Tận cùng nỗi đau chương 18 | Bồ của sếp Chiến

01/12/2023 Tác giả: Hà Phong 79

Mọi người đều quá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng tỏ ra thắc mắc khi Nhã Trúc ôm hôn Sếp Chiến, người đã có vợ. Thậm chí, mọi người trong phòng còn tỏ ra ngạc nhiên và không hiểu rõ tại sao điều này lại xảy ra. Chiến cố gắng giải quyết tình huống bằng cách đẩy Nhã Trúc ra và giới thiệu cô ta là em họ của anh.

Tiếng xì xầm tràn ngập:

– Kỳ quá nha, em họ mà ôm môi…

Mọi người trong phòng đều thắc mắc và ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra. Tuy nhiên, không ai dám nói gì và tất cả đều e ngại trước Sếp Chiến. Họ im lặng khi thấy Chiến nhìn mỗi người một cách chau chuốt, tránh để không bị truy cứu trách nhiệm. Mọi người chỉ biết im lặng, vì nếu có thêm rắc rối, có thể bị đưa lên tầng lãnh đạo giải quyết. Có nhiều chuyện lạ lùng, nhưng mọi người không muốn vướng vào để bảo vệ công việc của mình.

Để có vị trí cho Nhã Trúc, Chiến quyết định chuyển Hải sang phòng thiết kế. Tuy nhiên, Chiến phải cân nhắc kỹ lưỡng vì Hải là người thân thiết với Vinh, mà Vinh lại là người mà Chiến không ưa. Anh nhanh chóng nhắn tin cho Hải để sắp xếp cuộc hẹn.

– Anh có chuyện muốn trao đổi với chú, anh em mình ra ngoài quán café đối diện công ty nhé.

– Có việc gì thế anh? Em đang bận một chút… – Hải trả lời.

– Vậy anh ra trước rồi chờ em nhé… – Chiến thân mật.

– Dạ, sắp xong rồi, em ra ngay…

Nhã Trúc chưa có chỗ ngồi làm việc nên Chiến phải tạm thời để cô ta ngồi trong phòng của anh. Trước khi ra khỏi phòng, anh nói với Nhã Trúc:

– Em cứ tạm thời ngồi làm quen với máy tính trong phòng anh, anh ra ngoài gặp Hải một chút.

– Có việc gì vậy anh?

– Thì bây giờ phải điều chuyển Hải sang bên phòng thiết kế, rồi em sẽ ngồi vào vị trí của Hải ấy.

– Oke anh yêu… – Cô nói và ôm chặt anh, hôn thắm thiết.

Hoảng hồn, Chiến vội đẩy cô ra và nói nhỏ:

– Mọi người nhìn kìa, đang giờ làm việc đó…

– Anh đi nhanh rồi về, em nhớ anh… – Cô phụng phịu.

Phát hoảng, Chiến vội bước ra ngoài. Lúc Nhã Trúc ôm hôn Chiến cũng là lúc Hải cúi xuống để cất tài liệu vào ngăn bàn, anh vô tình nhìn thấy cảnh này. Hải thản nhiên bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, đầu anh đang đầy ắp câu hỏi: Nhã Trúc là ai? Nếu là em họ như Chiến nói thì sao lại có hành động ôm hôn tình cảm như vậy? Điều này nhất định không bình thường. Anh quyết định phải tìm hiểu kỹ hơn, vì nếu để Chiến qua mặt như thế này, thì gia đình giám đốc sẽ có lợi ích lớn.

Khi Hải bước vào quán café, anh đã thấy Chiến ngồi ở bàn cuối dãy. Anh tiến lại gần và ngồi xuống:

– Hôm nay có chuyện gì mà Sếp mời uống café vậy?

Chiến cười và hỏi lại:

– Thế nếu không có chuyện gì thì anh em mới uống café à?

– Em không có ý đó, nhưng thật sự, từ khi Sếp chuyển về phòng mới, em chưa thấy Sếp mời tụi em đi uống café lần nào cả.

– Anh có lỗi quá, có khi bận nên đã quên mất…

– Dạ, chỉ là nói đùa thôi, cái ly café với tụi em dù là nhỏ nhưng mời nhau là điều nhỏ nhoi…

Chiến biết Hải có tính cách keo kiệt, nhưng hôm nay anh cần phải thuyết phục Hải chuyển sang phòng khác để Nhã Trúc có chỗ làm việc. Anh lo lắng nếu ông Tùng hoặc Việt đến công ty và thấy Nhã Trúc không làm việc mà chỉ đi chơi, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Vỗ vai Hải, Chiến thân mật:

– Hải này, anh có việc muốn nói với em…

Nhận ra có điều gì đó không ổn, Chiến mời Hải ra đây để trò chuyện. Tuy nhiên, Chiến cảm thấy không tự nhiên khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng:

– Có chuyện gì anh nói nhanh lên…

– Không có gì cả. Anh thấy em có chuyên ngành thiết kế, nhưng lại làm bên phòng nhân sự không phù hợp và không có lợi cho em. Anh muốn giúp em phát triển nên muốn đề nghị chuyển em sang phòng thiết kế…

– Trước khi anh chuyển về phòng này, em làm bên phòng nhân sự vì hoàn cảnh gia đình của em. Em xin phép giám đốc cho em chuyển sang phòng nhân sự, công việc ổn định, tại sao giờ anh mới nói em không phù hợp?

Thấy Hải phản ứng gay gắt, Chiến vội vàng giải thích:

– Em hiểu lầm rồi, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn em chuyển sang phòng thiết kế để phát triển chuyên môn…

– Em hiểu ý anh không phải như vậy. Anh em cả mà, anh nói thật đi, anh muốn đẩy em đi để bố trí cho Nhã Trúc vào vị trí của em phải không? – Hải thẳng thắn làm Chiến bẽ mặt.

– Anh cũng đang gặp chuyện khó xử, nhưng…

Hải nghĩ, thà nói thẳng rõ ra còn hơn, khi mới về công ty, anh làm bên phòng thiết kế, nhưng do mẹ anh sức khỏe yếu, không có người chăm sóc nên anh xin được chuyển sang phòng nhân sự để có thời gian chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ anh đã qua đời, việc chuyển anh về phòng thiết kế là phù hợp. Tuy nhiên, anh không thích kẻ phản bội như Chiến, người đã có vợ nhưng lại cặp kè với người khác. Thậm chí anh còn đưa cô ta vào làm việc để dễ dàng cho mối quan hệ riêng tư, anh rất ghét những hành động như vậy. Hải hy vọng một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày.

Thấy Hải trầm ngâm không nói gì, Chiến thử hỏi:

– Ý em thế nào? Thực tình là việc điều chuyển nhân viên là quyền của họ, không cần hỏi ý kiến ai cả. Nhưng anh nghĩ… – Chiến nhìn thẳng vào Hải như đe dọa.

Hải im lặng, anh hiểu rằng Chiến đã làm thế nào để vượt qua cha vợ anh, thì anh chỉ là nhân viên thông thường, không thể làm gì hơn. Chẳng sao cả, miễn sao vẫn có việc làm: mỗi khi có việc làm là đã đủ.

– Dạ, tùy anh…

– Anh cảm ơn em…

– Anh phải cảm ơn gì? Việc điều chuyển công tác là quyền của Ban giám đốc mà… – Hải đánh đố Chiến để xem phản ứng của anh ta.

Chiến tức giận, cậu ta giống cậu Vinh, luôn thích nói ác và coi thường Hải. Nhưng giờ đây, Hải không còn thời gian để bóp méo với những kẻ như họ:

– Thôi được, anh bận rồi. Tran chấp đâu, anh về đây ghé bệnh viện chăm sóc Ba Tùng… – Chiến cũng không kém phần căng thẳng, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “Ba Tùng” để đáp trả Hải.

Chiến đi rồi, Hải cảm thấy cay đắng hơn. Ông trời quá bất công, cảm giác như anh ta bị đẩy vào thế giới của những kẻ mạnh hơn. Chẳng lẽ chỉ vì anh ta từng là một chàng trai quê mùa, lấm lem bước chân vào công ty xin việc, đã đủ để giờ đây anh ta là con rể của giám đốc, và tương lai của công ty nằm trong tay anh ta.

Khi đang đau lòng, Hải nhận được cuộc gọi từ cậu Vinh:

– Alo, anh Hải à?

– Anh đây… – Hải trả lời nhưng vẫn cảm thấy buồn bã.

– Anh sao vậy? Ông Hải giờ đâu rồi? – Vinh nói mỉa mai.

– Anh đang chán đấy. Chắc chú muốn chọc tức anh, phải không?

Bất ngờ, Việt tham gia vào cuộc trò chuyện. Lúc này, anh và mấy đồng nghiệp đang nghỉ giải lao chuẩn bị ăn cơm:

– Có chuyện gì ở công ty không Hải?

Thấy Hải lặng im, Việt hỏi tiếp:

– Sao vậy em, có chuyện gì rồi đúng không?

Không dám tiết lộ vấn đề phòng nhân sự, Hải do dự:

– Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phòng nhân sự tuyển thêm người thôi.

– Tuyển thêm người làm gì vậy? Mọi người đang làm mà… – Việt thắc mắc.

– Nhưng giám đốc đã ký quyết định tuyển dụng rồi. Anh Chiến bố trí cô ấy vào phòng thiết kế, và anh ta muốn chuyển em sang đó… – Hải nói chậm rãi.

– Cái gì? Tại sao anh không biết gì cả vậy? Không nghe Bác Tùng nói gì à? – Việt bất ngờ.

Sau khi nói xong, Việt nhận ra mình đã lơ là việc về nhà gặp Bác Tùng đã lâu. Anh cần phải thu xếp thời gian về và hỏi thăm tình hình. Cậu Vinh thêm vào:

– Cô gái mới đẹp không? Chén đi anh, dù sao cũng phải chuyển phòng, có được vợ đẹp còn xứng đáng…

– Ai dám đụng đến người yêu của Sếp Chiến? – Hải nói một cách tỏ ra giữ gìn bí mật.

Bài viết liên quan