Tận cùng nỗi đau chương 17 | Ra mắt

01/12/2023 Tác giả: Hà Phong 364
Hôm nay, Nhã Trúc đến công ty từ sớm, trông cô lộng lẫy trong bộ trang phục và trang điểm hoàn hảo. Khi đến cổng công ty, cô không chào hỏi ai mà tự tin bước vào. Thấy một cô gái lạ mặt, bác Trung bảo vệ chạy ra ngăn lại:
– Cô ơi, cô gặp ai vậy?
Nhã Trúc không đáp lại câu hỏi mà ngược lại hỏi:
– Ô, bác này lạ thế. Thế chỉ khi nào gặp ai mới vào đây à?
Bác Trung sửng sốt, chưa từng gặp cô gái nào đối xử thế này. Cô ấy là ai mà lại kiêu kỳ như vậy? Bác quyết định không cho cô vào:
– Tôi không biết cô là ai, người tốt hay kẻ xấu. Nếu cô không nói rõ mục đích vào công ty làm gì, xin mời quay lại.
Nhã Trúc quay đầu lại, giơ tờ quyết định trước mặt:
– Đây, ông nhìn kỹ vào xem đây là cái gì.
Bác Trung cầm tờ giấy lên, đó là quyết định tuyển dụng nhân viên mới cho phòng nhân sự, có chữ ký của giám đốc và con dấu của công ty. Mặc dù vậy, bác vẫn nhắc nhở:
– Lần sau cô rút kinh nghiệm khi vào công ty làm việc.
– Rồi, nhanh quá, mới sáng mai đã gặp vấn đề à. Mất hứng thú quá… – Nhã Trúc nói và quay lưng đi.
Nhìn cô gái tự tin bước vào, bác Trung chỉ biết thở dài. Công ty lúc này lãnh đạo đều vắng mặt, ông Tùng giám đốc nằm viện, cậu Việt là phó giám đốc thì còn bám sát công trình. Phòng nhân sự do cậu Chiến làm trưởng phòng, người ta nói cậu là con rể của ông Tùng, mặc dù chẳng có cuộc hôn nhân nào diễn ra. Haizz, thời nay, mọi thứ rối bời như mớ bong bóng không biết đường nào mà lần.
Trong những ngày ông Tùng nhập viện, Chiến thường xuyên quan tâm và chăm sóc. Ông cũng giảm bớt ác cảm đối với anh. Chiến cũng là người lo công việc tại công ty và thường xuyên ghé qua bệnh viện để quan tâm đến ông Tùng. Ban đêm, anh ở nhà để giúp đỡ và chăm sóc bệnh nhân. Bích Hà, ngược lại, không biết làm gì. Cô không nấu cơm, không dọn dẹp nhà, chỉ ăn mì gói hoặc qua quán nước để ăn. Cảnh nhà cha con giờ trở nên trống vắng, và Bích Hà cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng, và cô ấy mới nhận ra sự quan trọng của cuộc sống gia đình.

Theo hướng dẫn của Chiến, Nhã Trúc dễ dàng tìm đến phòng nhân sự. Cô bước vào mà không chào hỏi ai, thấy bảng TRƯỞNG PHÒNG, cô mở cửa và bước vào phòng. Phòng làm việc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô gái này tự tin bước vào phòng của Chiến mà không một lời chào hỏi. Người này nhìn nhau mà không dám đến gần để hỏi, chỉ lặng lẽ quay về bàn làm việc.

Ngồi chờ một lúc và vẫn không thấy Chiến đến, Nhã Trúc trở nên không kiên nhẫn. Cô quyết định gọi điện thoại cho anh:

– Alo,…

Không thấy Chiến trả lời, Trúc tỏ ra bực tức:

– Anh ở đâu mà tôi gọi anh không nghe máy vậy?

– Ôi, anh quên mất hôm nay em bắt đầu làm việc. Anh xin lỗi, đêm qua ba vợ anh không khỏe nên anh ngủ quên.

– Ba vợ, ba vợ, tình cảm quá nhỉ? – Trúc mỉa mai.

– Thôi em đừng giận. Giờ anh sắp đến công ty, em vào phòng chờ anh chút nhé.

Nhã Trúc đứng dậy, vươn vai và rời phòng. Lúc vào, cô mang kính nên không ai nhận ra. Giờ mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, họ tỏ ra ngạc nhiên.

– Chào người đẹp quán café…

– Chào các anh chị… – Nhã Trúc tươi cười.

– Ôi đẹp quá… – tiếng cậu Hùng ngồi cuối phòng thốt lên.

Lúc này cậu Hải dõng dạc tuyên bố:

– Như vậy sếp đã thắng. Đề nghị tất cả nộp tiền, tối nay có mặt tại quán lẩu bò bà Sáng… nhậu…

Dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy cả phòng sôi nổi, Nhã Trúc cũng hưởng ứng:

– Cho tôi tham gia với, tối nay tôi chiêu đãi cả phòng như là lễ ra mắt.

Nghe hai chữ “ra mắt,” cả phòng tắt tiếng cười. Cô ấy vào làm việc à? Sao không có ai thông báo vậy? Phòng nhân sự đã đủ người rồi, để làm gì nhận thêm người nữa? Nhưng thôi, công việc đó là của Sếp, mình có trả lương đâu phải lo. Nhiều chuyện như vậy nên không ai nói gì nữa. Mấy chàng thanh niên cảm thấy vui, ai lại không vui khi giữa phòng xuất hiện một bóng hồng? Nhưng cũng ai cũng ớn khi phải đối diện với trưởng phòng Chiến.

Cả tuần nay, Việt bận rộn. Anh động viên mọi người làm thêm cả buổi tối để hoàn thành công việc. Cậu Vinh thể hiện lòng nhiệt huyết, hăng hái nhất.

– Anh Việt ơi, nếu chúng ta bàn giao công trình sớm hơn thời hạn, có được thưởng không?

– Đúng vậy. Thưởng 0,1% giá trị hợp đồng. Mọi người cố lên nhé.

Mọi người vui vẻ đồng lòng, và Việt gọi cô Nhân nhà bếp lại gần:

– Anh em làm mệt, cháu đưa tiền nhờ cô mua gà nấu cháo cho mọi người ăn để ấm bụng.

– Tiền ăn của công ty còn… – cô Nhân lưỡng lự.

– Đó là tiền xuất ăn hàng ngày của anh em. Còn đây là tiền cháu muốn bồi dưỡng cho mọi người. Cô cầm giúp cháu đi ạ.

– Vậy cảm ơn sếp…

Nhìn mọi người làm việc một cách chăm chỉ, Việt cảm thấy trách nhiệm công việc của mình đang ngày càng trở nên nặng nề. Đã nửa tháng rồi anh chưa về thăm mẹ và bác Tùng. Anh hiểu rằng, làm con mà không ở bên mẹ già khi họ ốm là thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, anh cũng không thể lơ là trách nhiệm của mình với công ty, vì cuộc sống của nhiều gia đình phụ thuộc vào đồng lương mỗi tháng. Anh cảm ơn bác sỹ Hương rất nhiều vì đã chăm sóc mẹ một cách chu đáo. Anh cũng ấm lòng khi mẹ hiểu và thông cảm cho con trai. Mỗi khi anh điện thoại về, mẹ luôn động viên để anh yên tâm.

– Alo, mẹ ơi… – anh gọi về cho mẹ.

– Mẹ đây, con có khỏe không? Công việc thế nào? Chú ý ăn uống đầy đủ để có sức khỏe nhé…

Mẹ là như vậy, hễ gặp con trai, mẹ chưa kịp hỏi gì là đã rối rít kể mọi chuyện. Việt để mẹ hỏi xong, anh cười:

– Từ từ thôi mẹ, mẹ hỏi nhiều quá làm con quên luôn định nói với mẹ gì rồi nè…

– Hì hì, mẹ nhớ con lắm mà không dám gọi vì sợ con bận, nên khi gặp con là mẹ phải hỏi ngay không lại quên, già thật rồi con ạ… – Bà Thu cười…

– Vậy tình hình sức khỏe của mẹ sao rồi? Bác sỹ có nói khi nào ra viện không?

– Bác sỹ Hương cứ nói mẹ yên tâm ở đây, khi nào con về rồi mới về nhà… – bà Thu ngập ngừng và sau đó hỏi: Thế công việc con sắp xong chưa? Khi nào thì con về?

– Mẹ ở đó có gì, bác sỹ còn can thiệp, nếu mẹ về nhà một mình chẳng may đêm hôm xảy ra chuyện gì thì sao? – Việt an ủi mẹ.

– Nhưng… mẹ nhớ nhà, rồi nhang đèn cho Ba con nữa… – Bà Thu ҳúc ᵭộпg.

– Con thật có lỗi quá, nhưng giờ bác Tùng đang Ьệпh nặng, con phải cố gắng…

– Con làm vậy là đúng rồi – Bà an ủi con…

– Mẹ cố gắng ít bữa nữa nhé mẹ, mẹ nghỉ đi, cuối tuần con tranh thủ chạy về thăm mẹ… – Việt hứa với mẹ để bà yên tâm.

Bước đầu, Chiến đã đưa Nhã Trúc vào công ty, nhưng anh suy nghĩ mãi không biết làm thế nào để bố trí cô ta vào công việc. Khi ông Tùng hỏi, anh trả lời rằng cô ta học quản trị kinh doanh, nhưng thực ra anh không biết cô ta có bằng cấp gì không. Anh chỉ mới giữ chức trưởng phòng, nên không có tiêu chuẩn tuyển thư ký cho mình. Bản thân anh cũng không muốn cô ta gần mình quá nhiều, vì rất dễ bị lộ. Anh phải khéo léo lấy lòng ông Tùng để ông tin tưởng giao cho anh quản lý công ty thay ông. Nhất định không thể để công ty này rơi vào tay thằng Việt được.

Vừa thấy Chiến bước vào phòng, Nhã Trúc vội bước lại ôm hôn anh ngay giữa phòng, mọi người mắt chữa A, mồm chữa O vô cùng ngạc nhiên còn Chiến thì đỏ mặt, anh vội vàng đẩy cô ta ra:

– Em làm gì thế? Dù sao anh cũng có vợ rồi…

Nhã Trúc cong cớn:

– Có vợ thì sao? Em cho anh lấy cô ta không phải để anh lẩn tránh em…

Chiến bực bội, tình hình này sẽ khó cho mình, sự việc ngày hôm nay thế nào cũng đến tai ông Tùng và Việt, và như vậy thì tham vọng chiếm được công ty sẽ ngày càng khó khăn. Nhưng với ai chứ với Nhã Trúc thì anh cũng không dám hé nửa lời, bởi chỉ cần làm cô ta phật ý thì cô ta không dại gì mà Ϯố cάσ anh cả. Vậy thì cuộc đời của anh sẽ chỉ là dấu chấm hết mà thôi.

Bài viết liên quan