữa Tâm và mình lại yếu đuối đến mức không thể cạnh tranh với một người đẹp như Kim.
Sự tự tin của Kim hiện lên khi cô nói chào tạm biệt: “Thôi! Cháu phải về rồi! Mọi người ở lại chơi nhé!” Kim kiểm tra đồng hồ trên cổ tay và tiếp tục: “Anh Tâm nhớ dưỡng sức cho khỏe, mau đi làm. Chớ không mọi người nhớ anh lắm đó.” Cô di chuyển gần Tâm và nhìn anh với ánh mắt khiêu khích, khiến Dịu phải đỏ mặt.
Tâm, để giữ tay Dịu, cố ý nói: “Chắc vài ba tuần là anh đi làm được rồi! Cảm ơn Kim nhé! Cho anh gửi lời cảm ơn đến mọi người trong công ty. Lần sau em không cần mắc công xuống thăm anh thế này nữa đâu.”
Kim nhìn thấy Tâm nắm chặt tay Dịu mà không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn liếc Dịu một cách cười chế nhạo. Sau đó, cô đi về phía bà Hoạt, nói cười: “Bác giữ gìn sức khỏe! Cháu về. Vài hôm cháu lại nhà bác thăm anh Tâm.”
“Bác Hoạt” vui mừng nói, “Được vậy thì quý hóa quá! Cháu thật chu đáo! Đứa nào mà lấy được cháu đúng là phúc đức mấy đời!”
Kim cười rồi liếc sang Tâm và nói: “Ôi bác ơi! Không phải vậy đâu. Có ối người còn chê cháu chẳng thèm để liếc cháu một cái ấy.”
“Chẳng qua là người ta chưa nhìn ra thôi. Chứ con gái chu đáo như cháu bây giờ là hiếm lắm, chả được mấy người đâu!”
Duyên đứng bên cạnh thấy những cử chỉ của Kim và nói: “Con gái như cô Kim đây mới là hiếm thật! Cả công ty lớn như vậy mà chỉ có mình cô lặn lội xuống tận đáy thăm anh Tâm. Đúng là có lòng mà, chả trách mà bác Hoạt đây quý cô đến vậy.”
Kim liếc mắt nhìn Duyên và nói: “Ôi! Không có gì đâu chị. Giờ xe cộ cũng tiện, với lại con gái trẻ thời nay có chỗ nào mà không đi được chứ. Một năm em còn đi từ thiện vài lần trên miền núi chứ đi xuống đây nhằm nhò gì. Với lại chỗ em với anh Tâm cũng là anh em thân thiết làm cùng nhau ba năm rồi. Có gì mà không đến thăm nhau được. Nhất lại là lúc ôm đau thế này mới cần đến nhau chứ. Người ta thường nói lúc gặp nạn mới biết ai là người bên mình mà. Phải không chị?”
“Thật may cho anh Tâm! Bao nhiêu người quan tâm đến anh ấy: bố mẹ, em gái, vợ sắp cưới, và thậm chí còn có đồng nghiệp nữ nữa. Dịu lo lắng suốt đêm, không ngủ được vì anh Tâm. Anh Tâm thực sự là người phúc đức, hãy mau khỏe để tiếp tục hưởng phúc nhé.”
Khi nghe đến chuyện vợ sắp cưới, Kim nhíu mày một chút, nhưng cô cũng hiểu rõ Duyên đang cố ý chọc tức mình, nên cười nhạt:
“Chị nói đúng! Anh Tâm thật sự là người có phúc, được nhiều người quan tâm.”
Kim nhìn Dịu một cái, sau đó chào bà Hoạt:
“Cháu về nhé bác!”
“Để bác tiễn cháu!”
Sau khi họ rời đi, Duyên lại đến gần Dịu và Tâm:
“Con bé đó không tầm thường đâu. Anh đừng có mà dây dưa với nó.”
Tâm bối rối nói:
“Trời ơi! Em nói gì vậy? Anh và cô ấy không có chuyện gì cả.”
“Ấy là em nói thế để anh đề phòng. Loại con gái như nó thích sáp sát vào đàn ông. Có ngày nó làm anh rơi vào bẫy không ngờ đấy.”
“Bẫy?”, Dịu nhìn Duyên với sự lo lắng. “Có lẽ mày không biết đó. Con gái bây giờ đáng sợ lắm. Nếu nó thích đứa nào, nó sẽ giăng bẫy cho rơi vào. Còn con bé Kim, chỉ biết giảo biện, mắt liếc không phải dạng vừa đâu. Hai người nên cưới nhau nhanh đi cho tôi nhờ!”
“Ai cưới mà cưới?”
Bà Hoạt bước vào và nghe thấy Duyên nói về việc cưới, bà nói mặt lạnh:
“Bố mẹ thằng Tâm còn chưa chết. Đứa nào dám quyết định thay thế?”
“Bác! Cháu dám khẳng định bố mẹ anh Tâm chưa chết. Là chính miệng bác đã nói đấy.” Duyên nhìn bà Hoạt một cách không sợ sệt. Cô luôn thế, luôn khiến bà Hoạt tức muốn nôn mà không thể làm gì.
Mặt bà Hoạt đỏ lên. Duyên liếc nhìn qua và thấy vậy, nên dừng lại, không muốn khiến bà ta tức giận thêm. Cô nhẹ nhàng nói:
“Chỗ bác, cháu nói thật với bác, Tâm và Dịu yêu nhau ba năm rồi. Họ cũng đã ba mươi tuổi, nên bác cũng nên nghĩ đến việc tổ chức đám cưới cho họ để càng sớm có cháu bồng bế. Chờ lâu quá có thể hỏng máy móc, và rồi chỉ có nhà bác chịu thiệt thôi. Bác hiểu ý cháu không?”
“Chuyện nhà tôi không phải lo của cô.” Bà Hoạt nói với giọng khắc nghiệt. Duyên đang nói về nhà bà, nhưng bà ta không thể làm gì khác ngoài việc nhắc nhở cô.
“Con Nga ở đâu? Dọn giường chiếu cho Tâm rồi còn chuẩn bị cơm. Trưa rồi đấy.”
Con Nga đang ngồi bấm điện thoại ở cuối giường, nghe mẹ nói như vậy, cô giật mình đứng dậy và đi dọn dẹp đồ đạc.
Dịu biết bà Hoạt đang muốn tránh xa Duyên, nên đứng dậy và gật đầu, bấm tay Duyên ra hiệu rằng họ nên về.
“Dạ! Cũng trưa rồi, chúng cháu xin phép về ạ!”
Dịu cúi đầu chào, nhưng bà Hoạt không thèm để ý, chỉ quay ngoắt vào trong để dọn cốc nước. Hành động mạnh mẽ của bà khiến con Nga giật mình. Dịu hơi sợ và nhìn Tâm, nói nhẹ:
“Em về đây!”
Tâm nắm chặt tay Dịu, lưu luyến. “Được rồi!”
Duyên rút tay khỏi tay Tâm, cúi đầu chào bà Hoạt mặc dù bà ta không để ý đến cô. Duyên thấy vậy và kéo Dịu đi.
“Mày đừng để ý bà ta quá. Bà ta càng ngày càng quá quắt rồi!” Duyên nói.
“Dừng lại, Dịu. Đừng làm tổn thương bản thân mình bằng cách đối đầu với bà Hoạt. Bà ta ngày càng khó chịu.” Tâm nhắc nhở Dịu.
“Sao mày không chịu nhượng bộ bà ta? Bà ta ghét chúng ta thì thôi, đừng làm bà ta càng tức giận. Anh Tâm càng khổ sở thêm.” Duyên lên tiếng.
“Đừng nói nữa, Duyên. Cứ lo ở đâu không thôi!” Dịu nhấn mạnh.
“Mày cứ tin anh Tâm quá. Không nghe lời tao, mày sẽ phải hối hận đấy. Tao đã nói là không nên nhượng bộ bà ta.” Duyên bày tỏ lo lắng.
Duyên bực bội vì sự nhượng bộ đến mức nhu nhược của Dịu. Cô cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh của Kim khi chào Tâm và nghe lời Duyên.