Sát chồng chương 9 | Lạc mất nhau

15/11/2023 Tác giả: Hà Phong 251

Sau cuộc điện thoại đó, Dịu tránh mặt Tâm, không muốn gặp anh. Tâm thất thường, cả ngày ngồi ở nhà Dịu mà cô không về. Anh đi tìm khắp nơi, nhưng không thể gặp cô. Cả hai ở trong cùng một làng, không nên khó khăn để gặp nhau. Dịu trốn tránh một cách khéo léo, không ai biết cô ở đâu, giống như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp của Tâm, anh không biết Dịu đi đâu.

Một thời gian sau, bà Hiền mới tiết lộ rằng Dịu đã lên nhà một người thân để thư giãn. Tuy nhiên, thực tế là cô đi để tránh mẹ phát hiện về thai nhi. Dịu ghé nhà người thân đó một thời gian, sau đó chuyển đến nơi làm việc mới để tìm hiểu về địa điểm ở trước. Cô phải tự lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cho em bé và chứa gọn mọi thứ trong chiếc vali nhỏ trước khi về nhà thăm bố mẹ.

Bà Hiền chuẩn bị đủ đồ ăn và thức uống, cũng như các nguyên liệu như cá khô, mắm muối, bột nếp để chuẩn bị cho việc một mình Dịu tự lo cho bản thân và đứa bé. Dịu rót tất cả vào ba thùng giấy và chuẩn bị hành trình từ nhà đến nơi làm việc mới, cách trường cũ cả trăm cây số. May mắn là xe công ty đi qua nên việc vận chuyển không quá khó khăn. Cô dặn cô Thảo ở nhà chăm sóc bố mẹ và hứa sẽ thường xuyên về thăm. Dịu tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Buổi tối, Dịu đến nhà Duyên, người bạn thân nhất của cô, để nói chuyện và chia sẻ với nó về quyết định của mình. Duyên thể hiện sự tức giận với quyết định của Dịu, nói rằng cô đã làm mất cả trăm triệu để xin về và bây giờ lại đòi lên miền núi. Nó không giấu được sự tức giận và chỉ trích cách hành động của Dịu.

Không chỉ Duyên mà cả trường đều ngạc nhiên khi biết Dịu đã đề xuất thuyên chuyển. Dịu đọc thông báo của Sở và nhận ra có ba chỉ tiêu thiếu cho năm sau, trong khi môn của cô vẫn đủ. Dịu quyết định làm đơn xin chuyển và được thầy hiệu trưởng, người cũng là giáo viên trước đây của cô, ký duyệt.

Chuyển đến làm giáo viên tại trường huyện là một cơ hội thuận lợi, đặc biệt khi Dịu là cựu học sinh ưu tú. Tuy nhiên, mọi người đều bất ngờ khi cô lại nộp đơn xin chuyển đi. Thậm chí, bố mẹ Dịu cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận quyết định của con gái.

Duyên biết chuyện khi Dịu đến để nói chuyện. Ngay lúc đầu, Duyên tỏ ra nóng nảy và đầy cảm xúc, chửi mắng Dịu. Khi thấy bạn của mình có vẻ sắp khóc, Duyên tự ngừng lại và đặt câu hỏi:

“Có phải… Mày và anh Tâm có chuyện rồi phải không?”

Dịu không nói, chỉ gật đầu với đôi mắt ướt áo. Duyên hiểu ngay mọi nguyên nhân. Dịu giải thích về áp lực và lo lắng từ phía gia đình, đặc biệt là anh Tâm, và lý do cô đã đưa ra quyết định chuyển đi.

Duyên đưa ra lời khuyên, gợi ý việc kết hôn và sống hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, Dịu giải thích về sự khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt nếu tiếp tục ở lại, đặc biệt là áp lực từ gia đình anh Tâm. Duyên, mặc dù tỏ ra thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận quyết định của Dịu.

Cuối cùng, Dịu nói với Duyên rằng nếu Tâm đến hỏi địa chỉ, hãy không tiết lộ. Cô đã thông báo cho mọi người trong trường và hy vọng mọi thứ sẽ ổn trong thời gian tới.

Nghỉ hè, Dịu xin bố mẹ cho phép lên Thái Nguyên chơi, nhưng trong những ngày này, Tâm không thể liên lạc được với cô. Gọi điện thoại liên tục nhưng chỉ thấy thuê bao không liên lạc được.

Tâm quyết định đến nhà Duyên để tìm Dịu. Khi anh đến, chỉ có Quốc ở nhà. Duyên đang ra ngoài mua sữa cho con. Bà mẹ chồng đang bế thằng bé dỗ ngủ dưới nhà. Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Tâm cảm thấy xót xa và luyến tiếc. Giá như Dịu còn ở đây… Anh muốn biết thêm về tình hình của cô.

“Anh uống nước đi!” Quốc đẩy chén nước chè về phía Tâm với vẻ mặt cảm thông.

“Tôi cũng chẳng biết nhiều về Dịu. Duyên cũng không nói nhiều. Cô ấy chỉ nói lần này Dịu có vẻ quyết tâm lắm!”

“Tôi phải tìm cho bằng được cô ấy.”

“Vâng! Tôi hiểu anh rất yêu cô ấy. Chuyện này tôi cũng không biết nhiều. Anh đợi tí Duyên về thì hỏi cô ấy cho rõ.”

Quốc nhìn Tâm ái ngại. Anh đến nhà Quốc lần thứ hai để gặp Duyên, nhưng lần trước cô bận đi mãi tối muộn mới về. Tâm đã gọi điện cho Duyên mấy lần nhưng cô không nghe máy. Hôm nay, anh lại đến tìm cô lần nữa. Nhưng cô đã ra khỏi nhà.

Đang nói chuyện, tiếng xe máy vang lên. Quốc nhìn ra sân và nói: “Cô ấy về rồi. Có gì hai người cứ tự nhiên nói chuyện nhé!” Quốc đứng dậy chào Tâm rồi ra sân cầm hộp sữa vào nhà dưới pha cho con.

“Anh Tâm đến lúc nào vậy?”

“Ừm! Anh đến một lúc rồi!”

Duyên vừa nói vừa cởi cái áo khoác. Thực ra cô cũng biết Tâm đến đây là vì chuyện gì rồi.

“Anh cũng đừng cố tìm nó làm gì. Chuyện của hai người thôi thì như thế này kể ra lại hay. Chứ kéo dài ba bốn năm trời cuối cùng có được gì đâu. Anh cứ để nó đi, biết đâu nó lại tìm được người phù hợp với nó, yêu thương nó cho nó đỡ khổ.”

Tâm cúi xuống bất lực, giọng tha thiết như sắp khóc: “Anh cũng yêu thương cô ấy. Em biết mà Duyên. Anh yêu cô ấy biết bao nhiêu!”

“Nhưng anh… Ai chà!” Duyên rót cốc nước lạnh uống một ngụm dài.

“Mẹ anh trái khoáy như thế làm sao nó sống được cơ chứ! Hai người đúng là số khổ mà.”

“Thì em cứ cho anh địa chỉ của cô ấy đi. Anh muốn trực tiếp gặp cô ấy để nói cho rõ chuyện này. Chứ bây giờ cô ấy không chịu nói chuyện với anh.”

Duyên thở dài rồi bỗng đứng dậy nói khẽ: “Anh chờ em một lát!” Xong liền đi vào phòng lấy ra một phong thư đã được dán kín.

“Đây! Nó nhờ em gửi cái này cho anh! Chắc nó cũng đau lắm nên không thể đối diện với anh được. Anh cũng nên hiểu cho sự khó xử của nó. Quyết định chia tay cũng chẳng dễ dàng nào với nó đâu. Đọc xong rồi nếu anh vẫn muốn xin địa chỉ của nó thì em đưa cho anh!”

Tâm cầm lá thư của Dịu từ tay Duyên, mắt rưng rưng. Nét chữ nắn nót ngay ngắn của Dịu vẫn như ngày nào. Tay Tâm run run anh đặt lá thư lên túi áo ngực cạnh trái tim mình rồi lên xe về.

Tâm về nhà, mặt lầm lũi không nói gì. Bà Hoạt và con Thảo đang ăn trái cây ở hiên nhà thấy vậy cũng chỉ nhìn theo không dám nói câu nào. Tâm để chiếc cặp lên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Không kịp cởi quần áo dài mà lao lên giường lấy bức thư trong trong túi áo ra đọc.

“Anh Tâm!
Em hiểu anh đang trải qua thời kỳ khó khăn. Em cũng vậy. Chúng ta đã có mối quan hệ lâu dài trong suốt ba năm, đau khổ không tránh khỏi. Nhưng cuộc sống không chỉ là về tình yêu, phải không anh? Chúng ta không còn là những người trẻ tuổi đam mê tình yêu không biên giới nữa, đúng không anh? Chúng ta phải đối mặt với trách nhiệm với gia đình và nghĩa vụ với những người thân của mình. Tình yêu có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ là trọng trách nặng nề. Em tin anh sẽ hiểu điều này và tôn trọng quyết định của em. Xin anh đừng cố gắng tìm cách gặp em nữa.
Em yêu anh, thương anh và không bao giờ hối tiếc về những kỷ niệm đẹp chúng ta đã có. Em luôn trân trọng và giữ gìn chúng suốt cuộc đời. Anh hãy sống tốt cuộc sống của mình, anh nhé! Em cũng sẽ cố gắng sống cuộc đời của mình để, nếu có ngày chúng ta gặp lại, có thể nhìn nhau với nụ cười bình thản như hai người bạn. Em tin thời gian sẽ làm lành mọi vết thương!
Người anh từng yêu thương,
Em Dịu!”
Tâm nhắm mắt, áp bức thư của Dịu vào ngực. Những cơn đau nhói từng đợt bên ngực trái. Những dòng chữ nhẹ nhàng của Dịu làm trái tim anh đau đớn. Đây là lần đầu tiên Dịu viết thư bằng giấy cho anh. Nhưng Dịu không biết rằng từ khi còn là học sinh, anh đã viết bao nhiêu bức thư tình như vậy cho cô mà không dám gửi đi. Những lúc Dịu buồn, vui hay hạnh phúc bên Bính, anh đều viết thư rồi tự đọc lại rồi đốt đi. Trong suốt những năm tháng là học sinh rồi sinh viên, Tâm đã viết cho Dịu cả trăm bức thư như vậy và đốt đi không dám để người khác biết. Anh đã tưởng hạnh phúc đã đến và anh đã có được tình yêu của người con gái anh thầm yêu từ tuổi trẻ. Những bức thư tay kia sẽ trở thành những kí ức đẹp. Nhưng bây giờ, bức thư tay cuối cùng anh nhận được lại kết thúc mối tình đẹp đẽ đó.
“Dịu! Dịu ơi!” Tiếng Tâm rên khẽ. Nước mắt chảy xuống gương mặt góc cạnh. Bức thư trên tay cũng ướt nhòe, màu mực loang lổ. Tâm đau đớn tột cùng trong cơn vật vã. Anh biết trách ai bây giờ?

Bài viết liên quan