Tận cùng nỗi đau chương 1 | Mình cưới nhau nhé

29/11/2023 Tác giả: Hà Phong 322

Trống trường đã điểm tan học, nhưng Bích Hà vẫn ngồi đó, chìm đắm trong nỗi buồn. Buổi sáng nay, bác sỹ đã thông báo về tình hình sức khỏe xấu của mẹ cô, dự đoán chỉ còn vài tháng. Cô lo lắng cho mẹ, nếu mất đi người mẹ yêu quý, cô không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào. Ba cô, vì công việc ở công ty, thường đi suốt cả ngày. Nhà chỉ còn hai mẹ con, và Bích Hà ngày càng trở nên giống mẹ cô từ hình thức đến tính cách.

Quỳnh Như, bạn thân của Bích Hà, thấy cô buồn và ở lại động viên. Như an ủi:

– Mẹ bạn cần bạn lắm trong lúc này, bạn phải vui lên để mẹ yên tâm chứ…

– Mình buồn lắm Như ơi, không còn mẹ thì mình không sống nổi đâu… huhu – Bích Hà khóc nức nở.

– Bạn bình tĩnh nè, hồi mẹ mình còn sống, mình cứ nghĩ cuộc sống là màu hồng có đủ cha và mẹ, nhưng rồi khi mẹ bị tai nạn qua đời, mình thực sự không muốn sống nữa. Nhưng nhìn thấy cha đau khổ, Như lại nghĩ mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho cha…

– Theo bạn giờ mình có nên nói cho cha biết tin này không? – Bích Hà băn khoăn…

– Ba bạn bị bệnh tim và cao huyết áp, nếu nghe tin xấu đột ngột sẽ rất nguy hiểm. Từ từ bạn nhé, phải suy nghĩ kỹ rồi lựa lời để nói…

– Bác sỹ báo mẹ mình chỉ còn 6 tháng nếu tinh thần thoải mái, còn không thì… – cô lại khóc…

– Bạn khóc đi, ở đây chỉ còn hai đứa mình, nhưng khi về nhà, bạn phải hết sức tươi cười để mẹ yên tâm nhé…

Cộc, cộc, cộc… tiếng gõ cửa của bác bảo vệ làm hai đứa giật mình. Bác vào và ân cần hỏi:

– Có chuyện gì à? Sao tan học lâu vậy mà các cháu chưa về…

– Dạ, chúng cháu về ngay đây ạ.

– Ừ, khi ra thì đóng cửa lại cho bác nhé…

– Dạ bác… Như cúi xuống nói với bạn: thôi tụi mình về đi để bác bảo vệ còn đóng cửa.

Bích Hà ể oải đứng dậy cùng bạn đi ra ngoài, cô thầm cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến người bạn tốt cho cô. Hoàn cảnh của Như đáng thương, mẹ bạn ấy mất trong khi ba chị em cô ấy đang còn đi học. Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai của người cha. Hoàn cảnh nhà Bích Hà thì đỡ hơn, cô là con một, nhà có ngôi nhà mặt tiền do ông bà ngoại để lại. Ba cô là giám đốc công ty xây dựng, kinh doanh ổn định. Cửa hàng quần áo của mẹ cô phải tạm thời đóng cửa từ khi mẹ cô mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Quỳnh Như và Hà là đôi bạn sinh viên năm 4 trường đại học ngoại thương, Cô yêu Đình Chiến, anh là sinh viên trường đại học xây dựng đã ra trường và đi làm trong công ty của Ba cô được hai năm rồi… Cô gọi cho anh:

– Alo, anh ạ…

– Em về nhà chưa?

– Dạ, em đang còn ở trường…

– Gần tối rồi đó, anh sẽ đến đón em…

– Dạ, – quay sang Như cô nói: Anh Chiến sẽ đón tớ, cậu về trước đi…

– Tiếc rằng hai đứa ngược đường, nếu không tớ chở cậu về luôn…

– Không sao, nhà bạn ở xa hơn nên về đi, gần tối rồi đó…- Hà giục bạn khi thấy Như chần chừ chưa muốn về…

– Được không sao, để cậu đứng một mình ở đây tớ không an tâm, chờ chút xíu anh Chiến đến là tớ về ngay, đường điện sáng trưng lo gì…

Ngay lúc đó Chiến đến đón Bích Hà nên Như tạm biệt ra về, Nhà Chiến ở vùng quê, Ba anh làm công nhân cơ khí còn mẹ anh bán hàng tạp hóa ngoài chợ huyện, dưới Chiến còn một cô em gái bằng tuổi Bích Hà đang học năm thứ ba trường đại học kinh tế, sở dĩ cô quen anh trong một lần cô đến công ty của Ba để gặp Quốc Việt, Việt là bạn thân thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ, Ba Việt mất sớm do bệnh ung thư gan, dì Thu mẹ Việt là bạn thân của mẹ Hà, khi ba Việt mất thấy dì Thu buồn, mẹ Hà nói dì qua phụ mẹ bán hàng còn Việt thì đến công ty của Ba làm, rồi khi mẹ lâm bệnh dì Thu đến ở và luôn kề cận bên mẹ, chăm lo từ bữa ăn cho đến giấc ngủ… chính vì mối thân tình như vậy nên Hà cũng gọi bà Thu là mẹ…

– Em suy nghĩ gì mà đứng ngẩn người ra thế? Không về à?

– Ôi, em hay nghĩ linh tinh…mình về thôi anh…- giọng cô khàn đặc

– Em khóc đấy à? Có chuyện gì rồi?

– Mẹ em…huhu – Hà òa khóc nức nở

– Mẹ làm sao? Lúc chiều anh ghé đưa hộp linh chi cho mẹ anh thấy mẹ và dì Thu vẫn bình thường mà…

– Bác sỹ nói mẹ chỉ còn mấy tháng…huhu

– Ngoan nào, em phải hết sức bình tĩnh đừng làm mẹ hoảng sợ rồi bệnh sẽ nặng thêm…

– Em biết rồi,…

– Giờ hai đứa mình chưa nên về nhà vội, mẹ đã có dì Thu chăm sóc rồi, nếu thấy em về mà hai mắt sưng húp thế này thì mẹ sẽ đoán ra ngay…

Lúc nào cũng thế, khi có bất cứ chuyện gì cô đều nói với anh, mặc dù hơn cô 4 tuổi nhưng Chiến chững chạc hơn nhiều, hai người vào quán café gần cổng trường, anh gọi về cho mẹ Hà báo là đã đi đón cô nhưng gặp người bạn cũ nên xin phép về trễ, từ khi Hà giới thiệu với ba mẹ bạn trai là Chiến, thấy anh ngoan ngoãn lễ phép, lại cùng tốt nghiệp ngành xây dựng với chồng nên mẹ cô vui lắm, bà hy vọng sau này anh sẽ hỗ trợ cho ba vợ và gánh vác công ty…

Biết Quốc Việt là bạn thân của Hà, Chiến có vẻ không ưa, anh thường gây khó dễ trong công việc, vì hai gia đình là chỗ thân tình, hơn nữa Chiến lại là chồng chưa cưới của Hà nên Việt thường nín nhịn và cố gắng làm việc, sở dĩ Chiến có thái độ như vậy vì anh biết Việt cũng có cảm tình với Hà, riêng chỉ có Hà là vô tư không biết gì mà thôi, hơn nữa mỗi lần đến nhà Hà là anh lại gặp bà Thu mẹ Việt, biết bà Thu không ưa mình nhưng Chiến rất khôn ngoan, anh luôn nhẹ nhàng tỏ ra lễ phép nên mẹ Hà rất vừa lòng, khi nghe Hà nói mẹ cô bệnh trở nặng, Chiến suy tính nếu chẳng may bà qua đời thì phải chờ ít nhất 1 đến 2 năm mới cưới được, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Việt lúc nào cũng bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc, mặt khác Ba của Hà lại rất tin tưởng Việt nên anh cũng không yên tâm, Chiến ngập ngừng:

– Em ơi, hay là mình cưới nhé…

– Anh nói gì cơ? Mẹ em đang bệnh như thế? Em thì chưa tốt nghiệp…

– Em chỉ còn một năm nữa thôi, em thử nghĩ xem nếu chẳng may mẹ qua đời, Ba thì bận mà sức khỏe cũng không tốt, còn một mình em thì sẽ xoay sở như thế nào?

– Ba em không đồng ý đâu, mẹ em đang bệnh mà…

– Mình cưới chạy tang, nếu chẳng may mẹ qua đời, anh với danh nghĩa là con rể có thể giúp đỡ Ba việc điều hành công ty, còn không phải chờ mãn tang mẹ thì mới cưới được…

– Thôi em không chịu đâu…

– Nghe lời anh đi, anh thương em nên muốn gánh vác công việc với em…đồng ý nhé…- Chiến năn nỉ

– Em học xong rồi tính…- Hà cương quyết

Thấy tình hình không ổn, Chiến im lặng không nói nữa mà chở cô về nhà, những ngày này anh luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe của bà Liên mẹ cô, hễ nghe nói ở đâu có thuốc bổ hay sâm nhung là anh tìm mua cho bằng được, nên bà Liên vui lắm, dì Thu thì ngạc nhiên không hiểu vì sao dạo này Chiến lại thay đổi như vậy, nhưng bà cũng không nói với bạn mình, hơn nữa anh ta là con rể tương lai nên quan tâm nịnh mẹ vợ một chút cũng phải thôi, chứ không ai như thằng Việt con bà không được mồm mép, khéo léo như Chiến, sống ở cái xã hội này mà hiền lành quá cũng thiệt thòi, nhưng bà tự hào về con trai mình, Việt hiếu thảo và rất thương mẹ, từ ngày Ba qua đời, nhà chỉ còn hai mẹ con, anh luôn quan tâm, động viên để mẹ vui, cũng nhiều bóng hồng muốn được làm con dâu của bà nhưng Việt không mảy may quan tâm đến, bà biết tình cảm của con trai đã dành cho Bích Hà, hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng Việt nhút nhát không nói còn Bích Hà thì vô tình không nhận ra, để rồi Chiến là người thứ ba chen chân vào và Hà đã mềm lòng…

– Thu ơi…- tiếng bà Liên thều thào gọi bà, cắt ngang dòng suy nghĩ…

– Ơi, mình đây, cậu thấy trong người thế nào?

– Mình mệt lắm, sao uống thuốc mãi mà không khỏi, mình nản quá…

– Phải cố gắng lên, tinh thần là quan trọng lắm…nào, mình đỡ cậu ngồi dậy uống chén nước yến cho khỏe nhé

Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng hai người vẫn xưng hô cậu – tớ như thời còn cắp xách đến trường, bà Thu quặn lòng thương bạn mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, bà lại nhớ đến những ngày chăm sóc chồng khi ông còn sống, thấy sức khỏe của bạn ngày một yếu đi, linh tính bà thấy có điều gì đó không ổn nhưng bà không nói sợ mọi người lại lo lắng, chính vì lẽ đó không quản ngày đêm bà luôn kề cận bên giường bệnh của bạn mình…

– Thu ơi…

– Ơ, ơ mình đây…

– Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Có phải bệnh của mình không tốt không?

– Bậy hà, tớ đang nghĩ linh tinh ấy mà, cậu có mệt không, tớ đỡ cậu nằm nghỉ nhé…

– Thôi để mình ngồi một chút, nằm lắm cũng mệt, mà Thu này…

– Gì cơ? Bạn nói đi…

– Nếu chẳng may mình có làm sao… thì bạn thương và chăm sóc con bé Hà giúp mình nhé…

– Nói dại không hà, bạn phải khỏe để còn lo cho con, tớ không làm đâu…- bà Thu trấn an tinh thần bạn mình…

– Mình chỉ sợ nếu chẳng may mình qua đời, anh Tùng đi bước nữa thì khổ con bé…

– Nghĩ gì thế này? Trước mắt bạn phải ăn uống cho tốt để nhanh khỏe lại, không nghĩ linh tinh nữa nhé…

– Bạn nhớ thực hiện những điều mình đã dặn, có như vậy mình mới yên tâm…

– Được rồi, mình hứa…

– Vậy mình yên tâm rồi…- nói xong bà Liên nằm xuống, khép mi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ…

Ngồi thẫn thờ nhìn bạn ngủ, bà Thu rớt nước mắt khi nghĩ rằng sẽ có một ngày không xa nữa bà sẽ phải rời xa người bạn mà bà coi còn hơn ruột thịt, cái số bà cô độc là thế, hết chồng ra đi rồi bây giờ đến người bạn thân nhất cũng chuẩn bị rời bỏ bà mà đi, linh tính có điều chẳng lành nên trước khi bệnh trở nặng, bà Liên đã lo lắng rất nhiều về tương lai của con gái nếu sau này ông Tùng không chịu được sự cô đơn mà đi thêm bước nữa, bà nhờ bạn mình sẽ chăm sóc cho cô và ủy quyền cho bạn được toàn quyền quyết định mọi vấn đề về số của hồi môn cho con gái sau này, nhưng bà Liên dặn kỹ chỉ đưa ra khi đó là giải pháp cuối cùng và không được giao cho bất kỳ một người nào kể cả ông Tùng, bà thu nhìn bạn mà thầm hứa:

– Ngủ đi bạn, cầu mong bạn nhanh khỏi bệnh để lo cho con, chỉ có trái tim người mẹ khi phải đứng trước làn ranh sinh-tử cũng không nghĩ đến bản thân mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, Liên ơi nếu không may xảy ra chuyện gì, mình hứa với bạn sẽ chăm sóc con bạn nên người…

– Mẹ con ngủ rồi ạ? – Hà vừa về tới…

– Nói nhỏ thôi con, mẹ Liên mới ngủ, giờ con xuống nhà ăn cơm nhé, mẹ để sẵn trên bàn đó

– Dạ mẹ Thu, mẹ cũng xuống ăn cùng với con nhé

– Con ăn trước đi, tí mẹ ăn sau…

Bích Hà ngoảnh nhìn mẹ nằm ngủ một cách mệt nhọc, cô vội quay đi nhanh tay gạt dòng nước mắt, miệng nhủ thầm: Mẹ ơi cố lên, con yêu mẹ…

Bài viết liên quan