Sát chồng chương 4 | Mơ về một đám cưới
Tâm đã nằm ở trạm xá ba ngày và mới được về nhà với tình trạng sức khỏe tạm ổn, chỉ có cái chân bị bó bột làm anh gặp khó khăn. Để đối phó với cảm giác chán chường khi nằm trên giường cả ngày, anh quyết định di chuyển quanh nhà để giảm bớt cảm giác buồn. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng Dịu chưa đến thăm anh trong ngày hôm đó, và khi cố gắng liên lạc, anh không thể kết nối được với cô.
Anh lo lắng và đoán rằng Dịu có thể đang ở trên lớp và không nghe điện thoại. Anh quyết định gửi tin nhắn cho cô. Sau một thời gian dài mà không nhận được phản hồi, Tâm bắt đầu cảm thấy lo ngại. Anh nghĩ đến khả năng Dịu giận anh hoặc có sự hiểu lầm nào đó xảy ra.
Tâm cảm thấy bất an và quyết định phải gặp Dịu để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, khi anh cố vững bước đến nhà Dịu, cái chân bị bó bột đã làm anh ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Anh quên rằng anh vẫn đang trong tình trạng bó bột và không đủ sức đứng dậy, buộc phải ngồi đợi người nhà trở về.
“Chúa ơi! Anh bị thế nào vậy?” Con Nga, sau khi đi học về và phát hiện anh đang ngã, đã hoảng hốt la lớn.
“Anh đi không cẩn thận nên té đấy. Mày đỡ anh dậy cái!” Con Nga nhanh chóng đặt cặp sách sang một bên và cúi xuống, một tay giữ hông anh, vai ghé vào cánh tay phải của Tâm để anh tựa vào và đứng dậy.
“Cần cái gì thì kêu bố lấy cho. Anh ra đây làm gì đến nỗi ngã thế này?” Con Nga làu bàu.
“Bố đi sang ông Tám đánh cờ rồi. Mà anh nằm mãi cũng buồn nên ra đây hóng mát.” Con Nga thấy anh đã đỡ hơn nên không còn càm ràm nữa, nó để anh ngồi xuống giường định đi vào bếp nấu cơm thì bỗng nghe Tâm kêu giật lại.
“À… Anh hỏi cái này. Chị Dịu hôm nay có đi làm không vậy?”
Nghe đến tên Dịu, con Nga quay mặt lại và trả lời:
“Bà ấy vẫn đi làm bình thường. Chẳng có gì xảy ra cả. Em thấy bả cũng chả có vẻ gì là lo lắng cho anh cả đâu.”
“Em xưng hô cái kiểu gì vậy Nga? Dịu dù sao cũng là cô giáo của em. Với lại cô ấy sắp làm chị dâu em nữa đấy.”
“Dâu với ria cái gì. Nó mà bước vào cái nhà này thì phải bước qua xác tao trước.”
Cái giọng chua chát oang oang của bà Hoạt từ đầu ngõ, chưa thấy người đã thấy tiếng rọi vào chát chúa.
“Mẹ!”
Con Nga thấy mẹ về liền chạy lại mách:
“Mẹ đi đâu mà giờ này mới về? Lúc nãy anh Tâm bị ngã không đứng lên được. May có con về kịp.”
Bà Hoạt liếc Tâm một cái, cau mày khó chịu vì thói không nghe lời của con trai. Sau đó, bà đẩy con Nga xuống bếp và nói:
“Còn mày nữa. Không kiêng khem cho mau khỏi còn đi làm. Đừng có nhắc chuyện con Dịu ở đây với tao. Một mình mày làm khổ cái nhà này chưa đủ hả?”
Bà Hoạt nhìn thấy Tâm bây giờ, cảm thấy như con trai mình trở thành một thảm kịch sống. Anh chàng, người con trai cao lớn, được bà nuôi dưỡng và giáo dục đàng hoàng, sự nghiệp rạng ngời đến tận đất thủ đô, đều là nguồn tự hào của gia đình. Mọi nơi bà đi, bà đều nghênh mặt để khoe khoang về con trai. Nhưng giờ đây, anh lại trở về quê làm việc ở một công ty nhỏ trên tỉnh, thậm chí yêu một cô gái quê mùa mang theo đủ tiếng xấu, không ai dám rước. Cuối cùng, anh chịu đựng sự hành hạ đến mức thân tàn ma dại như thế này. May mắn là Tâm chỉ bị gãy xương mác chân trái, không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Nếu tay anh cũng bị thương, sự nghiệp của anh coi như sẽ tan rã. Mỗi khi nghĩ đến điều này, bà Hoạt càng muốn bộc phát cơn giận, khuôn mặt bà đỏ bừng, và bất cứ ai làm động vào là bà muốn đánh xuống đầu họ một trận để họ tỉnh ngủ.
Tâm cảm nhận được sự phiền lòng của gia đình và không muốn làm họ bực bội hơn nữa, nên anh giữ im lặng và lấy điện thoại ra kiểm tra. Rất may, có tin nhắn của Dịu. Sự đổi thay trong tâm trạng của anh rõ rệt.
“Anh còn đau không? Lúc nãy em để quên điện thoại ở nhà nên không biết anh gọi. Giờ em mới thấy. Chiều nay, em và vợ chồng Duyên sẽ đến thăm anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tâm đặt điện thoại vào túi quần, chống nạng và tập tễnh bước vào phòng. Bà Hoạt nhìn thấy bộ dạng con trai như vậy, lòng bà lại nổi lên sự tức giận. Bà muốn đập xuống đầu anh một cú để anh tỉnh ngủ.
Buổi tối, bà Hoạt sau khi ăn cơm, lại tiếp tục đi “buôn chuyện” sang nhà bà Tú. Mỗi buổi tối đều như vậy. Nhóm bà già, không có gì để làm, tụ tập về nhà bà Tú xem phim và thảo luận về mọi chuyện trong xã. Bà Tú có một khoảnh vườn rau nên còn mang ra chợ bán. Tại làng này, mọi tin đồn nhỏ cũng trở nên nổi tiếng. Người ta thường nói, không có phương tiện nào truyền tải thông tin nhanh hơn cái miệng. Tin đồn lan truyền nhanh chóng từ người này sang người khác. Ông Hoạt xem xong tin tức rồi đi ngủ sớm. Con Nga ở riêng gần bếp học bài. Chỉ còn Tâm nằm ở nhà, vừa xem TV vừa chờ đợi Dịu. Khi thấy bóng dáng của họ, Tâm mừng rỡ đứng dậy và chống nạng đi ra sân đón.
“Ởi! Anh Tâm!”
Quốc chạy vội đến giúp đỡ tay Tâm. Sự mừng rỡ khiến Tâm đi hơi vội, cơ thể anh dao động nhưng không giữ thăng bằng được.
“Mọi người mau vào nhà đi!”
“Mẹ… Anh ấy đâu rồi?” Dịu ngập ngừng.
“Mẹ đi sang nhà bà Tú rồi. Chắc còn lâu mới về.”
Nghe Tâm nói xong, Dịu giảm đi phần nào sự căng thẳng và chạy đến đỡ anh. Quốc hiểu ý, tự giảm bớt để Dịu giúp Tâm. Dịu đưa Tâm ngồi xuống ghế. Không biết có phải do cô yếu đuối hay Tâm cố ý kéo cô xuống, nhưng cả Dịu và Tâm đều đổ lên nhau. Dịu cảm thấy xấu hổ và vội đứng dậy. Duyên nhìn thấy cảnh đó và cười chọc:
“Được rồi! Hai người không cần ngần ngại trước mặt chúng tôi. Muốn làm gì hay nói gì thì tự nói đi!”
“Mày nói thế làm gì vậy Duyên?” Dịu đỏ mặt và phản ứng cứng nhắc.
“Còn xấu hổ làm cái gì? Chuyện của anh chị cả cái làng này ai chả biết. Mà cũng hơn ba mươi rồi đấy. Liệu liệu mà tụi mày ăn cỗ đi, chờ mãi còn chả mòn cả răng.”
Duyên cố tình bắt đầu câu chuyện. Thấy Dịu và Tâm cứ mãi nhấn mạnh vào chuyện cưới xin, làm đứa bạn như cô nóng ruột thay. Mấy hôm trước, cô còn gặp vấn đề với Kim nữa, Duyên có cảm giác như có chuyện không lành sẽ xảy ra giữa Dịu và Tâm. Cô đã thảo luận với Dịu nhưng Dịu lại gạt đi. Cô biết rằng Dịu đang lo lắng cho Tâm trong việc đối mặt với mẹ. Nhưng không thể để như vậy mãi được. Con gái cũng có quyền tỏ tình, và đàn ông ở mọi lứa tuổi đều như nhau. Đó là điều cô nghĩ.
Tâm nghe Dịu nói vậy, anh nhìn Dịu và nắm lấy tay cô: “Duyên nói đúng đấy. Anh cũng định gặp em để thảo luận về chuyện này. Chúng ta đều đã trưởng thành, công việc ổn định, nên nên kết hôn thôi em ạ.”
“Nhưng… mẹ anh…” Dịu cúi xuống, gương mặt đầy buồn bã. Phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình yên bình với người mình yêu. Đặc biệt là ở tuổi của cô, việc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng bà Hoạt, cả làng này đều biết rõ điều đó.
“Ôi dào! Hai người chỉ cần cho bà ấy đứa cháu như thế nào cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Chuyện đã xảy ra, đặt cược bà ấy sẽ không dám phản đối nữa.” Duyên nói.
“Em nói thế kì vậy?” Quốc nhắc nhở vợ.
“Ôi dào! Thời nào rồi mà còn quan tâm tới chuyện đó. Trước sau cũng chỉ là vợ chồng thôi. Cứ có người yêu là mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn.”
Duyên cười nói. Dịu ngần ngừ nhìn Tâm, sau đó liếc nhìn bạn nói chọc ghẹo. Duyên không để ý, Dịu nhút nhát quá, có lẽ đôi khi cũng nên mạo hiểm một chút để có kết quả cao. Duyên không ngần ngại nói mọi thứ ra. Quốc nhìn vợ mình không nói được câu nào. Anh quá hiền lành và vợ thì nói nhiều quá. Nếu muốn đề cập đến logic, thậm chí là tốc độ, anh cũng không theo kịp vợ. Lâu dần, anh cũng quen rồi. Anh lắc đầu cười hiền lành và thản nhiên để vợ nói. Duyên thì may mắn, tóm được ông chồng như đất, chỉ cần vợ nói là anh cười. Bà mẹ chồng cũng hiền lành nên cuộc sống gia đình khá thoải mái. Cô cũng nhẫn nhịn, không cay độc, nên mẹ chồng cũng không chấp nhận, mặc dù có khi cô nói mọi người đều điếc. Cả gia đình cũng không thiếu sự châm biếm của Duyên, nhưng Dịu thì ngại ngùng, thường xuyên liếc mắt về phía Tâm. Duyên lại thấy thoải mái.
Câu chuyện diễn ra sôi nổi, khiến mọi người đều cười sảng khoái. Duyên, với cái miệng khéo léo, biến mọi sự thành trò hài hước. May mắn là bà Hoạt không có mặt, giúp mọi người thoải mái hơn. Chuyện trôi đi như một chuỗi kể không có đầu không có cuối, làm mọi người quên cả thời gian. Cho đến khi mẹ Dịu gọi điện, họ mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh. Dịu lo lắng và giục Duyên về, sợ phải đối mặt với bà Hoạt. Trái tim Tâm nuối tiếc, muốn ở bên Dịu thêm chút nữa. Rất hiếm khi có cơ hội được vui vẻ và thoải mái như vậy. Nhưng anh không muốn Dịu gặp khó khăn, nên buộc lòng chấp nhận.
Hơn một tháng sau, Tâm bắt đầu đi làm. Ban đầu, do chân còn yếu, anh đi nhờ xe máy của một người em họ làm việc ở thành phố. Mặc dù cùng thành phố, nhưng công việc khác nhau, làm cho thời gian đi lại của họ không giống nhau. Người em họ thường xuyên phải làm thêm giờ, khiến Tâm phải đứng chờ ngoài công ty đến cả tiếng. Đôi khi, anh về đến nhà khi đã tối. Kim cảm thấy quen vậy, đề xuất chở anh về, nhưng Tâm từ chối. Anh không muốn Dịu hiểu lầm về mối quan hệ với Kim, và càng không muốn người yêu buồn lòng vì mình. Những vấn đề với bà Hoạt đã đủ làm đau đầu anh rồi. Nhưng anh không biết rằng Kim không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.
Một chiều, khi Tâm đợi ngoài cổng công ty, Kim đưa ý chở anh về. Tâm từ chối một lần nữa, lo lắng về sự nhiệt tình của Kim và muộn rồi. Nhưng Kim cười và nói: “Yên tâm đi, em không ăn thịt anh đâu mà sợ!” Tâm ngần ngại vì Kim quá nhiệt tình và cũng muộn, nhưng cuối cùng anh đồng ý lên xe để về.
Thông tin về việc Tâm được cô gái trẻ đẹp đưa về bằng ô tô nhanh chóng lan rộng trong làng. Điều này cũng là nhờ miệng của cậu em đưa tin cho vợ. Thêm vào đó là câu chuyện về Dịu bị đồn là sát chồng đến mức mẹ chồng tương lai phản đối, đã khiến cả làng biết. Câu chuyện vô cùng ly kỳ đã được bổ sung thêm phần thú vị.
Chiều đó, khi Dịu xuống bếp nấu cơm sau giờ dạy, cô nghe tiếng kẹp dép lẹp đi từ ngoại ô vào. Cùng với đó là tiếng la hét lớn của Duyên: “Dịu! Dịu ơi! Mày có ở nhà không?” Cô nhìn ra và thấy Duyên đang chạy vào bếp:
“Mày nghe tin gì chưa?”
“Tin gì đâu? Tao mới về, chẳng nghe được gì đâu?”
“Bỏ cái rổ xuống, giờ này mày nấu nướng làm gì nữa?”
Duyên lấy rổ rau từ tay Dịu và đặt xuống. “Tao nghe đồn ầm lên rồi đấy. Nhà bà Hoạt có con dâu ở thành phố, giàu lắm. Nó còn đánh cả ô tô về chơi kìa.”
“Mày nói cái gì vậy? Con dâu nào?”
“Còn đứa nào nữa chứ? Là con của Kim đấy, chẳng có ai khác. Tao nói rồi, nó đang muốn làm mồi cho anh Tâm. Mày phải nhanh chóng lên đây, không là mày sẽ bị nó hớt tay trên đấy.”
“Anh Tâm không phải là người như thế!”
“Quái vật ấy! Ai biết được lòng người. Dù cho anh Tâm không phải là như thế, nhưng con này nó cứ tự nhiên xâm nhập vào đây thì làm sao? Bà Hoạt lại còn nâng nó lên như thể là trứng vàng. Mày phải nói rõ vụ này với anh ấy. Nếu mày và anh ấy yêu nhau thật lòng, thì quyết định nhanh lên. Còn không thì giải tán cho rảnh nợ. Tao thấy mà tao cũng bực thay cho mày rồi đó.”
Duyên đẩy Dịu ra khỏi nhà bếp, nói: “Đi, tao đi cùng mày sang bên ấy. Lên xe tao đưa.”
“Để tao vào thay cái áo!” Dịu chạy vào phòng thay bộ quần áo rồi ra sân, nơi Duyên đang đợi.
“Khoan đã!” Bà Hiền đang làm cá ngoài sân nghe câu chuyện của hai người, lặng lẽ đứng dậy và đưa túi cua cho Dịu: “Mang cái này sang biếu bác cả. Hai con cua này bố mày định biếu bác. Mà thôi để lần sau vậy. Giờ hai đứa sang đấy tay không cũng ngại. Cầm lấy!”
Bà Hiền đưa túi và tay Dịu. “Mẹ!” Dịu nhìn mẹ ái ngại.
“Đi đi rồi còn về mà ăn cơm!” Bà Hiền cười. “Dạ! Vậy bọn con đi một lát rồi về mẹ ạ.” Duyên đẩy Dịu lên xe và nói.
Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước nhà bà Hoạt. Đám trẻ con đứng nhìn vào sân đang xuýt xoa.
“Xe của con hồ ly tinh đó đấy. Biết ngay mà.” Duyên lầm bầm. “Mình về đi!”
“Về cái gì mà về! Vào đây với tao coi anh ta nói gì!”
Không kịp để Dịu nói gì thêm, Duyên dựng xe máy ở phía trước mũi xe ô tô và kéo Dịu vào nhà.
“Ôi nhà bác hôm nay có việc gì mà đông quá!” Duyên cười to. Bà Hoạt đang vui vẻ nói chuyện với vợ chồng ông Hoạt. Cả Tâm cũng đang ngồi ở đó. Nhìn thấy Dịu, Tâm liền đứng dậy ra ngoài sân.
“Em đến sao không báo cho anh?”
Dịu không nói gì mà chỉ nhìn người yêu với ánh mắt đau khổ, như thể cô vừa bị lừa dối. Cô cố giữ bình tĩnh nói: “Mẹ em nói có đôi cua bắt được đưa cho anh tẩm bổ.” Nói xong liền đưa túi cua cho Tâm rồi vào nhà cúi đầu chào ông bà Hoạt: “Thưa hai bác, cháu xin phép về ạ.”
Bà Hoạt nguýt dài ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kim thấy vậy vội cười nói: “Ấy chị Dịu ở lại chơi đã chứ!”
“Tôi có chút việc bận. Cô Kim cứ ở lại chơi. Tôi xin phép về trước.” Nói xong liền quay mặt đi không thèm nhìn Tâm và đi thẳng ra cổng.
“Anh còn đứng ra ngây ra đấy làm gì? Mau đuổi theo nó đi!” Duyên tức giận nhìn Tâm hối. Tâm vội chạy theo Dịu ra cổng, cũng không nói với bố mẹ tiếng nào. Hai con cua bị vứt lỏng chỏng trước hiên nhà.
Bà Hoạt thấy Tâm chạy đi bỏ mặc Kim ở lại, liền quay sang mắng chồng: “Ông xem kìa! Cái thứ ấy mà giáo mác cài nổi gì? Liệu có dậy được ai không mà dậy? Thế mà đòi bước chân vào cái nhà này?” Sau đó, bà quay sang gắt với con Nga: “Mày đem hai con cua vứt ra thùng rác cho tao! Bô béo lắm không bằng! Nhà tao thèm vào cái của ấy!”
Kim, chứng kiến cảnh Tâm không quan tâm đến mình khi gặp Dịu, cũng tỏ ra tức giận, nhưng thấy bà Hoạt đang nổi giận mạnh, liền ngọt nhạt nói: “Thôi mà bác gái! Cháu thấy chị Dịu cũng có lòng tốt đấy chứ! Là tại chị ấy hiểu lầm cháu nên mới cư xử như vậy!”
“Đấy cháu xem! Bác đâu có nói oan gì cho nó đâu. Cách xử sự như vậy ai mà ưa nổi chứ. Giá nó chỉ bằng một góc của cháu thôi, thì bác nói làm gì!” Bà Hoạt hạ giọng quay sang nói chuyện với Kim. Kim lại hồ hởi nói chuyện với ông bà Hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Trên bàn là một giỏ đầy những bánh kẹo thuốc bổ mà Kim đã gửi người ta mua từ Mỹ về biếu. Bà Hoạt nhìn mớ quà biếu của Kim, mắt lại sáng lên, lòng rộn ràng với những hi vọng mới.