Sát chồng chương 6 | Kết hôn hay không?
Tâm đi ra biển và phát hiện Dịu đang ngồi đợi từ lâu. Cô đang nhìn ra biển, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mái tóc mới gội, dài và mềm mại, thoải mái để gió làm tung bay, nhưng Dịu không để ý. Tâm nhẹ nhàng đến gần và ôm cô từ phía sau.
“Ồ, anh từ khi nào đến thế?” Dịu giật mình vì vòng ôm bất ngờ của Tâm.
“Em nhắn tin cho anh, anh liền đến đấy!” Tâm trả lời.
“Vậy là anh chưa ăn cơm à?”
“Cơm nước gì giờ này! Nhìn em là đủ no rồi!” Tâm cười lém lỉnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Dịu, ôm cô chặt và hôn lên má Dịu. Có vẻ như Tâm trở nên táo bạo hơn kể từ khi họ có mối quan hệ.
Dịu đỏ mặt, cúi xuống. Cô luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi Tâm thể hiện sự gần gũi. Tâm lại thản nhiên như không có vấn đề gì, ôm Dịu chặt hơn và nói:
“Sao? Hẹn anh ra đây làm gì? Em nhớ anh đấy chứ?”
“Em…” Dịu ngập ngừng, có chút bối rối.
“Gì chứ! Giữa chúng ta còn chuyện gì mà em còn ngần ngại nữa? Tất cả mọi thứ của em, anh đều biết hết rồi.” Tâm nhếch mày cười gian dối, nhìn Dịu.
“Phải chăng anh quá đâu!” Dịu gượng dậy và cốc nhẹ vào đầu Tâm. Gần đây, Tâm thường hay đùa giỡn như vậy. Tâm chọc Dịu, thấy cô xấu hổ, lại càng thích thú. Dịu cố gắng đứng dậy khỏi lòng Tâm, nhưng anh cứ kéo cô lại. Sức mạnh của Dịu so với Tâm chẳng là gì. Một cái nhẹ từ Tâm, Dịu đã ngay lập tức ngã vào lòng anh.
Dịu nằm yên trong lòng Tâm một lúc trước khi ngẩng mặt lên nhìn Tâm và thì thầm:
“Anh này! Chúng mình sắp có con rồi đấy!”
“Hả? Em nói cái gì? Chúng mình sắp có con?” Tâm há hốc miệng ngạc nhiên.
Dịu nhẹ nhàng gật đầu xác nhận: “Vâng!”
“Trời ơi! Tôi sắp có con!” Tâm hét lên vui mừng, đưa Dịu ngồi dậy và kiểm tra cẩn thận. Dịu cười khi thấy Tâm sờ soạng và lóng ngóng, chân tay lẻo lưỡi.
“Trời ạ! Mới có 5 tuần thôi. Chẳng thể thấy gì cả, ông trời tướng quân!” Dịu nói, cốc nhẹ vào đầu Tâm. Tâm bất ngờ hét lên, rồi nhìn Dịu với ánh mắt phấn khích.
“Không thể tin được! Tôi hạnh phúc quá, em ơi! Tôi có con rồi! Cuối cùng, ông trời cũng thương chúng ta! Chúng ta sắp có em bé rồi! Tôi cảm ơn em nhiều lắm, Dịu ơi!”
Tâm rối bời, hôn Dịu và sau đó lại vuốt ve, nói chuyện vui vẻ như đang trò chuyện với một đứa trẻ. Dịu cảm nhận niềm hạnh phúc trong từng lời và cử chỉ của người yêu. Cô cũng cảm thấy lòng đầy hạnh phúc. Dịu vuốt nhẹ đầu Tâm, người vẫn đang áp má vào bụng mình, và thì thầm:
“Chúng ta… làm thế nào anh nghĩ?”
“Chúng ta sẽ cưới, đâu cần phải lo lắng nữa em.” Tâm ôm chặt Dịu và nhấn mạnh.
“Nhưng mẹ anh thì sao? Bà… Có lẽ…!” Dịu lo lắng nói.
“Đừng lo về chuyện mẹ anh. Anh sẽ thuyết phục được mẹ. Dù sao mẹ chỉ có một mình anh là con trai, liệu bà sẽ bỏ rơi cháu đích tôn của mình? Mẹ cũng mong cháu sẽ là người kế thừa gia tộc, nên mẹ sẽ chấp nhận thôi! ” Tâm an ủi.
Dịu thở dài, lo lắng vẫn còn ánh sáng trong ánh mắt. Tâm đứng dậy, đưa tay đỡ gương mặt của Dịu, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Đừng lo, hãy tin anh! Hãy tin vào tình yêu của chúng ta và cả đứa con của chúng ta. Nó đến để giúp bố mẹ nó ở bên nhau đấy!”
Dịu thở nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu. Khuôn mặt cô trở nên thoải mái hơn. Tâm nhìn cười và ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc Dịu và nói:
“Anh biết ơn em nhiều lắm! Em có biết không? Cảm ơn em vì đã ở bên anh cho đến giờ này! Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả, em ạ!”
Tâm tiếp tục ôm chặt người yêu trong vòng tay, hạnh phúc tràn ngập. Gió thổi qua, làm Dịu rùng mình. Đám mây lơ lửng qua làm cho ánh trăng mờ nhạt. Mặc dù đang là mùa hè nhưng không khí trở nên se lạnh hơn, khác thường.
“Mày đi đâu mà giờ này mới về hả?” Bà Hoạt, một chân gác lên ghế, tay bóc hạt lạc bỏ vào miệng, mắt chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình nhiều tập trên tivi. Chỉ cần nghe tiếng xe máy và bước chân, bà cũng biết là Tâm.
“Con đi gặp bạn con.” Tâm vui vẻ trả lời.
Tâm đang hạnh phúc nên không để ý đến sự hậm hực trong thái độ của mẹ. Anh bước vào phòng, thay quần áo và ra phòng khách hỏi:
“Nhà còn có đồ ăn không mẹ? Con đói quá!”
“Đồ ăn gì đâu mà ăn? Đây có mỗi cơm với cá kho thôi. Ai biểu mày hồi nãy nói không ăn.” Bà Hoạt nói và lườm con trai.
“Vậy là đủ rồi mẹ!” Tâm cười.
Tâm vui vẻ chạy xuống bếp và kiểm tra. May mắn là cơm còn nhiều và nồi cá kho còn phần nửa.
Thấy có tiếng bước chân từ bếp, con Nga, đang ở dưới, cũng chạy lên xem.
“Ồ! Anh ăn cơm hả? Em tưởng anh ăn rồi nên không giữ phần. Hai con cua chị Dịu mang đến… Chị và mẹ mỗi người một con rồi.”
Con Nga nói nhỏ, cảm giác có lỗi với anh nó khi ăn mất hai con cua tẩm bổ của anh. Tâm nhìn nó và nói:
“Không sao đâu! Lên học bài đi! Không cần phải đợi anh. Anh sẽ ăn xong và rửa bát ngay.”
“Nhà này có quy tắc là con gái phải chịu trách nhiệm dọn rửa. Con Nga thường phải rửa bát sau khi mọi người ăn xong, dù ai về muộn ăn sau cũng phải chờ con Nga rửa. Mẹ dạy con gái phải làm như vậy, và vì nhà chỉ có con gái nên con phải chịu khó. Mọi người chỉ cần biết rõ nhiệm vụ của mình là đủ.”
Con Nga, nghe anh nói như vậy, cảm thấy không thoải mái, nên nó quay lưng và lên phòng học tiếp. Thường xuyên học đến khuya, nó ngủ luôn ở phòng học. Nhà tắm và bếp cách phòng nó không xa. Phòng của ông bà Hoạt được xây riêng biệt trong một gian thò. Còn Tâm ngủ ở giường gần cửa sổ, còn giường kia để cho mọi người ai muốn ngủ thì ngủ. Bà Hoạt thường xuyên ngủ quên trên giường đó sau khi xem phim.
Tâm, sau khi rửa bát, lên nhà trên và thấy ông Hoạt đang ngồi hút thuốc.
“Bố dậy sớm vậy ạ?”
“Mẹ mày xem phim mà chửi người ầm lên, làm tao giật mình tỉnh giấc đấy!”
Ông Hoạt nói đùa và mỉa mai vợ. Bà Hoạt thường hay tỏ ra bảo thủ, đôi khi tức giận xông lên và nói lớn như thể đang chửi nhau trong phim. Tâm biết về tính cách của mẹ nên không quá bất ngờ.
Nhận thấy cả bố và mẹ đều ở đây, Tâm quyết định thông báo về quyết định của anh từ tối hôm trước.
“Bố mẹ, với sự có mặt của cả bố và mẹ, con muốn bàn một chuyện quan trọng với cả nhà ạ!”
Tâm ngồi xuống cùng bố. Bà Hoạt liếc nhìn Tâm và nói:
“Chuyện gì nhanh lên! Tao đang xem đây!”
“Con và Dịu, con xin phép bố mẹ cho con được cưới cô ấy trong năm nay ạ!”
“Làm gì có chuyện đó?” Bà Hoạt vứt củ lạc xuống, quay lại và la lớn: “Tao không chấp nhận mày lấy con bé đó! Đừng mơ có nó đến cái nhà này!”
“Mẹ! Sao mẹ bảo thủ thế ạ! Con và Dịu yêu nhau đã bốn năm rồi. Chúng con đã trưởng thành, liệu còn phải để tuổi thanh xuân của cô ấy trôi qua như vậy mãi không ạ?”
“Nó có chờ đến 20 năm cũng thế thôi. Chả biết nó chung sống với thằng Bính ở đâu rồi về làm bẩn cái nhà này. Coi chừng nó làm ốc mày đấy con ạ!”
“Mẹ, hãy bình tĩnh nghe con nói đi. Dịu… Cô ấy… đang mang thai!” Tâm nói nhấn mạnh.
Bà Hoạt ngạc nhiên và quát: “Cái gì? Cô ấy mang thai?”
“Đúng! Đã năm tuần rồi. Vì vậy, chúng con định sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay mẹ ạ.”
Bà Hoạt trở nên mặt tái nhợt, sau đó bất ngờ đứng dậy và nói một cách lạnh lùng: “Và có chắc rằng thai nhi đó là của mày chứ, không phải ai khác chứ?”
Tâm nổi giận nói lớn: “Mẹ! Dù mẹ có ghét cô ấy đến đâu, mẹ cũng không nên xúc phạm Dịu như vậy!”
Bà Hoạt ngồi xuống, lấy chén nước và nói thong thả: “Gớm! Đối diện cái người tao chưa từng biết mày giữa đêm về đổ về đầu tao. Cẩn thận nó là con gái trời đánh, không phải con dâu đâu đấy con ạ!”
Tâm nói mạnh mẽ: “Mẹ, con nói một lần nữa. Mẹ không được xúc phạm Dịu như vậy. Con thông báo với mẹ vì mẹ là mẹ của con. Còn chuyện con cưới ai là quyền của con. Nếu mẹ không đồng ý, thì chúng con sẽ tự đăng ký kết hôn mà không cần sự đồng ý của mẹ.”
“Tao thách mày đấy!” Bà Hoạt ném cái chén xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn làm ông Hoạt giật mình. Ông Hoạt ngồi im lặng, chưa kịp nói gì thì bà Hoạt đã lao vào cuộc, đầy giận dữ. Bố của Tâm nghe con trai kể chuyện, chưa nói một lời, đã phải đối mặt với sự nổi giận của vợ. Bà Hoạt, đang ngày càng trở nên nóng nảy, đã nhanh chóng chen ngang vào cuộc trò chuyện:
“Bà bình tĩnh nào! Chuyện của chúng nó đã đến mức này rồi thì để chúng nó tự quyết định đi! Mình là cha mẹ chỉ mong chúng nó sống vui vẻ hạnh phúc là được. Chúng nó ở bên nhau cả đời, còn mình ở bên nó làm gì!”
Bà Hoạt, nghe ông Hoạt nói thế, tức giận hơn và thách thức:
“Thì tôi muốn nó hạnh phúc vui vẻ, tôi mới phải cấm nó lấy con bé đấy. Nó là người như thế nào cả làng này ai cũng biết. Ông không có tai hay sao mà không nghe thiên hạ đồn ầm lên. Thằng Bính đó chết chìm chết nổi, đó là do nó đấy. Thằng Tâm nhà này mà lấy nó về thì không bệnh cũng thành tật. Ông xem, chưa cưới đã hành thằng bé gãy tay gãy chân không ra gì.”
“Mẹ! Mẹ càng nói càng hồ đồ! Sẵn con cũng thông báo luôn với bố mẹ. Dù có bố mẹ đồng ý hay không, ngày mai chúng con sẽ đi xem ngày rồi lên xã đăng ký kết hôn luôn.”
Tâm nói xong liền cúi đầu và rời đi về phòng. Anh biết không nên nói thêm điều gì với mẹ vì mọi lời nói chỉ là thêm dầu vào lửa. Cứ khi nào nghe tới tên Dịu, bà Hoạt lại trở nên điên đảo.
“Đồ thứ con bất hiếu! Đồ mất dạy! Tao cho mày ăn học đàng hoàng rồi mày cãi chày cãi cối với tao à? Tao thách mày dám rước nó về đây đấy!” Bà Hoạt ném cả cái rá theo Tâm. Vỏ và củ lạc rơi vương vãi khắp nhà.
Con Nga nghe thấy tiếng cãi lộn, liền chạy lên nhà trên xem có chuyện gì. Thấy mẹ đang nổi cơn tam bành, cũng không dám can thiệp. Nó lặng lẽ cúi xuống nhặt mấy củ lạc rơi.
Ông Hoạt nhìn thấy cảnh đó, liền kéo tay vợ ngồi xuống ghế: “Bà cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã! Chuyện đâu còn có đó, bà cứ phải làm rối tung lên!”
Bà Hoạt quắc mắt nhìn ông Hoạt: “Ông không thấy thằng con trai ông nói lại mẹ nó đấy hả? Nó bị cái con chết dẫm đó cho ăn cái thứ gì mà ngày càng đổ đốn ra đấy! Không coi lời bố mẹ nói ra gì! Phải mắt nó mù, tai nó điếc cho cam! Đằng này… Hừm hừm! Trời ơi là trời! Tôi cũng vì cái nhà này, vì muốn tốt cho nó mà nó lại chửi lại tôi đây trời!”
Bà Hoạt mỉm cười và la hòa hảo, chửi oang oang khắp nhà. Con Nga hoảng quá can đưa:
“Mẹ ơi! Đêm rồi đừng khóc lóc om sòm nữa! Hàng xóm nó nghe thấy tưởng nhà mình đánh nhau thì khổ!”
“Kệ bố chúng nó! Tao sợ đếch gì!” Con Nga cũng không đâu mà không bị mắng. Nó lén nhìn ông Hoạt, muốn biết ông sẽ làm gì. Ông Hoạt kêu nó quét dọn nhà, mặc kệ bà Hoạt. Sau một khoảng thời gian dài, khi bà Hoạt khóc chán chê mỏi miệng, bà ta mới dừng lại. Ngoài ngõ, tiếng chó sủa ầm ĩ kéo dài.