Sát chồng chương 5 | Một sinh linh bé nhỏ

15/11/2023 Tác giả: Hà Phong 37

Duyên đã lên xe và chạy một đoạn theo Tâm. Thấy anh đã đuổi kịp Dịu, Duyên liền đi lại bên cạnh và nói thầm vào tai: “Em giao nó cho anh. Liệu mà dỗ lấy nó, không xong là chết với em đấy!” Nói xong, Duyên vặn ga chạy thẳng, để mặc đôi tình nhân giận dỗi đang đuổi theo nhau.

Tâm lẻo đẽo theo sau Dịu mãi đến biển, khi trời đã tối. Trăng nhô lên, chiếu rọi xuống biển cuộn theo từng đợt sóng nhấp nhô. Gió biển lồng lộng mát rượt. Anh và Dịu cứ lặng lẽ đi như vậy, đằng sau người yêu không dám nói gì. Anh biết tính cô khi giận sẽ không muốn nghe giải thích. Họ đi được một lúc, Dịu bắt đầu chậm lại và ngồi xuống bãi cát dưới chân bờ đê. Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh người yêu, cả hai không nói tiếng nào. Tâm muốn để Dịu có thời gian tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Tính cách của Dịu là như vậy, không muốn ai chạm vào cô khi cảm xúc đang tồi tệ. Cô sẽ tự mình điều chỉnh cảm xúc. Cả hai người chỉ là ngồi im bên nhau mà thôi, không cần phải nói gì, đối phương cũng sẽ hiểu họ không bao giờ bỏ rơi mình.

Một lúc sau, Dịu mới lên tiếng: “Thôi anh đi về đi!” Vừa dứt lời, cơ thể của Dịu bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay Tâm. Anh nắm lấy tay Dịu và kéo về phía mình. Dịu không kịp trở tay, nên bị Tâm ép cả cơ thể mình vào ngực anh. Gương mặt Dịu chìm trong vòm ngực đang đập loạn xạ của Tâm. Lần đầu tiên, hai người có khoảng cách gần như vậy, và cũng là lần đầu tiên Dịu thấy Tâm mạnh mẽ đến như vậy.

Hai má Dịu đỏ ửng, tay cố túm hông Tâm làm điểm tựa đẩy ra, nhưng sức của con gái yếu ớt không thể chống đỡ. Hai cánh tay mạnh mẽ của Tâm đã ghì chặt lấy cơ thể cô, ép vào nhau. Dịu nghe rõ tiếng trái tim của mình và trái tim của người yêu cùng đập, rất nhanh. Chưa một lúc, Dịu không giãy dụa nữa mà nép vào ngực người yêu, nằm im như một con mèo ngoan.

“Em đừng như thế được không! Em biết rõ mà! Anh chỉ yêu em thôi! Chẳng lẽ bao nhiêu năm như thế em còn chưa rõ tấm chân tình của anh sao Dịu?” Dịu không nói, nước mắt rơi xuống. Tâm nghe rõ tiếng thổn thức của người yêu.

Tâm ép chặt gương mặt của Dịu vào ngực mình. Má dụi dụi vào mái tóc dày đen óng của người yêu.

“Dịu! Anh yêu em! Suốt đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Không có người con gái nào có thể thay thế em trong trái tim anh được!” Tâm nói và hôn lên mái tóc cô. Trời đã tối muộn. Trăng đã nhô lên cao. Gió thổi bay mái tóc dài của Dịu hất tung lên mặt cô, vướng cả lên mặt anh. Tâm buông Dịu ra, lùa tay vào trong mái tóc người yêu vuốt cho gọn lại. Mùi bồ kết và hương nhu tỏa ra mát dịu. Tâm thích nhất là khi được ở gần bên Dịu hít hà mùi hương nước gội đầu của cô. Dịu để yên cho Tâm vuốt ve mái tóc mình, lòng ngập tràn hạnh phúc. Khoảnh khắc này cô nguyện đánh đổi, bao nhiêu cay đắng cô cũng chấp nhận.

Có điều gì đó mơn man trên gáy. Dịu rùng mình, cảm nhận cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Dịu, anh Tâm bế bổng cô lên. Dịu hơi hoảng hốt, nhưng Tâm nhìn cô và nói: “Chúng ta… Có lẽ… đã đến lúc rồi!” Giọng nói của Tâm trầm ấm và mạnh mẽ. Dịu cảm thấy hồi hộp vô cùng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

Tâm nhẹ nhàng bế Dịu về phía căn chòi nhỏ gần đê. Căn chòi như một ngôi nhà nhỏ với lợp fibro xi măng, thường được người dân chài sử dụng để nghỉ ngơi hoặc vá lưới. Trong căn chòi có một chiếc giường, bộ ấm chén, vài cái ghế nhựa gọn gàng. Tâm đặt Dịu lên giường, dẹp bộ ấm chén sang một bên. Anh cởi áo phông và nhấc đầu Dịu lên. Dịu hơi run, nhìn Tâm với ánh mắt căng tròn. Lần đầu tiên, cô cảm nhận Tâm như vậy, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của anh. Tâm, mặc dù thư sinh, nhưng cơ thể rắn chắc, lực lưỡng. Áo sơ mi trắng của Dịu phập phồng theo hơi thở của cô. Tâm chạm vào chiếc cúc áo của Dịu, hơi thở của cô trở nên mạnh mẽ. Dịu run lên, trán đầy mồ hôi mặc dù bên ngoài gió mát.

Tâm nói nhẹ nhàng: “Đừng sợ! Chúng ta… sẽ là của nhau, từ nay và mãi mãi.” Anh mỉm cười và hôn lên tay Dịu. Tâm gỡ tay Dịu và bắt đầu mở khóa áo lót. Anh, hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên chứng kiến cơ thể tuyệt mỹ của người con gái mình yêu. Thời đại công nghệ 4.0, mặc dù có nhiều trải nghiệm qua màn hình, nhưng Tâm chưa bao giờ chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Dịu. Anh không để ai khác chạm vào mình, và thậm chí là từ chối những đề nghị “ham của lạ”. Điều này khiến một số người bạn anh nghi ngờ “có vấn đề”, nhưng đối với anh, Dịu là người phụ nữ duy nhất.

Tâm yêu Dịu, muốn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất. Anh chờ đợi cho đến khi Dịu sẵn sàng. Anh tin rằng cô cũng vậy. Và không phụ lòng, người con gái anh yêu cũng sẽ thuộc về anh trong đêm này. Sự khao khát và hồi hộp khiến Tâm trở nên ngất ngây trước vẻ đẹp của Dịu. Dịu là người con gái duy nhất của anh, và anh cũng sẽ là người đàn ông duy nhất của cô.

Một lúc sau, toàn bộ cơ thể của Dịu hiện ra trước mắt Tâm. Làn da trắng mịn như ngọc, mùi thơm của da thịt con gái lan tỏa khiến Tâm ngất ngây. Hơi thở của cô khiến anh rạo rực không kìm nén được. Đôi môi mơn trớn khắp khuôn ngực của Dịu.

Dịu căng thẳng gồng người khi môi Tâm chạm đến điểm nhạy cảm phập phồng, nhấp nhô phía trên ngực. Hai tay Dịu nắm chặt cào mạnh xuống phản. Tâm cảm nhận được sự căng trước của người yêu, anh hiểu rằng đây là lần đầu tiên của cô, và dù Dịu không còn trẻ nhưng vẫn đầy lo lắng. Tâm dịu dàng rời môi hôn, hôn lên cổ cô, rồi lên môi, mắt… Anh thì thầm những lời yêu thương vào tai cô, ánh mắt đắm đuối, bàn tay mơn trớn xoa dịu cô. Dịu dần thả lỏng người, nhắm hờ mắt, vòng tay vô thức siết chặt lấy Tâm. Họ quyện vào nhau, hơi thở dồn dập hơn. Ánh trăng soi sáng vào căn chòi, gió thổi qua làm những tiếng vi vu hòa quyện với sóng biển, tạo nên không khí tình ái men say. Biển đêm trở nên lãng mạn và đẹp đẽ.

“Cô Dịu dạo này trông xinh đẹp và phong độ hơn nhiều. Trẻ trung như gái đôi mươi ấy!” Chị Hoa, đồng nghiệp, vui vẻ khen.

Dịu chột dạ, hai má đỏ ửng. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Chị đùa em thôi!”

“Không đâu, chị nói thật đấy! Chị hai tuổi lớn hơn mà trông như bốn mươi. Còn cô, ngày càng trở nên trẻ trung như gái mười tám. Thực sự, đôi khi cảm thấy độc thân như cô mới tốt. Lấy chồng, sinh con, cuộc sống cứ quay quấn xung quanh bữa cơm và con cái, không có thời gian cho bản thân. Phụ nữ chúng mình thật là khổ!” Chị Hoa tỏ ra buồn rầu.

“Phụ nữ nào cũng có quyền chọn cho mình cuộc sống mà họ muốn, chị ạ. Em vẫn còn trẻ, chưa đến lúc đó thôi.”

“Thì là vậy, cô nhanh chóng kết hôn, sinh con đi, càng lớn tuổi càng khó chịu đấy. Thực sự, phụ nữ đôi khi thật khổ sở!” Chị Hoa bày tỏ tâm trạng buồn bã và lẻ loi, sau đó lật đật rời đi, để lại Dịu mơ mộng với nụ cười nhẹ nhàng.

Dịu vẫn giữ nguyên vẻ mỉm, nhưng bên trong cô đã trải qua nhiều cảm xúc. Cô tự hỏi về sự thay đổi trong cơ thể mình và quyết định mua que thử thai. Hai vạch xuất hiện, và Dịu nửa mừng nửa lo. Trong lòng, cô cảm thấy hạnh phúc vì sắp trở thành một người mẹ, nhưng cũng lo sợ về những thách thức và trách nhiệm sắp đến. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Dịu sẽ thay đổi vĩnh viễn.

Dịu vuốt nhẹ bụng mình và cảm nhận rằng cô đã hơi béo lên một chút. Cảm xúc dâng trào trong trái tim cô. Cô nhớ lời khuyên của Duyên, nếu có đứa con, bà Hoạt có thể sẽ đồng ý cho Tâm cưới Dịu. Cô nghĩ rằng nếu cô kiên nhẫn chịu đựng một chút, cô sẽ có một gia đình, một người yêu, và đứa con mơ ước. Một tổ ấm nhỏ trên mảnh đất mà mẹ cô đã trao cho cô là đủ với cô. Cô quyết định phải báo cho Tâm biết điều này. Cô tin chắc rằng anh sẽ rất hạnh phúc khi biết tin này.

Tâm vừa về nhà, sau khi tắm xong, điện thoại anh kêu reo báo tin nhắn. Anh lấy khăn lau tóc và đọc tin nhắn của Dịu. “8 giờ anh ra biển nha. Em có chuyện muốn nói. Em ra trước, chờ anh ở đó.” Tâm bất ngờ cảm thấy vui mừng. Lần đầu tiên Dịu tự chủ động hẹn gặp anh. Thông điệp khiến lòng anh phấn khích. Anh không muốn về nhà ngay lúc này, chỉ muốn gặp người yêu ngay thôi. Kể từ khi có chuyện đó giữa họ, anh ngày càng mong chờ mỗi khoảnh khắc được gặp cô. Ngay cả khi làm việc, anh cũng thường tưởng tượng về cô và cười với bản thân. Anh thực sự đã trở nên nghiện Dịu. Mặc dù người ta thường nói khi đàn ông chiếm được người phụ nữ họ yêu, họ sẽ cảm thấy chán chường, nhưng với Tâm lại khác. Anh như mê mải hơi thở của Dịu. Khi cô vắng bóng, lòng anh trở nên rối bời. Tin nhắn của Dịu khiến anh vui sướng.

Tâm vào phòng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng và dắt xe ra sân. Ông Hoạt, bố của Tâm, mới về nhà. Ông thấy con đang chuẩn bị đi đâu đó, liền hỏi: “Đến giờ ăn cơm rồi, con đi đâu vậy?”

“Dạ, con có chút việc cần phải đi ngay ạ.” Tâm quay đầu và nói lớn vào trong nhà: “Cả nhà cứ ăn cơm đi, đừng chờ con nhé! Con về muộn lắm đấy!” Sau đó, anh nổ máy và rời khỏi ngôi nhà.

Ông Hoạt nghe tiếng xe máy liền chạy ra, nhưng không kịp chửi bới gì nữa. Tâm đã nhanh chóng biến mất. Ông quay lại nhà với vẻ hờn dỗi: “Lại cái thằng bé kia, gọi nó đi. Cứ ám lấy con trai tôi không chịu tha. Chả hiểu thằng con tôi ăn phải cái gì mà ngu thế!” Bà Hoạt, vợ ông, cũng bắt đầu than phiền về con trai mình, nhưng ông Hoạt lại nói nhẹ nhàng để tránh cãi lộn.

“Ừ, cái gì vậy? Ông còn phải chửi con ông sao? Ông nhìn xem con ông đấy đi. Ông đừng có cản trở con, nếu nó gặp vấn đề gì, ông cũng đừng mong sống yên bình với tôi nữa!”

“À, cô này! Thằng Tâm đã 30 tuổi rồi, còn cần tôi dạy nữa à? Nó còn học cao hơn tôi, hiểu biết sâu rộng hơn nhiều. Cuộc sống của nó, để nó tự quyết định đi, tôi nghĩ mình không nên can thiệp sâu quá vào chuyện con cái.”

Bà Hoạt nghe xong, nổi giận nói mắng chồng: “Ông nói thế mà nghe được à? Nó là con tôi, tôi là người đẻ nó ra nên tôi có quyền quyết định. Dù nó 30 tuổi, 70 tuổi cũng phải nghe lời tôi. Con cái ở đâu mà dám cãi lời bố mẹ. Ông như vậy thì nó sẽ lên đầu ông ngồi lúc nào không biết.”

Con Nga đã xong việc chuẩn bị thức ăn, thấy mẹ mình cãi nhau với bố, nó nhanh chóng xen vào giải quyết: “Bố mẹ vào ăn đi, thức ăn đã sẵn, đừng để nguội hết bây giờ!”

Bà Hoạt quay sang chồng một cái mắng rồi bước vào bên trong, còn ông Hoạt ngao ngán lắc đầu. Ông biết rằng chuyện nhà cửa nên để bà ấy quyết định cho yên tâm.

Bài viết liên quan