Sát chồng chương 30 | Viên mãn
Chân trái của Tâm bị bánh xe cán qua, gây tổn thương nặng, buộc phải thực hiện phẫu thuật để xếp lại xương. Các vết trầy xước và máu chảy phần mềm trên cơ thể được bác sĩ băng bó kỹ lưỡng. Mặc dù đầu Tâm đã chạm đất, nhưng may mắn là không gây ảnh hưởng đáng kể đến não bộ.
Dịu ở lại quan sát và chăm sóc Tâm suốt đêm. Cô chỉ về nhà sáng hôm sau để ông Hoạt tiếp tục chăm sóc. Trưa, Dịu lại đến mang đồ ăn và thức uống cho cả hai cha con. Dịu xin phép ông Hoạt để lên chăm sóc cho Tâm. Ông Hoạt phải rời đi để tránh sự nghi ngờ của bà Hoạt.
Con Nga ở nhà nấu những món đơn giản, sắp xếp bàn thờ và chuẩn bị cúng ông bà. Mọi người họ hàng đến thăm mùng hai Tết, không biết gia đình giấu giếm thông tin về tình trạng của Tâm. Bà Hoạt không biết con trai bị tai nạn từ hôm 30 Tết, và chỉ khi mọi người thăm hỏi mới biết được. Bà Hoạt sốc quá mức, ngất đi và cần phải nhận sơ cứu.
Bà Hoạt tỉnh dậy, và trong cảm xúc kinh hoàng, bà chỉ trách mình là nguyên nhân khiến cuộc đời con trai gặp nhiều rắc rối. Con Nga cố gắng an ủi, khẳng định rằng tình hình chỉ là gãy chân và Dịu đã thông báo rằng mọi thứ đã ổn sau phẫu thuật. Bà Hoạt vẫn tiếp tục than khóc, mong muốn chết thay cho con trai, và cảm thấy tội lỗi với những khổ đau mà Tâm đã phải trải qua vì bố mẹ.
Mọi người không ngừng cố gắng an ủi, nhưng bà Hoạt vẫn không tin tưởng và khẩn cầu gặp Tâm để kiểm tra bản thân. Con Nga cũng phải gọi điện thoại cho Tâm để bà Hoạt có thể nghe giọng và xem hình ảnh của con trai, giúp bà thư giãn một chút.
Bà Hoạt nhìn thấy Dịu đang ở bên cạnh Tâm, chăm sóc anh với sự mừng rỡ và hổ thẹn. Chân trái của Tâm bị băng bó cố định, và những phần mình mẩy vẫn được bọc băng bó. Mặc dù vậy, gương mặt anh tỏ ra rạng rỡ. Dịu đứng đằng sau Tâm, đang dọn dẹp và thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn. Bà Hoạt trò chuyện với Tâm, nhưng ánh mắt của bà liên tục hướng về phía sau, quan sát Dịu. Trái tim bà dần trở nên ấm áp hơn, và cảm giác đau đớn trong thân thể cũng giảm bớt nhiều.
Ngày mùng 4 Tết, Tâm được xuất viện về nhà, tạm thời phải sử dụng xe lăn do không thể đi lại. Ông Hoạt, Dịu và một người em họ của Tâm đến đón anh bằng xe ô tô. Bà Hoạt đã bắt đầu có thể di chuyển được nửa phần dưới cơ thể. Mặc dù chưa thể đi lại, nhưng bà có thể chuyển động sang trái và sang phải, di chuyển quanh chỗ ngồi mặc dù vẫn cảm thấy đau đớn.
Bà con hàng xóm đến thăm hỏi đông đảo, mọi người đều mừng cho Tâm vì đã vượt qua nạn nhân mà không mất mạng. Bà Hoạt, sau khi kết thúc những giọt nước mắt, cười nở. Con Nga bận rộn, nhưng cảm thấy vui vẻ. Bàn tay và đôi chân luôn bận rộn, nhưng gương mặt cứ rạng ngời, miệng cười tươi như hoa đón chào khách thăm như một buổi lễ cưới.
Bà Hoạt liên tục nắm chặt tay Dịu, biểu hiện sự biết ơn và xin lỗi trước mặt mọi người. Dịu cảm thấy ngần ngại trước sự chú ý của mọi người. Những người phụ nữ trong gia đình cũng cảm thấy hạnh phúc, với đôi mắt ướt át. Dịu ngồi bên cạnh bà Hoạt, thay thế cho con Nga, đỡ bà trong việc đón tiếp khách.
Ông Hoạt và Tâm ngồi bên bàn, tiếp đón các bác, các chú. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Đôi khi, Tâm liếc nhìn về phía Dịu, thấy cô đang đứng bên cạnh mẹ mình, niềm nở, nói chuyện với các bà, các dì… lòng anh cũng tràn đầy hạnh phúc. Anh cảm thấy rằng anh có thể chấp nhận đổi cả đôi chân này để có được một phút giây an bình và hạnh phúc như hiện tại.
Đến trưa, khi mọi người đã rời đi, ông bà Hiền đưa thằng Đức đến thăm. Dịu không biết rằng bố mẹ mình sẽ đến, nên cảm thấy bất ngờ. Bà Hoạt quá xúc động, yêu cầu con Nga dìu mình ra đón ông bà Hiền. Con Nga e ngại vì mẹ nó đang yếu, nhưng bà Hoạt bắt nó dìu.
“Đi nhanh lên! Dìu mẹ nhanh lên!” Bà Hoạt hối nó.
Dịu thấy bố mẹ đến, nên vội chạy ra sân đón. Tâm cũng tự đẩy xe lăn ra sân. Con Nga miễn cưỡng dìu mẹ xuống giường. Ông bà Hiền vừa bước vào hiên nhà, con Nga cũng dìu mẹ ra cửa. Bà Hoạt vội vươn tay, mắt rơm rớm chào ông bà Hiền, nhưng bất ngờ con Nga không giữ được, người xiêu vẹo. Cả Dịu và bà Hiền đều chạy lại. Dịu giúp con Nga dìu bà Hoạt.
“Bà đang yếu, hãy nằm yên một chỗ cho khỏe! Việc gì phải ra đây!” bà Hiền nói.
“Bà! Tôi có tội với gia đình bà. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày ông bà lại tha thứ cho và đến thăm tôi như vậy. Ơn huệ mà ông bà và cháu Dịu mang đến cho gia đình tôi, tôi không biết phải làm gì để báo đáp!” bà Hoạt nói.
“Thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại. Con người sống phải nhìn về hiện tại và tương lai. Chồng tôi và tôi đến đây, trước hết là để thăm hỏi sức khỏe của bà. Sau cùng, cũng là để kiểm tra tình hình của cháu Tâm.
Thằng Đức không ngừng nhắc đến bố mẹ của anh ta. Trong vài ngày qua, cháu Dịu nhà tôi cũng vắng bóng suốt. Thấy tình hình như vậy, chúng tôi đều mừng cho ông bà.”
Bà Hoạt quay sang nhìn Dịu với sự biết ơn. Mắt của bà nhòe đi, cúi đầu xuống nói khẽ: “Vâng! Tôi biết ơn cháu Dịu lắm. Những ngày qua, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc Tâm nhà tôi. Nếu không có cháu Dịu, tôi không biết Tâm sẽ thế nào. Cả cuộc đời còn lại của tôi coi như là để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, dù tôi biết rằng có làm gì cũng không thể bù đắp được.”
Bà Hiền gọi con Nga và Dịu dìu bà vào lại giường ngồi cho khỏe rồi bắt đầu nói chuyện. Thằng Đức vẫn còn quấn bên Tâm, sờ sờ vào cái chân bị băng bó của bố nó, suýt xoa: “Đau lắm! Đau lắm!” rồi nhăn mặt rùng mình thay bố nó.
Tâm kéo thằng Đức lại gần xoa xoa đầu nó. Thằng Đức nhìn chằm chằm vào cái chân và nói: “Tại bố đi mà không nhìn đường nên bị xe đụng đấy. Lần sau bố nhớ nhìn thật kỹ mới được sang đường nhé, bố!”
“Bố nhớ rồi! Con trai ngoan lắm!” Tâm rơi nước mắt khi nghe lời bi bô của đứa con trai bé bỏng. Thằng Đức thấy bố nó khóc lại ngước lên kêu: “Bố đau lắm hả bố? Để con thổi thổi cho sẽ hết đau.”
Xong, nó hì hụi cúi xuống thổi phù phù vào cái chân bị thương của Tâm. Bàn tay bé xúi xoa khe khẽ.
Bà Hoạt, bà Hiền, Dịu và con Nga đều lặng đi trước hành động ngây ngô của đứa trẻ. Cả ông Hoạt và ông Hiền cũng dừng tay bên chén nước chè, ngắm nhìn hai cha con Tâm. Mắt ai cũng đỏ cả lên, nhưng trong lòng thì ấm áp như ai đó vừa nhen nhóm một ngọn lửa ngọt ngào.
Công an đến nhà để điều tra vụ tai nạn của Tâm. Anh khai rằng do đêm tối không nhìn đường nên bị xe của Kim vô tình đâm trúng. Con Nga nghe nói Kim cố ý đâm xe vào hai người. Nó tức lắm, liền kêu anh nó: “Sao anh lại bao che cho chị ta? Anh thừa biết chị ta chẳng tốt đẹp gì, cố tình đâm vào anh chị mà.”
“Ai nói em vậy?”
“Cả làng này ai cũng biết.” Con Nga gắt lên: “Suýt nữa là mất mạng mà còn tha thứ cho bả. Thật không biết anh nghĩ gì!”
Tâm buồn buồn lắc đầu khẽ nói với em gái: “Kim dù sao cũng là chị dâu em. Cô ấy làm như vậy cũng có phần lỗi của anh. Anh không yêu mà lại cưới cô ấy về rồi ghẻ lạnh với cổ nên mới gây nên cớ sự.”
“Nhưng tại bả lừa anh có thai trước chứ! Nếu bả không có thai thì anh đâu có cưới.” Con Nga gân cổ lên cãi.
“Nhưng anh cũng ngu ngơ không nhận ra. Đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề.”
“Không được! Em vẫn không cam tâm nhìn chị ta gây bao nhiêu đau khổ cho anh mà vẫn còn nhởn nhơ như vậy. Còn chị Dịu nữa, chị ấy sẽ nghĩ thế nào khi anh làm vậy?”
Tâm cười hiền lành: “Chính chị Dịu đề nghị anh như vậy đấy.”
“Hả?” Con Nga trố mắt không tin vào tai mình: “Thật là được cả đôi! Ông bà nhà này không biết có vấn đề gì về đầu óc không nữa!”
“Nga! Con không được ăn nói như vậy! Chuyện của anh chị con thì để chúng nó giải quyết. Còn con nữa đấy! Nhìn anh chị con mà lấy đó làm bài học cho cuộc đời mình!” Bà Hoạt quát con Nga.
“Hứ! Con á! Còn lâu nhé!”
Nó hậm hực vùng vằng rồi lại cắp cái rổ ra vườn hái mớ rau cái cúc vào nấu canh.
Kim đã bị tạm giam tại Ủy ban xã trong một ngày. Sau đó, khi thấy cô có dấu hiệu thần kinh không bình thường, công an mới liên hệ cho gia đình. Bố mẹ Kim đưa Kim đến bệnh viện nhưng cô ấy không chịu đi, cứ bám riết vào anh cán bộ xã. Cuối cùng, anh cán bộ cũng bất lực và phải miễn cưỡng đi cùng Kim lên bệnh viện thăm khám.
Mọi người đều biết rằng Kim cố ý gây tai nạn cho Tâm, nhưng do Tâm không làm đơn kiện nên Kim được tại ngoại. Bố mẹ Kim cũng đã đến thăm Tâm và xin lỗi ông bà Tâm. Mẹ Kim đã khóc nhiều. Bà kể từ khi Kim lấy Tâm, cô ấy ngày càng bê tha, không nghe theo bố mẹ. Có những lần Kim không về nhà chồng mà ở nhà bố mẹ ngủ. Thậm chí có những đêm đến hơn ba giờ sáng mới về. Bố của Kim nói không thể ngăn cản cô ấy không về nữa. Vậy là Kim đi ra ngoài ngủ. Mấy tháng gần đây, Kim cũng không về nhà. Ông bà cũng nghe nói Kim liên quan với mấy thằng chơi bời mà nói cũng không ăn thua.
Tâm nói ý định ly hôn với bố mẹ vợ. Mẹ Kim cũng không có lý do gì để ngăn cản. Chuyện đã đến mức này rồi, việc níu kéo cũng không có ý nghĩa gì.
Dịu viết đơn xin nghỉ một tuần để giải quyết việc gia đình, nhưng thực sự là để có thêm thời gian chăm sóc Tâm. Tâm vẫn chưa thể đi làm lại. Cô cũng muốn thằng Đức gần gũi hơn với gia đình của mình.
Những ngày qua, Dịu luôn di chuyển giữa hai bên gia đình. Thằng Đức cũng quen với ông bà nội hơn. Bà Hoạt đã có thể tự lần lần đi ra sân được. Cả buổi cứ quấn lấy cháu thủ thỉ kể chuyện rồi dặn dò đủ thứ.
Người làng thấy Dịu qua lại nhà Tâm cũng bàn tán rôm rả. Chợ Hôm sáng lại có thêm đề tài nóng để bàn tán. Ai cũng nói nhà bà Hoạt có phước lắm. Gặp nạn mà không chết lại còn được thêm con cháu. Có vài người lại khinh khỉnh nói: “Nếu Dịu không quay lại với Tâm thì chắc gì thằng Tâm xảy ra tai nạn.” Nói Dịu có số sát chồng là đúng. Nhưng cũng có người nói: “Ôi dào! Sát chồng với chả sát vợ. Toàn tin vớ tin vẩn. Đấy! Coi con Kim đấy có sát chồng không mà từ khi lấy thằng Tâm về nó quật cho thân tàn ma dại chả ra con người. Cứ đồn người ta sát chồng mà từ ngày có con Dịu về, thằng Tâm cứ phơi phới ra. Sát gì sát nữa tôi cũng muốn có con dâu giống con Dịu.”
Mấy bà bán rau, bán thịt cũng vào cuộc tranh luận. Một phe thì khăng khăng rằng Dịu có số sát chồng là đúng. Một phe khác lại tán dương Dịu.
“Ừm! Công nhận bé Dịu sống có tình có nghĩa. Có ăn có học nó khác. Chứ như tôi á, có quỳ lạy dưới chân tôi cũng không cho nhận cháu, ở đó mà mơ.”
“Ơ! Thế sao nãy bà lại bảo con Dịu là sát chồng, vì con Dịu thằng Tâm mới bị tai nạn?”
“Ờ thì… Chẳng phải từ trước đến giờ thằng Tâm nó vẫn lành lặn khỏe mạnh sao? Tự dưng gặp lại con Dịu cái bị tai nạn luôn. Không phải là sát chồng là gì?”
“Bà lại như vậy rồi. Nói câu này đá câu kia. Lúc thì ủng hộ phe này, lúc lại chuyển sang phe khác! Ăn không nói có thế nào cũng bị gánh chịu như bà Hoạt.”
“Điều gì vậy bà? Bà trách tôi à? Mồm miệng bà chẳng tốt đẹp mấy mà nói xấu tôi? Mở miệng ra là thối như nước cống kia. Bà cũng nên coi chừng cái miệng của bà đấy! Người ta nói khẩu nghiệp thì trời cũng không tha đâu!”
Lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Cơn giận dữ leo lên đến đỉnh điểm khi bà này la mắng bà kia nằm liệt giường, bị xe tông nằm một chỗ… rồi hai bà đong đỏng đứng lên lao vào túm tóc nhau giữa đám đông, tạo nên một cuộc xô xát náo nhiệt giữa hai phía, làm rối bời một góc chợ trong những ngày đầu xuân.